SLDD 57-58

Hồi 57

Lưỡng Phiệt Tương Tranh

Hương Ngọc Sơn sắp xếp cho ba người ở trên tầng hai của khoang thuyền, ba gian phòng đối diện là tẩm thất của Tiêu đại tỷ, Hương Ngọc Sơn và một nhân vật thần bí mà Hương Ngọc Sơn không nói cho họ biết. Tố Tố đã phải chịu cực nhọc nhiều ngày nay, sớm đã không cưỡng lại sự mệt mỏi, sau khi dùng cơm xong, lập tức về phòng đi nghỉ. Khấu Trọng thì sang bên phòng Từ Tử Lang nói chuyện.

"Lần này hỏng bét rồi, xem ra Tố tỷ rất có hảo cảm với tên Hương tiểu tử đó, thật không hiểu sao Lưu Hắc Thát thì tỷ ấy không thấy hợp nhãn, mà lại đi thích cái tên tiểu tử cả năm môi xanh mặt trắng như kẻ chết đói này chứ?"

Từ Tử Lăng quả quyết nói: "Ý trung nhân chân chính của Tố tỷ chắc chắn vẫn là Lý đại ca. Chỉ có điều không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến Tố tỷ nguội lạnh với huynh ấy. Không được! Chúng ta tuyệt đối không thể để Tố tỷ yêu thích cái tên tiểu tử thân thế không trong sạch này."

Khấu Trọng nói: "Trừ phi lập tức rời khỏi đây, bằng không những chuyện như thế này rất khó nhúng tay vào, có điều muốn đi cũng không phải chuyện dễ. Tạm thời không nói tới chuyện Tố tỷ có chịu đi hay không, chỉ xét tới tình tới lý, chúng ta cũng không thể bỏ đi rồi, huống hồ ta với ngươi đâu thể bỏ lỡ cơ hội báo thù cho mẹ chứ? Lẽ nào chúng ta lại tự cầm cuốn sổ đó đi chặn đường Dương Quảng để kêu oan hay sao? Lúc đó thì e rằng bị Vũ Văn Hóa Cốt một đao tiễn về địa phủ rồi."

Từ Tử Lăng nói: "Ngươi có tin được tên Hương tiểu tử đó không? Nếu có thể tin được hắn, cứ dứt khoát đem cuốn sổ giao cho hắn, mặc cho hắn xử lý chuyện này là được. Vậy thì chúng ta có thể dứt khỏi chuyện này để đến Lạc Dương tìm Lý đại ca, ta thấy vậy còn tốt hơn là phải thấy Tố tỷ cứ sầu muộn cả ngày thế này."

Khấu Trọng mỉm cười nói: "Cái gì mà sầu muộn cả ngày, ngươi không thấy vừa rồi tên Hương tiểu tử đó làm tỷ ấy vui vẻ thế hay sao? Có điều đề nghị của ngươi cũng có thể nghiên cứu, nếu gặp phải Vũ Văn Hóa Cốt ở Giang Đô, e rằng mạng nhỏ này của chúng ta khó mà giữ được."

Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Vẫn không xong. Mỗi thâm cừu đại hận của mẹ phải do đích thân chúng ta báo mới được, nếu chỉ vì một chút khó khăn mà đã phải mượn tay kẻ khác, sau này làm sao có thể đối diện với lương tâm của mình chứ?"

Khấu Trọng tức giận nói: "Thẳng cũng là ngươi, ngang cũng là ngươi. Ta chỉ thuận theo ý ngươi mà thôi, không ngờ ngươi lại trở mặt trách ngược lại."

Từ Tử Lăng cười cầu hòa nói: "Coi như ta đuối lý đi! Hì! Đại tỷ lả lơi kia dường như rất có ý với tiểu tử ngươi, nói không chừng đêm nay sẽ mò vào giường ngươi nữa đó!"

Khấu Trọng giật mình nhảy dựng lên: "Đừng nói lăng nhăng nhé, nếu ả ta mà phát hiện ta vẫn còn trong trắng, sau khi hành sự phát cho ta một cái bao đỏ là lễ khai quan thì ta còn mặt mũi nào nữa? Ha... lần này chúng ta áo gấm hồi hương, nhất đính phải đến Thiên Tiên Lầu, tìm Ngọc Linh tiểu thư uống rượu mới được, với nhân phẩm cao vòi của ta với ngươi, nói không chừng sẽ được..."

Từ Tử Lăng chẳng chút hứng thú ngắt lời gã: "Ngươi thích đi thì cứ đi một mình! Nhưng để ý đừng để Vũ Văn Hóa Cập gặp phải là được."

Khấu Trọng kinh ngạc hỏi: "Ngươi đổi tính từ khi nào vậy, trước đây không phải ngươi muốn đi thanh lâu bừa bãi còn hơn cả ta hay sao?"

Trong mắt Từ Tử Lăng dường như vẫn còn vẻ sợ hãi: "Lần nào chúng ta đến thanh lâu cũng đâu có chuyện gì tốt, ngươi muốn tìm người đi cùng thì cứ tìm Hương tiểu tử ấy, nói không chừng Thiên Tiên Lâu cũng là do nhà hắn mờ đó!"

Khấu Trọng tròn mắt nhìn gã hồi lâu, rồi vỗ đùi nói: "Hà! Ta hiểu rồi, ngươi có ý với Trinh tẩu bán bánh bao có phải không? Tiểu tử này thật là hư hỏng."

Từ Tử Lăng tức tới sém chút thì động thủ giáo huấn Khấu Trọng một trận: "Ta là loại người đó sao? Trinh tẩu đã là thê thiếp của lão Phùng, nếu còn nói bậy, ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi nữa."

Khấu Trọng cười cười nói: "Đại gia bớt giận, chỉ là thấy ngươi hơi không có nghĩa khí nên mới cố ý chọc tức mà thôi. Rõ ráng ngươi biết thanh lâu là nơi hung hiểm mà vẫn để ta một mình đi tới đó mạo hiểm, ngươi có phải huynh đệ hay không vậy?"

Từ Tử Lăng không vặn vẹo được gã, đành phải nói: "Ngươi muốn thế nào thì thế ấy vậy! Nhưng ngàn vạn lần không được để Tố tỷ biết đó!"

Khấu Trọng cả mừng, cười hì hì nói: "Dù sao chúng ta cũng đã học được chút dị dung thuật, đến lúc ấy hóa trang cho già đi một chút, Vũ Văn Hóa Cốt đã nhiều năm không gặp chúng ta, cho dù có đối diện với nhau chưa chắc y đã nhận ra đâu."

Lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên cùng với thanh âm của Hương Ngọc Sơn: "Hai vị đại ca vẫn chưa ngủ sao? Tiểu đệ có thể vào nói vài câu không?"

Hai gã nhíu mặt chau mày, nhất thời không tìm được lời cự tuyệt, đành phải để y bước vào. Hương Ngọc Sơn thoải mái ngồi xuống đối diện với hai gã, cười cười nói: "Ta đã quen ngủ muộn, không đến canh ba quyết chẳng thể nào yên giấc, thật ngưỡng mộ những người dễ ngủ như là Tố Tố cô nương vậy."

Khấu Trọng xuống giường, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế dựa sát tường, liếc mắt nhìn Hương Ngọc Sơn nói: "Chẳng trách lúc nào cũng mặt xanh môi trắng, hai mắt đỏ như thiếu ngủ."

Hương Ngọc Sơn cười khổ: "Sắc mặt ta không tốt, không phải là do thiếu ngủ, mà là do hai năm trước luyện công bị sai đường, Khấu huynh hiểu lầm rồi!"

Từ Tử Lăng kinh ngạc nói: "Thì ra là vậy, rốt cuộc là luyện loại công phu gì mà có vấn đề thế?"

Hương Ngọc Sơn nghiêm mặt nói: "Hai vị đã nghe nói đến một người gọi là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên hay chưa?"

