Sleeveless Turtlenecks At Its Finest


Một ngày huấn luyện bình thường - ít nhất là Khun muốn nó như vậy.

Anh vừa mới thảo luận những chiến thuật và thông tin với Evan về những tầng mà cả nhóm sắp tới trong một căn phòng kín. Không chỉ vậy, sau khi hoạt động não hết công suất, họ còn luyện tập đánh cận chiến với nhau trong 5 tiếng và nó làm Khun kiệt sức.

Nên giờ anh chỉ mong là hôm nay không có gì tai hại xảy ra.

Khun rời khỏi phòng với một tiếng thở dài, gạt đống tóc dính đầy mồ hôi khỏi vai sau khi đã vận động một khoảng thời gian khá lâu. Mất nhiều công sức hơn anh tưởng, nhưng sao anh có thể phàn nàn được? Anh cần phải mạnh lên để bắt kịp Bam càng sớm càng tốt.

Có thể hoặc sẽ không thất bại thảm hại.

Trên đường đến phòng tắm, anh thấy những đồng đội của mình đang luyện tập với người hướng dẫn của họ trên đồng cỏ xanh ngoài tòa nhà. Anh dừng hẳn lại để quan sát họ qua tấm kính thủy tinh.

Endorsi lại ở cùng với Yuri. Khun để ý thấy thói quen bỏ đi sự bình tĩnh của bản thân giữa trận chiến của cô ấy lại xuất hiện khi mà cô định tấn công bất ngờ vào Yuri, để rồi Yuri chặn đòn đánh lại bằng tay mà không chịu một vết xước.

Sau đó cô nhào lộn một vòng trên không và rồi lui về một điểm an toàn, thở hổn hển vì không đủ thể lực để tiếp tục.

Trong khi đó, Rak và Anak đang đánh nhau, một cuộc chiến giữa Thương Sĩ và Ngư Phủ. Trông như Rak đang gặp bất lợi lớn, xét về vị trí, tuy nhiên tên đó không dừng tấn công Anak một giây nào, khiến Anak chỉ có thể phòng thủ. Cô chặn cú đánh lại bằng tay trần và né hết hàng đống thương mà Rak ném tới.

Khun đỡ trán, bất lực trước tầm nhìn đơn giản của Rak, tuy nhiên anh không tưởng tượng được tên cá sấu đó có thể tự lập ra được một chiến thuật. Hai tên bộp chộp nóng nảy này kết hợp với nhau khá là có ích. Anh nghĩ Hatz và Shibisu đang "nghỉ ngơi" ở đâu đó và cũng chẳng muốn nói thêm gì về đôi chim cu ấy nữa. Một chút lo lắng thoáng qua tâm trí anh.

Bam đâu rồi-

Khun coi trọng việc tự độc thoại với bản thân trong thâm tâm, nhất là khi anh không có ai để lảm nhảm cùng, không một ai. Anh ổn với điều đó và cũng chẳng cảm thấy tệ hay gì, tuy nhiên nếu cần phải bày tỏ việc này với người khác, anh nghĩ trước đó anh sẽ chết vì xấu hổ. Vậy nên anh chọn không biểu hiện ra cho ai biết.

Tuy nhiên, có gì đó khiến anh muốn hét lên mọi thứ anh nghĩ về Bam, kể cả những ý nghĩ rất gay này? Shibisu đã bắt anh phải đối mặt với thứ tình cảm cực-kỳ-hiển-nhiên dành cho Bam của anh, thứ anh không phủ nhận được nên đã cố chuyển chủ đề để ngưng việc lôi nó nên. Thật sự thì, anh nghĩ anh có lẽ đúng là...

Và rồi anh ngu ngốc đến mức tạo ra những "anh" khác để cân bằng sự gay và sự điềm tĩnh của bản thân. Bởi vì nếu không làm vậy anh chắc suýt nữa đã vô tình thổ lộ với Bam trong một bữa tiệc nào đó. Ít nhất đó là những gì anh mong nó có thể giúp anh.

Cho tới khi quay đầu lại để tìm cậu bạn thân nhất của mình và rồi thứ đầu tiên sa vào đôi mắt xanh thẫm của anh là Bam...

Mặc một cái áo cổ lọ không tay, lộ ra những đường cơ ngực và phô ra cơ tay của cậu, rõ ràng và nhẵn bóng.

Liêm sỉ là gì, Khun cũng không biết nữa. Anh như muốn nói ra hết tất cả mọi thứ. Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt hơi rám nắng của cậu, đỏ lên vì làm việc quá sức và nhiệt độ dần tăng lên từ trong cơ thể. Cậu buộc tóc đuôi ngựa giống Khun, khiến con tym anh lỡ nhịp. Và lí do mà Khun không kiềm chế được bản thân là vì nụ cười ngây thơ trên gương mặt của Bam sau tất cả những hành động vô ý mà đầy cám dỗ đó.

