Chương 1: câu lạc bộ âm nhạc

Trường cấp ba Asterum, một ngày nắng đẹp.

Yu Hamin liên tục dòm trái dòm phải, dù cái cổ và cơ lưng của thằng bé thẳng tưng như cái cột nhà, nhưng con mắt nó cứ liên tục đảo đến người đi bên cạnh rồi lại dòm xuống chân. Thật ra cũng không thể trách thằng bé, việc có một cái đầu màu hồng đi kè bên cạnh mình thì đúng là ai cũng phải ngó tới mấy lần.

Hamin biết người anh này, tên là Chea Bonggu, mọi người hay gọi anh ta là Bamby đấy! Hamin khoái cái tên Bamby dã man, nghe cưng mà hen, nhưng thằng nhỏ ngại gọi người mới gặp lần đầu bằng cái tên đó quá thể nên cứ ngấp ngứ hoài. Trời ơi Hamin khoái Bamby dữ lắm, ngày đầu nhập học, thằng bé đã bị ấn tượng với cái người thấp nhất lớp nhưng lại đáng yêu không thể tả luôn!

Yu Hamin có nhiều bí mật, bí mật số hai của cậu chàng là khoái những gì dễ thương, từ con người động vật đến đồ vật. Còn bí mật số một thì là....

"Cậu đang đi đến đâu vậy?"

Bamby mở lời, cậu không thường làm điều này lắm, bằng chứng là sau khi bắt chuyện xong anh bèn liếc đi chỗ khác, gãi gãi cái ót chuẩn bị tinh thần mà người ta không trả lời mình còn kịp để mà làm giá.

Bamby ấn tượng với Hamin vào ngày đầu nhập học lắm luôn, làm gì có thằng nhỏ nào lại bự kinh dị như vậy? Coi cái mình người của nhỏ muốn gấp đôi cậu chàng luôn! Đấy là chưa kể ấy nhé... 

Yu Hamin nhỏ tuổi hơn cậu!!!

Thiên lý ở đâu? Công bằng ở đâu? 

Bamby cảm thấy Yu Hamin như thể một cái gì đó mà người ta hay gọi là người có số mệnh hơn người đấy nhé! Cậu ta rõ cao, người rõ bự, giờ học thể dục thì giỏi kinh khủng làm mấy đứa con trai cứ sáp vô đòi chung đội đấy! Nhưng biết cái gì nữa không? Trời mẹ cha đất quỷ thần thiên địa ơi, Yu Hamin học giỏi kinh khủng! Ai đời mới học cấp hai đã 'vèo' một phát trong một mùa hè kiếm được học bổng học vượt lớp mười một? Lại còn trở thành thủ khoa lớp mười một? Lại còn trở thành con cưng của giáo viên? lại còn học không hề bị lệch mà giỏi đều? Lại còn lại còn,... Bamby tự hỏi có cái chuyện đinh gì mà thằng nhóc đang đi kế bên mình không giỏi nữa không?

"Em đi câu lạc bộ nhạc ạ!"

"À, nhóc định báo danh hả?" - Thấy người ta đã trả lời mình, Bamby vô thức nhích lại gần hơn - " Anh cũng có chuyện cần đi qua đó!"

"Anh cũng đến câu lạc bộ nhạc ạ? Em không có định báo danh!"- Hamin cười -" Em đến thăm đàn anh thân thôi ạ! Ảnh bảo em đến thì qua gặp ảnh tí!"

"Ồ ~~~ " - Bamby theo thói quen đãi mồm một cái -"Anh thì đi gặp bạn! Thật ra anh cũng không muốn gặp lắm" Nhưng mà giờ học nào xong cũng ghé qua dòm một cái cho đã ghiền rồi tính tiếp.

Hai đứa lại tiếp tục im lặng, tụi nó cũng bối rối muốn chết với cái không khí này nhưng mà mới gặp bạn mới, hai thằng phải tự nhủ phải tém tém bớt lại kẻo lộ mặt ra là đứa kia chạy mất dép. 

Kiếm bạn mới cũng khó lắm, dù sao ứng cử viên bạn mới lớp mười một kia của mình trước mắt là được cái mặt tiền, ờm, mặt đẹp, dáng cũng đẹp! Đó là hai đứa nó đánh giá nhau như thế, vậy là cho đến khi bước đến trước của phòng của câu lạc bộ âm nhạc, hai đứa nó vẫn đang thầm khen nhau trong lòng mà im lặng đi một đường thẳng tưng.

Phòng của câu lạc bộ nhạc không xa khối mười một cho lắm, đi nhoắng cái là tới. Gần tới nơi, tụi nó đã nghe tiếng nhạc cà tưng cà tàng. Hai thằng đều tự nhủ rằng "Hay thật!", tụi nhỏ vô thức đứng ngoài dòm vô từ cửa sổ nơi ba thằng con trai đang chơi nhạc và hát hò siêu hăng. Bamby nhìn thấy thằng bạn chí chốt (nhưng có chết cũng không nhận chí cốt) của mình đang đập trống hăng say đến quên luôn lối về, dĩ nhiên là cậu biết chàng ta chơi trống giỏi như thế nào rồi, còn rất xịn trong việc xài ghita nữa đấy! Có chết Bamby cũng không thừa nhận cậu thấy cái thằng cao lêu khêu đó ngầu đét!

Câu lạc bộ nhạc có ba người thôi, thật ra Bamby không rành hai người còn lại lắm trừ việc biết tên của họ : Nam Yejun và Han Noah, học lớp mười hai trọng điểm của trường, trúc mã trúc mã lớn lên cùng nhau ăn ý hàng thiệt giá thiệt.