Hai gã hoang mang lắc đầu.

Hương Ngọc Sơn nói: "Chẳng trách hai người chưa nghe qua. Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên là môn chủ của Âm Quỷ Môn, môn phái này có thể nói là bang phái thần bí nhất trong võ lâm, tà môn phi thường, là tử địch đối đầu với Từ Hàng Tịnh Trai. Mỗi một khoảng thời gian, hai môn phái này lại phái ra những đệ tử kiệt xuất nhất để quyết chiến sinh tử với nhau. Nghe đồn, nếu bên nào bại trận thì trong vòng hai mươi năm sẽ không được đặt chân ra giang hồ nửa bước. Cũng may trong vfong trăm năm nay, lần nào Từ Hàng Tịnh Trai cũng đều thắng trận, bằng không nếu để Âm Quỷ Môn xuất thế tàn ác, thật không biết giang hồ sẽ còn có chuyện gì nữa."

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tròn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ trong giang hồ đúng là không chuyện gì là không có.

Từ Tử Lăng nói: "Chúc Ngọc Nghiên này nhất định là rất lợi hại đúng không?"

Hương Ngọc Sơn thở hắt ra một hơi nói: "Điều này còn phải nói nữa sao? Những cao thủ đời trước đều cho rằng bà ta là tà môn đệ nhất cao thủ. Theo tin tức của chúng ta, Âm Quỷ Môn đã phát xuất ra cao thủ kiệt xuất nhất trong vòng gần trăm năm nay, rất có khả năng chiến thắng đại biểu của Từ Hàng Tịnh Trai, nếu như thật sự như vậy, giang hồ vốn đã đầy mưa gió này sẽ có rất nhiều biến hóa mà hiện giờ vẫn chưa có thể nào lường trước được."

Khấu Trọng hiếu kỳ nói: "Người này là nam hay nữ, niên kỷ độ bao nhiêu?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Chuyện này thì chưa được biết! Gia phụ có chút uyên nguyên với một vị trưởng lão trong Âm Quỷ Môn nên mới biết được tin tức này, nhưng cũng chỉ biết được tới đó mà thôi. Phàm là người của Âm Quỷ Môn, khi gia nhập môn phái đều phải lập thệ, không được tiết lộ bất cứ chuyện gì trong môn phái. Vị trưởng lão kia vì nhất thời say rượu nên mới thất ngôn, sau chuyện thì vô cùng hối hận, đã nhiều lần dặn dò gia phụ không được nói cho bất cứ ai."

Khấu Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nếu đã như vậy, tại sao huynh lại nói với hai chúng ta làm gì?"

Hương Ngọc Sơn phẫn nộ nói: "Chính vì bị hắn ta hại nên ta mới ra nông nỗi này. Trước khi đi, hắn ta đã viết lại một bản bí kíp luyện công giao cho gia phụ, bảo gia phụ theo đó mà luyện tập. Gia phụ tự vấn mình không có khả năng luyện công, nên đã đưa cho ta luyện tập. Không ngờ trên đời lại có loại công phu hại người như thế, nếu người luyện công không kiêng sắc dục, kinh mạch sẽ vỡ nát mà chết. Hơn nữa, nếu đã bắt đầu luyện, sẽ phải tiếp tục luyện mãi đến khi nào tẩu hỏa nhập ma thì thôi. Cũng may ta trước nay đều không phải kẻ chăm chỉ luyện công, lại không dính đến nữ sắc, sau khi tẩu hỏa nhập ma lại được bang chủ hao tâm tổn lực giải cứu, nên mới không trở thành phế nhân đó. Hai vị nói ta có nên giữ bí mật cho hạng người này không?"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngẩn người, giờ mới biết trên đời này lại có hạng người bỉ ổi thâm độc đến thế, trong lòng không khỏi nảy sinh sự đồng cảm với y.

Khấu Trọng húng hắng ho: "Thì ra huynh không thích nữ sắc, thật không ngờ!"

