Chương 7
Pi vẫn đang chạy trên dãy hành lang dài dằng dặc. Lần này không có lính gác đuổi theo như những lần trước nữa mà phía sau chỉ vang lên tiếng bước chân của người đàn ông mặc đồ đen đó. Khác với anh ta, Pi mặc một bộ váy ngủ dài màu trắng tinh.
"Anh ta có tiếng động."
Có lẽ là nhân vật đầu tiên và cũng là duy nhất phát ra âm thanh trong giấc mơ im lặng chết chóc này của Pi.
Cô chạy xuống cầu thang, trước khi khuất hoàn toàn sau bức tường, qua khóe mắt Pi thấy được người đàn ông đó đã theo đến sát nút. Rõ ràng là anh ta chỉ đi bộ.
Linh tính mách bảo nếu không chạy thật nhanh thì Pi sẽ chết. Những ý nghĩ quen dần với việc bị giết chết trong mơ từ trước đến nay của cô đã tiêu biến đâu mất, hiện giờ trong trí não Pi chỉ còn một suy nghĩ chắc nịch: "Phải chạy, không được để bị phát hiện, nếu anh ta tìm ra thì mình chắc chắn sẽ chết!"
Pi lao thật nhanh xuống những bậc thang lớn, trượt chân ngã túi bụi mấy lần. Cảm giác sợ hãi này là lần đầu tiên Pi nhận được.Dù là trước đây phải chạy trốn trong con đường tối om ấy cũng không khiến Pi sợ đến mức này.
Đã chạy xuống tầng một, Pi mở đại một căn phòng mà chạy vào. Bàn ghế trong phòng lộn xộn như vừa xảy ra cuộc ẩu đả. Tiếng giày va vào nền đất cứng kêu lộp cộp đã vang vọng lại gần, Pi nằm xuống giữa hai hàng bàn ghế trong phòng ngay sát bờ tường, đưa tay bịt chặt miệng cố gắng ngăn cho hơi thở của mình không phát ra quá to.
Anh ta sắp đến rồi, trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ hơn bao giờ hết, một chút nữa thôi là Pi sẽ an toàn, chỉ cần anh ta không để ý đến mà cứ thế đi lướt qua căn phòng...
Pi hơi khẽ ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ, vừa khéo người đàn ông cũng đứng lại nhìn xuống.
"Thôi xong, mình bị phát hiện rồi."
...
Pi tỉnh dậy với cơn đau thấu trời. Cô lăn lộn trên giường đưa tay ôm chặt trái tim mình.
"Khụ khụ... ư...đau!"
Cảm giác từng thớ thịt trên người rã dần ra và thần kinh bị đông cứng lại khi chạm mắt với người đàn ông trong giấc mơ đó, đến khi tỉnh lại mà Pi vẫn không tài nào bình tĩnh được.
Vật vã một hồi, Pi với lấy điện thoại đang cắm sạc trên bàn cạnh đầu giường.
"Cứu mình với. Mình gặp phải một người rất đáng sợ trong giấc mơ. Người đó chỉ đuổi theo phía sau thôi nhưng cũng khiến mình thấy rất sợ. Cậu mau đến bảo vệ mình đi huhu!"
Dù có gửi đi bao nhiêu dòng tin nhắn, người đó cũng sẽ không trả lời...
Gần sáu giờ sáng, Pi thở dài: "Chuẩn bị đi học thôi."
Thực tế cơ thể Pi rất yếu, những trò vận động mạnh đều sẽ tự động tránh xa cả mét, ngay cả việc đi bộ thôi cũng làm cô thấy khó thở. Ấy vậy mà trong giấc mơ, tối nào cũng phải cắm đầu cắm cổ chạy như thế khiến Pi muốn chết luôn đi cho rồi. Rốt cuộc năng lượng của Pi lại bị kéo xuống trầm trọng.
Học kì 1 đã sắp hết một nửa, năm nay Pi có bạn cùng bàn mới. Tuy mang tiếng học cùng nhau ba năm nhưng mãi đến năm này, khi mà người ta sang chỗ Pi ngồi thì Pi mới nhận ra sự tồn tại của họ. Pi âm thầm xin lỗi rồi ngồi né ra xa hết cỡ.