"Nhóc quen hai người đó hả?" - Bamby, lại lần nữa, đánh tiếng trước. Hai đứa tụi nó cũng nói chuyện nhỏ thôi, dù sao cả hai cũng không muốn được chú ý

"Dạ, anh tóc vàng anh Noah, là đàn anh thân của em ở cấp hai ấy ạ!" - hamin gãi đầu, cậu cũng hổng thể nói là mình vì hâm mộ đàn anh Yejun nên qua ngắm thần tượng được đúng không? Đó là bí mật siêu bự của cậu đấy! Ngay cả anh Noah cũng không biết đâu đấy!

"Ùa, ảnh hát hay ghê, giọng mềm!" 

Bamby khen một câu, sau đó cuộc nói chuyện của hai đứa nó lại rơi vào im lặng, nhưng không như ban nãy, bầu không khí không hề cứng ngắc mà lại rất yên bình vì tụi nó đang rất hưởng thu tiếng nhạc từ phía câu lạc bộ.

Mọi thứ nhẽ ra nên là như thế, cho đến khi...

Một chuyện kì diệu xảy ra...

Ba thành viên của câu lạc bộ nhạc,

HỌ NHẢY!

Mèn đét tổ cha trời mẹ đất hỡi ơi, lạy thánh làm lành trời ngó xuống đây!

Bamby và Hamin chuyển từ đôi mắt hưởng thụ pha xíu thưởng thức chuyển dần sang cô đặc hết tròng trắng lẫn tròng đen. Trời má nội, cái này là nhảy thật á hả? Ai có thể giải thích cho hai thằng nhỏ là cái lối đánh tay gõ nhịp kia là ba thằng cha đó học được từ đâu không? Hai thằng ngu luôn cả người dòm ba tên con trai mới nãy còn rất văn nhã thiện lành giờ nhảy không thua gì người già bị trật khớp. Chắc có lẽ trừ Noah, anh ta coi bộ nắm rõ được kĩ thuật và biết mình đang làm gì!

Ngược lại hai người kia thì, ờm....

Bamby - người vừa mới nói quen với người nhảy xấu số một

Hamin - fan hâm mộ ngầm của người nhảy xấu số hai

Hai thằng nhỏ trong một giây tíc tắc, đạt được thỏa thuận chung là không thể dòm người quen của mình quê xệ trước mặt người lạ được. Thế là đánh mắt nhau, hai đứa im lặng lủi đi như thể mình chưa từng ghé vô phòng câu lạc bộ âm nhạc vậy.

"Ê nói thiệt, nhảy xấu thật á!"

Trên đường về, Bamby không nhịn được mở lời. Cũng không thể trách được thằng nhỏ, có sốc quá lớn! Hèn gì Bamby chưa từng thấy Eunho nhảy trước đây, hèn gì đó giờ mấy tiết mục âm nhạc của trường Eunho tham gia đều không có phần nhảy, hèn gì hèn gì..

Hamin gật đầu, nhìn thần tượng của mình sau nhiều năm không gặp ra mắt ấn tượng với màn dance 'diều hâu nhổ cỏ' cỡ đó, ai mà không sốc cho nổi.

"Em thấy.. mấy ảnh, chưa làm chủ được phần hông.."

"Đúng đúng, còn phần vai nữa, ai lại đánh như thế kia!" -Máu nhảy nhót trong Bamby sục sôi liền làm mẫu luôn một phát - "Phải có tiết tấu như vầy, đúng không?"

"Đúng đúng! Đúng đó anh!" - Hamin gật đầu, làm theo -" Lẽ ra phải là một, hai, ba. Theo nhịp này chứ nhỉ? Nhưng ba ảnh cứ kiểu hai hai rồi rớt xuống cái nhịp bốn ở tuốt đâu luôn!"

"Đúng vậy đúng vậy! Hông phải di chuyển kèm vai chứ đúng không? Như vầy nè!" -Bamby nhảy tưng tưng

"Anh, anh có thấy nếu cái nhịp đó mà nhảy kiểu vầy sẽ hay hơn hông? Kiểu tay quơ vầy nè!" -hamin nhảy thử -" Quơ như vậy, sau đó xoay một vòng tròn!"

"Đúng rồi, xoay một vòng xong ke đầu cái nữa là híp hốp tới bến luôn!"

khoan

xí tì!

Hai thằng nhỏ đột nhiên khựng lại nhìn nhau, một dòng nước linh cảm chạy dọc trong hai đứa. Trong một giây tíc tắc, mọi khoảng cách bị xóa mờ, hai thằng đột nhiên cảm thấy mình đã gặp được tri kỉ tâm giao, là kiểu loại bạn mà được gắn kết bằng đam mê và nỗ lực. Trong một phút, hai đứa đã tưởng tượng đến cảnh cầm tay nhau nâng chiếc cúp 'chiến hữu' trên sâu khấu lớn sáng lấp lánh bùm bùm chíu chíu!

"Yu Hamin"

"Anh Bonggu!"

Hai thằng tự nhiên bắt tay, cái đuôi thú nhân của tụi nhỏ cuốn lòi ra để xoáy ba trăm sáu mươi độ luôn rồi. Quá thích thú, Bamby chỉ

"Sau vườn kia có khoảng đất trống á! Có muốn đi thảo luận nhảy miếng hông?"

"Dạ đi!"

Hamin thích thú đi theo anh! Vậy là hôm nay, nhóc ta đã có bạn mới rồi đó! Một bạn mới dễ thương mà còn nhảy đẹp nữa kìa!!!

"Anh ơi, em còn biết rap nữa, lát em rap cho anh nghe nghen!"

"Thằng này đỉnh! Anh mày hát cũng được lắm, tạm ổn, lát anh hát cho hai đứa mình nhảy!"

"E He, vậy thì em sẽ rap cho hai đứa mình!"

Hết chương 1

Vân CàNa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top