KrCh

Chuyện kể về cuộc gặp gỡ của hai ta, nhờ những lần chó rượt té trầy đầu gối.

Đúng vậy, có lẽ kiếp trước Kura thân mến đã gây nghiệp gì đó với lũ chó, nên kiếp này cậu bị quật.
Nghĩ thử đi, cái cảm giác cứ sáng ra đường là có người săn đón nồng nhiệt, trao cho cậu những ánh mắt gợi tình là thấy chết khiếp rồi!
Nhưng hôm nay, thằng nhóc với 13 năm sống trong sự lo sợ về bầy chó quanh nhà đã nghĩ rằng "để chó rượt cả đời như này cũng được".
Vì ai? Vì em đó!
Người gì mà đẹp dữ vậy không biết nữa, rớt từ trên trời xuống nè đúng hơm?

Ý là, hôm nay cậu vẫn bị chó dí, mà lần này tụi nó dí cậu té lăn đất, hai bên đầu gối trầy trụa rướm máu
Ôi cuộc đời, thật khốn nạn
Tại sao mình lại cười nhỉ?
Xót quá, nhưng lại chẳng đứng lên được để lết về nhà
Còn con quỷ sứ kia, rượt cho đã vô rồi chỉ lại ngửi ngửi chứ không cắn
Thà cắn cậu mấy cái rồi hẵng, chứ cứ như này mà về nhà thì mẹ sẽ mắng cậu là nghịch ngợm rồi té, sau cùng lỗi lầm vẫn sẽ là của cậu mất
Rồi như vậy, mẹ sẽ càm ràm rằng sao mình lại sinh ra một đứa con vô dụng, suốt ngày chỉ biết báo cha báo mẹ
À thôi, bây giờ mà có lết đi được thì cũng sẽ không dám về nhà nữa đâu
Xui ghê.

Thiên thần
Đích thị là thiên thần

"Cậu không về à? Mà bây giờ rồi còn ở đây..."
Gần 7 giờ rưỡi tối, lúc này nó đã ngồi lên được một cái ghế gỗ trong công viên gần đó, và nó cảm thấy có lẽ hôm nay cũng không xui lắm
- Tui bị té nên hông có dám về nhà nè cậu, cậu cứu tui với rồi tui nhất định sẽ đền đáp thật hậu hĩnh nha? Nha?
...
Người đẹp phân vân
Tại sao bạn này đẹp mà thấy không bình thường xíu nào vậy? 7 giờ tối lang thang ngoài này, mặt mũi từ lúc cậu lén ngó ngó từ khi nãy tới giờ cứ hớn ha hớn hở
Chắc chắn không bình thường!
Đáng thương quá, phải ra tay cứu giúp thôi!

"Tại sao lúc đó tao lại tốt bụng vậy không biết nữa, giờ lại dính phải cái cục nợ là mày..."
- Tào lao, hôm qua tao mới cho mày rờ con Xù nhà tao rồi còn gì, hay tao lại làm gì sai à...?"

10/11
Mình từng bị chó rượt té thật, hai đầu gối trầy tươm máu.
Không có ai giúp mình hết, cũng không trở thành cục nợ của ai hết.
Nhưng ngày qua ngày vẫn bị mẹ chửi mắng, dọa đánh dọa giết vì điểm số
Sợ thật.
P/s: môn T.A mình được có 8.3 à, nên mình không dám nói với mẹ, sợ mẹ đập điện thoại lại không thể nhìn ngắm Hyoma được nữa, với cả anh Thành mình cũng không liên lạc được bữa giờ rồi.
Buồn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top