Trước khi thi giữa kì hai tuần, tự nhiên trong lớp rộ lên một tin đồn rằng Pi và người bạn cùng bàn mới này là một đôi. Nguyên nhân là từ một buổi tối tại lớp học thêm, khi cô chủ nhiệm hỏi đùa vài câu về việc học đại học và Pi đã trả lời rằng: "Bố em đang muốn đuổi em đi đây cô ạ."
Cậu bạn mà dính phải tin đồn với Pi (tạm gọi là Người qua đường A) nói: "Đuổi thì về tớ nuôi."
Vậy là suốt cả học kì 1 sau đó, Pi cứ bị chọc lên chọc xuống về vấn đề này.
Đương nhiên là Pi không thích bị dính phải mấy tin đồn vớ vẩn kiểu đấy, đã vội nhắn tin giải thích với K: "Bọn trên lớp cứ đồn thổi lung tung, mình không có thích cậu ta đâu. Mình chỉ thích cậu. Từ trước đến giờ hay từ bây giờ cho đến mãi về sau cũng đều là như thế."
Người qua đường A tâm sự với Pi, Pi tôn trọng nên đã lắng nghe những chuyện mà cậu ta thấy phiền não. Có qua có lại, nghĩ rằng người ta đã tin tưởng nên mới giãi bày cho mình nên Pi cũng muốn tâm sự lại một chút, vì dù sao cũng là bạn cùng bàn sẽ giúp đỡ nhau trong năm học tới.
Nhưng mãi sau này Pi mới biết được hóa ra chẳng phải tin tưởng nhau gì cả mà là gặp ai Người qua đường A cũng sẽ tuôn hết ra những tâm sự thầm kín từ đời nảo đời nào.
Pi thấy hơi thất vọng, nhưng rồi cũng thầm thấy may mắn vì mình mới chỉ nói ra một phần nhỏ cho người khác biết. Những thông tin mà Người qua đường A nghe được suy cho cùng cũng chỉ là những thông tin nhỏ nhặt không đáng kể.
Duy chỉ có một điều mà Pi càng lúc càng không thích người bạn cùng bàn này chính là hay nhìn Pi bằng con mắt thương cảm. Cậu ta thường hay nói rằng: "Chỉ có mình mới hiểu cậu như thế nào."
Những lúc đấy Pi lại cười thầm: "Làm sao mà hiểu được."
Người tự hào nói ra câu đấy không chỉ có mỗi Người qua đường A. Vẫn còn một bạn nữ nữa bắt đầu nói chuyện với Pi từ năm ngoái, sau khi bạn nữ này nghỉ chơi với người bạn thân nhất của mình.
Hồi đó Pi cũng chẳng để ý gì nhiều đến Người qua đường B này, chỉ là Pi ngồi bàn trên còn cậu ta ngồi bàn dưới, thỉnh thoảng Người qua đường B sẽ chạy lên tâm sự, đều là kể về những mối quan hệ tình cảm hay là chuyện cậu ta với bạn thân xích mích. Pi nghe mà phát phiền. Vì không muốn đáp lại hay nghe thêm nữa nên Pi chỉ gật đầu cho qua hoặc "Ừ".
Thế mà bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, Người qua đường B mỗi ngày đều lên chỗ Pi ngồi để tâm sự, còn tươi cười bảo rằng: "Mình chỉ cần một người lắng nghe mình."
Pi gật đầu. Thôi thế cũng được, chỉ cần không bắt Pi phải trả lời lại thì có nói gì bên tai Pi cũng chiều. Đằng nào cũng từ tai phải lọt hết qua tai trái.
Người tìm Pi tâm sự cũng không phải là ít. Người ta hay bảo: "Mình thích tính của Pi vì khi mình tâm sự, Pi chẳng phản bác hay chê bai mình. Pi chỉ im lặng lắng nghe mà vừa hay mình cần một người để lắng nghe."
Mới đầu Pi còn không thích cái mác người tốt mà mọi người gắn vào cho mình như thế. Nhưng dần rồi cũng thành quen, người ta cũng không biết Pi chẳng hề chú tâm vào cuộc trò chuyện của họ.
