một, tôi buồn

Tôi lại ngước mắt lên trần nhà.

Cơn đau đầu vẫn chưa hết, nhưng giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Nó không là gì cả. Tóc tôi bết lại vì mồ hôi, mặc dù tôi đang nằm ngay cạnh cửa ra ban công với những cơn gió mát rượi thổi qua. Nó không là gì cả.

Chết tiệt.

Trần nhà chẳng có gì cả. Chỉ có một màu tối thăm thẳm, nhìn buồn lắm. Đèn bàn sát góc phòng không hiểu sao vẫn sáng, sáng một ánh sáng yếu ớt, nhoè nhoẹt. Vô dụng.

Tôi quờ quạng trong bóng tối ảm đạm, cố tìm ra một viên thuốc ngủ trong số hàng chục viên thuốc đã rơi vương vãi khắp nơi khi tôi và Alex cãi nhau vào chiều hôm nay. Tôi vẫn chưa nhặt chúng lại vào hộp. Từ thời điểm Alex bước ra khỏi cửa, tôi đã bắt đầu nằm trên nền đất và nhìn lên trần nhà. Tôi đã nằm, và nhìn từ lúc trần nhà còn đậm một màu nắng cho đến khi nó ủ dột dần và chẳng còn gì nữa.

Mười hai giờ ba mươi lăm phút lẻ rồi.

Nhưng tôi không ngủ. Đêm nay dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: