Chương 2

Đầu con búp bê vỡ tan tành, cái mỏ lết nặng trịch nằm chỏng chơ dưới nền nhà. Trong góc phòng, Pi đưa hai tay bịt chặt đôi tai lại cố gắng xua đuổi cơn tức giận. Pi nghĩ: "Không sao đâu, mình đã nghe nhiều rồi mà, một lúc nữa là sẽ hết giận thôi."

Sau này Pi đã có thể tự hào rằng: "Sức chịu đựng của mình thật tốt. Lý trí mình quả nhiên là rất lớn. Có nhiều đứa bạn đã cáu điên lên khi nghe những lời nói mà đối với mình thì thật bình thường. Bọn họ kém cỏi quá."

Đầu năm lớp chín, trong một buổi học về giáo dục giới tính. Khi đang chăm chú nghe giảng thì đột nhiên những hình ảnh mờ nhòa cứ hiện hữu trong trí óc khiến cô không tài nào tập trung nổi. "Gì vậy nhỉ?" Pi tự hỏi.

Những hình ảnh đó lại tiếp tục, có một người đàn ông đang ôm một bé gái trong lòng. Người đàn ông ban đầu chỉ vuốt ve bé gái nhỏ, sau dần ông ta càng lúc càng ôm chặt bé gái hơn rồi bắt đầu luồn tay vào dưới áo len của con bé.

"Ông ta làm gì vậy? Sao đứa bé không phản kháng?...A, phản kháng lại rồi."

Người đàn ông vẫn chưa chịu dừng, hắn muốn kéo chiếc quần dài của con bé đang ngồi trong lòng mình. Con bé đó sợ rồi, nó bắt đầu khóc. "Nhưng sao lão vẫn không dừng lại nhỉ. Người lớn đâu cả rồi?"

Ngoài sân truyền đến tiếng phanh xe đạp của ông nội. Hắn giật mình buông con bé ra rồi chạy mất.

"À...mình nhớ ra rồi."

Pi nhìn thấy bé gái khoảng tám tuổi đang cuộn tròn người trong chăn lén lau đi nước mắt.

"Là mình đây mà..."

Kí ức kinh khủng mà Pi đã quên đi chừng ấy năm, ấy thế mà giờ lại quay về giày vò trí não đã căng như dây đàn của cô. Sao mà Pi thấy ghét con bé đó quá.

"Đồ ngu! Thật ghê tởm."

Pi chửi thầm rồi tiếp tục hướng mắt lên trên màn hình máy chiếu.

Sinh nhật mười bốn tuổi, giữa trời đông lạnh giá, bố tặng cho Pi một lớp học thêm toán.

Bạn cùng bàn hỏi: "Cậu phải là mười lăm tuổi chứ, sao lại mười bốn tuổi?"

Pi đáp khi đang cào bút chì lên giấy: "Vì mình sinh vào cuối năm. Còn mười ngày nữa là sang năm mới rồi."

Lũ bạn bu lại gần xuýt xoa: "Pi vẽ đẹp thế. Sau này đi làm họa sĩ bán tranh được khối tiền."

Pi cười: "Không được đâu mấy má. Chỉ là thích vẽ tranh thôi."

Trưa hôm đó, bố ném hết họa cụ của Pi từ trong nhà ra ngoài sân.

...

Pi thành công thi đậu vào trường cấp ba mà gia đình cô mong muốn.

"Thi xong rồi, con muốn vẽ."

"Được. Nhưng đừng có nghĩ thi được nấy điểm là tự hào. Vẫn chưa được như các anh các chị đâu đấy."

Pi vào phòng, trừ những lúc ăn cơm ra còn lại đều cắm cũi vẽ tranh.

Hơn một tháng sau đó, khi mà ông nội không nhìn được nữa, quát: "Mày có ra ngoài đi không. Cứ ở ru rú trong phòng như thế có khác gì gái cấm cung? Đi ra ngoài chơi đi. Rồi tối về ăn cơm."

Trong nhà ông nội thương Pi nhất, mà Pi cũng thương ông nội nhất. Cô nghe lời ra khỏi phòng.

Lên cấp ba, Pi ngồi một mình một bàn cuối góc lớp, không muốn nói chuyện hay kết bạn với bất cứ ai.

"Mình mệt quá rồi. Mình muốn ở trong thế giới của mình. Đừng ai tới làm phiền mình nữa."

...

Tiếng chị Thùy đã vang lên ngoài đầu ngõ. Chị Thùy là chị họ của Pi, là con gái đầu của bác cả.

Đến lúc phải di dời rồi. Pi xách balo lên rồi đi theo chị họ ra ngoài. "Việc gì phải chuyển đi chứ. Có ở đâu thì mình cũng thế thôi, không phải sao."

Hai tuần dài đằng đẵng tưởng chừng như hai năm kèm theo sự chán nản đến tột cùng. Pi muốn về nhà.

...

Còn nhớ mùa hè năm lớp mười, Pi ngồi máy bay vào miền Nam, đến nhà bác chơi gần một tháng rồi về đi học. Khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi này, Pi đã gặp được cậu ấy.

Hôm đó là một ngày trời trong xanh, đêm qua vừa có một trận mưa lớn. Pi và chị họ cùng tuổi, hai đứa cả đêm thức nói chuyện rồi ngủ đến tận mười một giờ trưa hôm sau.

"Ê Pi, chị chở em đi nhà sách nha."