Lẽ ra Pi sẽ không xấu tính như thế cho đến khi Pi quyết định sẽ tâm sự chia sẻ với Người qua đường B vào năm lớp mười một.
'Người qua đường B' vốn dĩ không phải là 'Người qua đường B'. Bạn nữ này có tên cụ thể, nhưng từ sau khi Pi nói chuyện mà cậu ta không thèm để ý, cứ ngó lơ rồi cười đùa với người khác, còn không thèm nhớ những lời mà Pi dùng để an ủi cậu ta thì Pi đã trực tiếp xóa bỏ tên của cậu ta ra khỏi đầu mình.
Câu nói mà Người qua đường B hay nói nhất chính là: "Mình là người hiểu Pi nhất. Chúng ta là bạn thân mà."
Những lúc như thế Pi muốn nói lại rằng: "Chúng ta thực chất không có thân thiết như cậu tưởng." nhưng lại thôi. Vì lúc đấy Pi vẫn còn biết nghĩ người ta sẽ bị tổn thương khi nghe những lời này.
Nếu trước đây Pi là con người trọng tình cảm thì bây giờ Pi là người quan tâm lợi ích và kết quả hơn. Thứ gọi là tình cảm đó Pi không cần. Pi đã đổ dồn tình cảm cho những người xung quanh nhiều quá rồi, nhưng từ đầu đến cuối làm gì có ai đối xử tử tế với cô như cái cách mà cô đã làm.
Người duy nhất chạm đến trái tim Pi thì đã rời xa cô mất rồi.
Bố cô bảo: "Con là đồ vô tâm."
Cháu trai lớn hơn Pi hai tuổi nói: "Giữa cảm xúc và tiền bạc thì cháu sẽ coi trọng cảm xúc hơn. Nếu mà gặp phải người cứ để ý tiền bạc thì cháu ghét lắm."
Pi thờ ơ: "Nhưng dì không có cảm xúc. Cháu sẽ ghét dì à?"
Cháu trai bảo: "Không có cảm xúc thì có tiền bạc. Có tiền bạc thì dì sẽ có cảm xúc."
Pi nhìn cháu trai chằm chằm: "Nhưng dì cũng không có tiền."
Cháu trai: "Con người chỉ có hai thứ đó, dì đều không có cả thì dì có cái gì."
Pi lưỡng lự: "...Có sự ăn hại."
Ngoại trừ gửi tin nhắn cho K thì người hay nói chuyện với Pi nhất là cháu trai. Nhờ có nó mà Pi bớt thấy cuộc sống tẻ nhạt hơn một chút. Nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Pi hay nói: "Dì không thích nói chuyện với người khác. Dì thích nói chuyện với cháu hơn."
Hình như trong một vài giây cháu trai đã cảm động. Nhưng rồi Pi nói: "Vì khi nói chuyện với cháu thì dì không phải lo làm người khác phật ý."
Cháu trai: "...."
Pi cười hài lòng: "Nói chuyện với cháu thì dì sẽ tha hồ mà xấu tính. Thoải mái ghê."
Cháu trai gật đầu: "Thôi cũng được. Ít ra thì cháu sẽ không bị ảo tưởng vì có đâu dì nói đó."
Việc mà Pi hay làm nhất chính là cười trên nỗi đau của đứa cháu lớn hơn mình hai tuổi.
Nó học đại học ở xa, một buổi tối nhắn tin cho Pi rằng: "Dì ơi cháu thích nhỏ này ở lớp dì này. Dì có chơi với bé đấy không."
Pi đang bận cày video tiếng nhật để bù bài vì vào học chậm hơn lũ bạn trên trung tâm. Pi rep: "Có hay nói chuyện, cháu thích thì tỏ tình đi."
Nó bảo: "Thôi điên. Cháu không nói đâu. Nói là bị block đấy."
Pi thả tim vào tin nhắn đó. Điện thoại lại nhảy giật liên tục: "Cháu nhớ ẻm quá. Thật muốn em biết tình cảm này. Ôi trái tim này đang nhung nhớ ai."
Pi rep bừa một câu: "Thế dì nói hộ cháu nhá."