"Khun-!" Vui vẻ gọi tên anh, Bam chạy lại chỗ của Khun, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống chiếc áo cổ lọ màu đen, cái thứ chất lỏng ấy làm lộ thêm làn da của cậu. Anh không rõ anh thích Bam gợi cảm hay đáng yêu, và con tim mỏng manh này thì không chịu được thêm nữa.

Bình tĩnh nào Aguero! Anh hét lên trong đầu. Anh vừa thấy ngại ngùng, nghĩ những thứ kì lạ về người bạn thân nhất của mình, và nó không bình thường chút nào đối với một người nhà Khun, bình thường rất lãnh đạm, điềm tĩnh và rất quan tâm đến đồng bạn của mình. Thế quái nào mình lại nghĩ như vậy được?

Khun gào thét trong lòng, hai "Khun" trong anh đang đánh nhau để trả lời Bam.

Một Khun vẫn tỉnh táo, mỉm cười một cách đau đớn khi phải kiềm chế sự kích động của mình. Khun lý trí cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thật logic để Bam không nghi ngờ gì hết khi mà mặt anh đang đỏ bừng.

Khun lý trí không muốn Bam nghĩ rằng anh là một tên gay đói khát suy nghĩ bằng nửa thân dưới - không như tên Khun kia.

Tên Khun kia đã mưu mô những thứ ngu ngốc, thở hổn hển vì thấy một Bam mà anh nghĩ sẽ chẳng làm anh nghi ngờ giới tính của mình nữa. Trước đó, anh khá chắc rằng anh không gay. Nhưng thời gian thay đổi con người, anh giờ cảm thấy ham muốn cậu bạn thân nhất của mình.

Khun lý trí cất tiếng: "Được rồi tên Khun ngu ngốc kia. Cậu ấy là bạn của chúng ta, đừng tỏ ra thèm thuồng như thế." Anh cố gắng tự chủ bản thân. Không thể nhượng bộ trong tình huống này. "Ngưng ngay, chúng ta sẽ qua được vụ này."

"Khun thông-minh à, tôi biết cậu muốn cái này lâu lắm rồi~" tên Khun kia thì thầm, đôi mắt khép hờ lóe lên ánh sáng tinh nghịch. Hắn cười thầm khi bám vào vai của Khun lý trí.

"Bao nhiêu năm rồi... mười năm? Nhút nhát quá đó, tiến lên chiếm lấy người đàn ông của cậu đi!"

Khun lý trí mặc kệ và đẩy hắn ra, khiến tên Khun kia ngã xuống một cái sàn không tồn tại.

"Thẳng thắn thì-"
"Gay-!"


"Chết tiệt."

"Anh Khun, anh ổn chứ?" Bam lo lắng hỏi, chân mày hơi nhăn lại. Đôi mắt màu vàng nhìn về phía Khun khiến anh không dám nhìn thẳng. Anh cười nhẹ, cố không nghĩ về nó.

"Anh ổn, Bam." Khun đáp. Không, Khun sẽ không để bạn anh nghĩ mình gay vì cậu, nếu cậu đi hỏi Shibisu về nó thì không tốt chút nào.
Cậu nhóc tóc nâu đáp lại với một nụ cười
"Vậy ạ!"

Khi Khun thở ra vì mừng rỡ, đôi mắt vàng ấy lại nhìn vào bộ đồ dính đầy mồ hôi của họ và cười bẽn lẽn.

"Nè, anh Khun..."

"Muốn đi tắm cùng nhau không...?"
━━━━━━━━━━
Nước lạnh chảy xuống từ vòi hoa sen làm dịu đi nhiệt độ cơ thể, nhưng Khun vẫn đang cảm thấy nóng. Đừng nghĩ nhiều, Khun nghĩ, mắt lại liếc về phía tường bên trái, nơi mà Bam đang tắm ở một buồng khác cạnh cái của anh.

Cái tên ngu ngốc kia lại đến làm phiền anh. "Tên trai tân kia, tiến tới đi-!" Hắn cổ vũ, muốn đập tan sự tỉnh táo của anh. Khun lý trí cũng sắp bỏ cuộc.

"Tôi đang cố gắng để tập trung đây" tên đó phàn nàn, dần mất bình tĩnh.

Khun rất muốn hưởng thụ phòng tắm, tuy nhiên trong đầu anh chỉ còn hình ảnh Bam mặc cái áo cổ lọ không tay kia.