Hương Ngọc Sơn lúng túng nói: "Không phải không thích nữ sắc, mà là không thích trêu hoa ghẹo cỏ mà thôi, trừ phi găp được người mình thật sự yêu thích. Sau lần đó, công lực của ta bị giảm sút gần hết, bằng không thành tựu đâu chỉ có vậy."

Từ Tử Lăng nói: "Hiện giờ có phải đã hoàn toàn phục nguyên rồi hay không?"

Hương Ngọc Sơn chán nản nói: "Nếu đã phục nguyên rồi, sắc mặt của ta có khó coi như vậy không? Mỗi lần có gió có mưa, thời tiết thay đổi là toàn thân ta lại đau nhức, khó chịu đến chỉ muốn tự tận! Lão tặc đó thật đáng chết!"

Khấu Trọng nói: "Không trị được sao?"

Hương Ngọc Sơn thở dài: "Ta cũng không nhớ đã có bao nhiêu người xem bệnh cho mình rồi nữa. Kết luận cuối cùng là trừ phi có người cùng lúc dùng hai luồng tiên thiên chân khí chí hàn và chí nhiệt đả thông kỳ kinh bát mạch, bằng không cả đời này cũng không thể phục nguyên được."

Khấu Trọng giật mình hỏi: "Hai người có được không?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Không phải là không được, nhưng hàn nhiệt buộc phải đồng nguyên mới được. Ôi! Phàm là người luyện công đều là thiên về hàn hoặc thiên về nhiệt, rất hiếm người luyện được cả hai thứ chân khí này cùng một lúc, mà điều quan trọng nhất là đó phải là tiên thiên chân khí mới được. Cao thủ như vậy muốn tìm một người còn khó, huống hồ là tìm được người nào cùng lúc luyện được cả hàn nhiệt nhị khí? Ta sớm đã tuyệt vọng từ lâu rồi!"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh cười cười nói: "Tiểu tử! huynh được cứu rồi."

Sáng sớm hôm sau thuyền đã đi qua Trần Lưu. Lúc bốn người bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tố Tố và Hương Ngọc Sơn cùng ngồi trong khoang thuyền dùng bữa. Tố Tố ngạc nhiên hỏi: "Đêm qua nhất định Hương công tử đã ngủ rất ngon, xem ra tinh thần đã tốt hơn rất nhiều!" Hương Ngọc Sơn phấn chấn nói: "Không liên quan đến chuyện ngủ ngon hay không, mà là căn bệnh đã làm khổ ta hơn hai năm nay đã được hai vị đại ca đây chữa khỏi trong quá nửa, chỉ cần một đêm công phu nữa là có thể hoàn toàn khang phục. Khấu huynh và Từ huynh đúng là tái sinh phụ mẫu của ta."

Khấu Trọng mệt mỏi nói: "Ta không những không phải là tái sinh phụ mẫu gì gì đó, lại càng không phải là đại ca của tên lão tiểu tử như huynh. Con người huynh đúng là chỉ nghĩ đến chuyện có lợi cho mình, đêm qua đã khiến chúng ta mệt đến gần chết, đêm nay lại muốn nữa sao?"

Từ Tử Lăng cũng ủ rũ nói: "Thì ra nội thương của Hương huynh nghiêm trọng như vậy, ít nhất ta phải nghỉ ngơi hai ba ngày nữa mới được."

Tố Tố hỏi rõ xem là chuyện gì rồi vui vẻ nói: "Cứu người thì hãy cứu cho chót đi! Hôm nay hai đệ hãy đả tọa luyện công, nếu khôi phục được tinh thần thì hãy trị khỏi thương thế cho Hương công tử luôn."

Hương Ngọc Sơn nhìn nàng với ánh mắt vừa say mê vừa cảm kích: "Nghỉ ngơi hai ba ngày cũng là chuyện rất nên."

