Chương 1
Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi chính là người bố bất hạnh, không, đúng hơn thì ông là cha dượng của tôi. Người duy nhất chăm sóc chúng tôi trong cái cuộc đời nghiệt ngã này. Ông từ từ tiến lại phía tôi, nở một nụ cười lạnh tanh cùng ánh mắt tròn xoe. "Con gái à! Con gái yêu của bố, bố... bố....xin...lỗ.i"
Đôi mắt của ông đảo ngược, ông bóp cổ tôi bằng đôi tay da bọc xương, bằng một cách nào đó cơ thể gầy yếu của ông ta kháng cự được cơ thể đang vùng vẫy của tôi. Miệng ông bỗng dưng méo mó, hàm dưới của như bị bẻ gãy vậy, nó cứ lủng lẳng trong khoang miệng, ông ấy cứ thều thào "con..gái...bố xin...lỗi".
Tôi hoảng loạn, vùng vẫy nhưng có lẽ tôi không thở được , tại sao ông ta lại làm vậy chứ. Cuống họng của tôi, tôi đau đớn nhìn ông ta, khuôn mặt kia không còn nguyên vẹn nữa. Ông ta vừa khóc vừa xin lỗi với khuôn mặt nát bét, từng mẩu thịt rơi lã chã, con mắt ông rơi ra.... thật kinh tởm, thật khó thở, có lẽ tôi sắp chết, khuôn mặt ông ta cứ mờ dần....... "An"....... "An"..... Tôi mở mắt ra, tạ ơn chúa đó là anh trai tôi.
"Em không sao chứ?" Anh trai nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
"Không sao đâu" Tôi trả lời.
Anh nhìn là biết tôi có ổn hay không liền, vì sao á, chúng tôi là sinh đôi kia mà sao anh không biết cho được. Thật may mắn khi cơn ác mộng kia chỉ là mơ, vì bố tôi sẽ chẳng bao giờ là vậy cả, và cũng không bao giờ có thể làm vậy, vì ông đã chết 2 ngày trước rồi. Chúng tôi đang trên máy bay để trở về tham dự đám tang của bố.
Một người đàn ông từ hàng ghế bên trái lại gần hàng ghế của tôi, "Ghế này không ai ngồi chứ?" anh ta chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh tôi
"Không, bà ta đang ngủ đấy, chỉ là mặc áo tàng hình nên anh không thấy thôi" tôi chả biết anh ta bị ngu hay bị ngốc nữa vì cái ghế đó không có ai ngồi 6 tiếng đồng hồ từ khi máy bay cấp cánh.
Anh ta cười tít mắt, ôi không, anh ta đẹp trai đến lạ thường. "Chào bà, xin lỗi vì không thấy bà ngồi đây, bà có thể đổi chỗ với tôi không? tôi nghĩ là bà sẽ thích cái view cửa sổ ở hàng bên trái kia, làm ơn hãy giúp tôi ngồi gần quý cô xinh đẹp đây nếu không thì tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời khi chuyến bay kết thúc mất" - anh ta nói chuyện với cái ghế trống.
Chết tiệt, anh ta vừa đẹp trai vừa dẻo miệng, tôi chết mất thôi.
"E hèm, bà ấy nói là bà ấy cũng rất thích ghế kế bên cửa sổ, anh có thể đổi cho bà ấy" Tôi vừa giả vờ nghiêm nghị nói.
Anh ấy lập tức ngồi xuống " Chào em, anh tên Đức, rất vui được gập em"
"Chào anh Đức nhé" tôi ngài ngùng.
" Anh đoán nhé, em tên là Chi Pu đúng không?" anh Đức vừa cười vừa hỏi.
Cái ông này bị khùng hay gì đây, tự nhiên Chi Pu gì ở đây "Sao ạ?"
"Vì em ngồi một mình giữa 3 cái ghế trống" anh ta khoái chí đáp.
"Hơi nhạt cơ mà em ngồi cùng anh trai em bên này, có vẻ là đi vệ sinh mất rồi" tôi nhếch miệng.
"Xin lỗi em nhé, anh đoán lại nhé, em tên An đúnh chứ?"
Cái đ..... gì vậy, tôi thấy nổi da gà một ít rồi đó. "Tại sao là An vậy?"
"Hmmm anh đoán là nó nằm ở cái tag trên túi xách của em"
Chết tiệt, mày ngu ngốc quá An ơi, vậy mà còn nghĩ xấu anh ta. Cái thói quen chết tiệt vì tôi sợ bị lạc mất hành lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top