Cố che giấu sự xấu hổ và tội lỗi đã không hiệu quả khi mà anh càng cố xóa bỏ hình ảnh đó khỏi đầu nó lại càng hiện ra rõ hơn. Được rồi, Aguero. Hít thở sâu.

"Anh Khun, anh ổn chứ?" Bam cười. Sự ngại ngùng chạm tới đáy khi nghe thấy tiếng cười của Bam. Khun thấy như sắp chết cháy mặc dù đang tắm nước lạnh. Anh đổ lỗi cho con cá vì điều đó.

"Ừ, ừ, không có gì." Hình tượng của anh. Mất hết rồi. Làm như ban đầu mình có vậy. Anh lặng lẽ đập đầu vào tường, mong rằng Bam không nghe thấy tiếng vọng trong phòng tắm.

Có lẽ mình nên xem xét lại màn seppuku của tên Hatz

Sau vài phút gội đầu, anh đóng vòi sen, nước dần ngưng lại. Anh túm lấy cái khăn tắm treo trên giá và quấn quanh eo. Lấy thêm một cái nữa để quấn lại đống tóc ướt trước khi bước ra khỏi buồng tắm, sạch sẽ và mát mẻ.

Khun nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng nước chảy dần im ắng lại.

Một lúc sau, Bam đi ra khỏi phòng tắm với một nụ cười trên mặt. " Cảm ơn vì đã chờ, anh Khun."

"Không có gì." Anh đáp, bằng cách nào đó đã tự kiềm chế được bản thân trước một Bam gần như khỏa thân. Trước đây anh không như thế này, và giờ thì nhiệt độ cơ thể của anh lại tăng lên một cách đột ngột.
"Về phòng thôi."

Cả hai bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt mãn nguyện. Tắm là một cách tốt để xả stress. Khun đứt gánh giữa đường. Tuy nhiên nó vẫn khá thoải mái.

Bam đứng sau Khun, bước đi chậm rãi, trong khi anh giai tóc xanh ánh bạc đang bước đi một cách khá là không nhất quán. Khi thì anh tăng tốc, lúc sau lại đi chậm lại. Như thể anh đang căng thẳng đường về phòng - và thật sự thì - anh rất căng thẳng.

Anh tự hỏi có phải anh nhầm không hay Bam thật sự đang nhìn chằm chằm vào anh, và nó làm Khun thấy nhức nhối.

Nhưng anh không thể cứ hỏi "Bam, tại sao cậu lại nhìn vào mông anh vậy?"

Thế thì gay quá. Không may là Bam không phải White nên Khun phải nghĩ đến cách khác. Và rồi anh chọn im lặng, nhưng lại thất bại lần nữa, như tất cả những thứ anh cố làm và về Bam. Phần lý trí của anh đang muốn từ bỏ, còn phần quỷ thì cổ vũ chúng.

"Aguero, tôi ra đâ-"
"Anh Khun,"

Khun giật mình trước tiếng gọi đó. Là Bam, phá tan sự im lặng ở bên ngoài.

Mặc dù trong đầu anh giờ khá là ồn ào, tuy nhiên anh vẫn sẽ nghe Bam nói. Anh không bao giờ từ chối được cái gì từ cậu cả.

"Hm?" Anh đáp. Được rồi, vẫn ổn. Chắc chắn nó không quá tệ, hoặc chỉ là anh nghĩ vậy.
"Anh có thích cái áo vừa nãy không?"

Khun Aguero Agnis suýt thì ngã ngửa vì câu hỏi đó.
Đôi mắt màu xanh coban ấy nhìn vào Bam, người đang cười tự mãn. Đặt tay lên hông, cậu cười khúc khích.

Cậu ta cố tình! - Bam đã biết từ đầu, chỉ có Khun ngây thơ không biết gì.

Sự bẽ mặt ập tới khi Khun nhận thức được điều đó và rồi khuôn mặt của anh dần đỏ lên. Khun muốn chạy về phòng mình, căn phòng ngay cạnh phòng Bam. Trước khi anh chạm được tới tay nắm cửa, đầu gối anh bỗng loạng choạng và chân anh chợt ngừng lại.

May mắn thay, Bam đã kịp bắt Khun lại, sử dụng shinsu để giúp cậu kéo Khun vào lòng mình, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi từ tai anh. Bam cười tủm tỉm trước khung cảnh mình đang thấy, anh Khun đang bối rối trên đùi mình.

"Em sẽ cho đó là có."

Khun nghĩ đến rất nhiều thứ, Khun lý trí và Khun so gei bắt đầu hợp làm một. Anh bây giờ chính thức ngây ngốc vì Bam.

Khun chẳng thể đáp trả lại được, và anh có lẽ hoặc không hưởng thụ cái gối đùi đó khi nó là cọng rơm cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tog