"Bây giờ á?"

"Ừm. Hôm bữa em bảo muốn đi nhà sách mà."

"Ok."

Hai đứa tíu tít đi thay đồ rồi đèo nhau đi bằng xe máy của bác gái. Với một tâm thế ung dung đi ra đường trong khi cả hai chưa đủ tuổi để có bằng lái xe. "Ở đây vui ghê, em muốn ở đây với chị mãi." Pi nói với chị họ mình.

Chị họ trả lời: "Vậy xin ba em cho ở lại trong này học với chị đi. Sau này thi đại học cùng một trường luôn."

Pi chép miệng: "Dám chắc là bố em sẽ không đồng ý."

"Ba em kì quá, cái gì cũng không cho."

Đến nhà sách rồi, Pi hớn hở đi vào trong. Dọc đường từ bãi gửi xe vào, Pi cười tít mắt: "Ngoại trừ nhà sách ra thì em chả muốn đi đâu cả."

Chị họ nhìn Pi như nhìn một thư gì đó lạ lẫm lắm: "Người ta phải đi chơi nhiều lên chứ. Đọc sách ít thôi. Mày tính chiếm hết phần học giỏi của chị nữa hả em."

Pi cười khì khì, rồi cùng nhau đi vào lựa sách. Lúc đi lên thang cuốn, Pi chợt thấy hơi lo. "Không biết em có mang đủ tiền không." Cô mở ốp điện thoại thì thấy mình đã mang hai đồng năm mươi nghìn đi thay vì hai đồng một trăm nghìn.

"Ôi..."

Chị họ quay lại hỏi: "Sao thế?"

Pi nhăn mặt: "Em mang nhầm tiền mất rồi."

"Đó rồi xong, vậy giờ mua quyển nào rẻ rẻ thôi."

"Phải vậy thôi."

Chị họ đã lượn sang một khu khác để xem những thứ đồ nhỏ nhỏ dễ thương còn Pi thì đi về khu để sách trinh thám và tâm lý học.

Đúng lúc thấy quyển sách mình muốn mua còn lại một quyển duy nhất trên kệ, Pi chạy đến thì bất ngờ một người khác cũng chạm vào quyển sách đó.

Pi đứng hình, người kia cũng đứng hình nốt. Ánh mắt cậu bạn kia nhìn Pi như thể lần đầu tiên thấy shit chó trộn lẫn với shit mèo. Sau này kể lại cho bạn bè nghe, tụi nó đều cười bảo: "Đúng hai đứa không bình thường gặp nhau đấy."

Thấy có người muốn xem sách, Pi lùi lại: "À đây cậu lấy đi."

Pi đã tính đi xem quyển khác rồi nhưng ai ngờ gặp phải người nhiệt tình hơn: "Không sao đâu, còn có một quyển thôi mình nhường cho cậu đó."

Pi vội xua tay: "Không cậu cứ lấy đi. Mình mua quyển khác cũng được."

Cậu ấy đặt quyển sách vào tay Pi: "Mình về nhà đặt hàng qua mạng cũng được. Cậu mua đi." Rồi đi xem những quyển sách khác, ngay gần đấy luôn.

Thực ra không phải Pi không muốn mua mà là vừa rồi Pi đã nhìn thấy giá tiền, gần hai trăm nghìn. Mà hôm nay Pi ngáo ngơ mang thiếu tiền đâu có đủ. Pi muốn trả quyển sách về chỗ cũ mà sợ người ta chửi là đã mất công nhường cho rồi còn không mua. Thế là ngậm ngùi cầm sách đi tìm chị họ.

Lúc tính tiền, Pi nói nhỏ với chị: "Chị có mang tiền không cho em mượn đi, về nhà em trả cho."

Chị họ phán một câu xanh rờn: "Chị đâu có mang, mang năm chục đủ mua hai cuốn manga thôi nè."

Pi muốn quay lại trả sách nhưng phải vội xoay người lại luôn. Cậu bạn lúc nãy đang đứng ngay sau Pi đợi tính tiền.

"Chị, phát mạng cho em đi để em chuyển khoản."

"Chị hết mạng rồi."

Pi muốn hộc siro. Chị thu ngân đã bắt đầu mất kiên nhẫn, giờ chỉ còn cách mặc kệ sự đời mà quay lại trả sách thôi. Nhưng rồi cậu ấy bước lên bảo: "Chị ơi em trả luôn tiền quyển sách cho bạn này."

Thiên sứ. Ánh hào quang ở đâu ra mà chói dữ thần.

Sau khi thanh toán, Pi chạy theo người ta để hỏi xin in4. Đây là lần đầu tiên Pi đi xin in4 người lạ, trải nghiệm cực kì cực kì tồi tệ. Cậu ấy cười rồi đưa máy cho Pi chụp lại. Xin được rồi thì vội vàng chạy biến. Vì quê quá mà, sao dám mặt dày ở lại nữa. Đã thế trên đường về hai đứa còn bị tai nạn. Về nhà phải đi xin salonpas của bà ngoại chị họ để dán vào cho đỡ đau.

"Một này như cứt." Chị họ vừa đớp miếng cơm vừa cảm thán.

Pi phì cười, rung người làm chỗ lưng bị đập xuống đường nhói đau: "Ui cha, đang ăn đó bà nội, mất vệ sinh khiếp."

Cơn đau ở lưng và cơn đói dữ dội đã làm Pi quên mất việc chuyển tiền trả lại cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top