Đầu bên kia im lặng, bất ngờ chưa ông dà, không ngờ tới phải không. Pi nghĩ mình đã có thể tập trung mà bù bài nhưng không. Hơn một phút sau, điện thoại lại rung lên:
"Trăm sự nhờ dì."
Pi trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hỏi lại cho chắc: "Thật luôn?"
Nó rep ngay: "Vâng:))"
"Nhưng mà dì đừng nói ra cháu nhé."
Chính sự trọng đại, Pi tạm dừng video dạy tiếng nhật rồi chuyển khung chat, tìm tài khoản của nhỏ bạn trên lớp kia. Bảo là hay nói chuyện nhưng chỉ nói chuyện trên lớp thôi. Cả hai đứa nhắn tin chẳng được mấy câu nên nghiễm nhiên cuộc trò chuyện này đã mọc rêu từ bao giờ. Lần gần đây nhất hai người nhắn tin là ba tháng trước. Pi hú một cái rồi dùng lời lẽ hoa mĩ, thuyết trình cho con bạn biết rằng có một người đã âm thầm thích nó từ lâu.
Sau ba mươi phút thuyết trình, Pi quay lại cuộc trò chuyện với cháu trai: "Cháu còn muốn trăn trối điều gì không?"
Cháu trai sập nguồn, rồi ngoi lên: "Bố mẹ ơi con thất bại rồi."
Lúc đó là hơn mười giờ tối, sau lời tuyên bố trịnh thượng kia thì nó bấm gọi: "Dì báo cháu quá rồi dì ơi. Suy vcl."
Pi day trán: "Dì xin lỗi. Gu nhỏ đó là các em kém tuổi chứ không phải các anh:')"
Cứ như thế Pi ngồi trên bàn nghe đứa cháu tâm sự đến hơn hai rưỡi sáng.
...
Kì thi giữa kì đến, Pi phải ôn thi đến hơn một giờ sáng mỗi ngày, thêm nữa là đứa cháu quý báu còn hay lựa những khung giờ vàng để video call với dì nó.
Ngay bài thi đầu tiên, Pi đã bị thu bài vì cho bạn chép. Một trong hai đứa chép bài của Pi mà không biết đường giấu đi có Người qua đường A. Hai đứa đó, một đứa không thèm đả động gì còn một đứa thì chạy lại xin lỗi một cách chẳng mấy thành tâm. Pi còn nghe được lúc Người qua đường A đi về chỗ đã nói rằng: "Lời xin lỗi dễ thế mà cũng không nói được, đó là phải tao nói nó mới thế chứ mày mà nói có khi Pi nó chửi cho. Chỉ có tao mới làm được thôi."
Ấn tượng đầu tiên của Pi và hầu như là mọi người trong lớp về Người qua đường A là một người tinh tế và tốt bụng. Nhưng đâu có ai là hoàn hảo, Pi biết rõ điều này và chẳng thèm quan tâm đến việc bạn cùng bàn là người như thế nào. Chỉ là nhiều lúc, mặt trái của bạn cùng bàn khiến Pi hơi khó chịu.
Pi chỉ hơi khó chịu lúc đó rồi lại thôi, vì cũng không phải chuyện gì lớn, ngay từ đầu Pi đã chắc chắn rằng mình sẽ tận hưởng sự cô độc một mình một bàn dưới góc lớp này đến hết năm học nên sẽ không có gì có thể làm lay động Pi nữa.
Và Pi đã làm được.
Thực tâm Pi xấu tính, nhưng người ngoài không biết vì vibe tàng hình của Pi lớn đến mức người ta không nhận ra Pi đang ở đấy để mà đánh giá nữa kìa.
Có vài đứa hiếm hoi nhìn thấy được Pi lẫn trong đám người nghĩ rằng: "Trông Pi cứ cô độc buồn bã kiểu gì ấy."
"Nó không phải cô độc đâu mà là khép kín."
"Mình thấy Pi chả bao giờ đi chơi với bạn bè. Chắc là cô đơn lắm."
Đương nhiên là Pi nghe thấy hết. Trông Pi như một bức tượng u buồn nhưng thực chất nội tâm Pi đang sung sướng gào thét: "Thật tốt vì hôm nay không có gì phiền phức xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top