Khấu Trọng bực bội nói: "Đến lúc ấy hãy hay! Đêm qua ta quên mất không hỏi huynh tại sao Độc Cô phiệt và Vũ Văn phiệt lại đấu đá nhau kịch liệt đến thế? Chiếu lý Độc Cô phiệt là người trong họ với mẫu thân Độc Cô Thị của Dương Quảng, quan hệ với Tùy thất phải mật thiết hơn cả với Vũ Văn phiệt mới đúng, tại sao lại đẻ Vũ Văn phiệt chiếm thế thượng phong như vậy?"

Hương Ngọc Sơn cung kính đáp: "Chuyện này nói ra thì dài lắm. Dương Kiên có năm người con trai, đều là do hoàng hậu Độc Cô Thị sinh ra cả. Khi đó Dương Kiên còn vui mừng tự nhủ, cho rằng năm đứa con này cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ thân thiết, sẽ không có chuyện tranh quyền đoạt lợi. Chẳng ngờ lão nhị Dương Quảng lại sát huynh diệt phụ, lại cưỡng hiếp cả sủng phi của Dương Kiên là Trần phu nhân, dâm loạn khắp chốn cung đình. Chuyện này người của Độc Cô phiệt biết rõ nhất, vì vậy Dương Quảng vô cùng úy kỵ, nên đã không ngừng bồi dưỡng cho Vũ Văn phiệt để khống chế Độc Cô phiệt, trong đó đương nhiên còn có rất nhiều tình tiết mà người ngoài như chúng ta không thể nào biết được!"

Từ Tử Lăng nói: "Hiện giờ Độc Cô phiệt có những người nào làm quan trong triều?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Người được Dương Quảng tín nhiệm nhất chính là nhân vật số hai trong Độc Cô phiệt, Độc Cô Thịnh, y là cao thủ hộ giá của Dương Quảng, nơi nào có mặt Dương Quảng đều có thể thấy mặt y."

Khấu Trọng thừa cơ hỏi tiếp: "Võ công của người này so với Đôc Cố Bá thế nào?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Nếu luận võ công, đương nhiên là Vu Sở Hồng là nhân vật đệ nhất trong Độc Cô gia, tiếp đó thì đến nhi tử phiệt chủ Độc Cô Phong của bà ta, rồi tới Độc Cô Thịnh và Độc Cô Bá. Theo ta thấy thì có lẽ Độc Cô Thịnh lợi hại hơn Độc Cô Bá một chút."

Từ Tử Lăng hỏi; "Hiện giờ rốt cuộc là bên cạnh Dương Quảng còn những nhân vật nào nữa?"

Hương Ngọc Sơn đáp: "Hiện giờ hai nhân vật được sủng ái nhất bên cạnh Dương Quảng chính là hai tên gian tặc tiểu nhân, nội sử thị lang Ngu Thế Cơ và ngự sử đại phu Phỉ Uẩn. Điểm khiến Dương Quảng thích nhất ở hai tên này chính là chúng chỉ báo hỉ không báo ưu, đem tất cả những văn thư hỏa tốc gì đó bỏ hết đi."

Y than dài một tiếng rồi lại nói tiếp: "Lần này Dương Quảng tránh tới Giang Đô, quân lính đi theo cũng có tới mười lăm vạn, nếu có thể hạ được một đạo thánh chỉ ra hồn, cổ vũ sĩ khí, cũng chưa chắc là không làm được gì. Đáng tiếc là y vẫn cả ngày hoang dâm vô độ, làm con rùa rút đầu, thật khiến người ta khó mà hiểu nổi."

Khấu Trọng nói: "Ngu Thế Cơ và Phỉ Uẩn chắc đều là văn quan, không biết có nhân vật nào võ công lợi hại không vậy?"

Hương Ngọc Sơn đáp: "Độc Cô phiệt thì có Độc Cô Thịnh ta vừa nói, Vũ Văn phiệt thì có hai huynh đệ Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí, sau đó đến lượt người cùng tề danh với Vương Thế Sung, thống lĩnh cấm vệ Tư Mã Kham, nếu không có bốn người này bảo vệ, e rằng hôn quân đã sớm bị người ta giết không biết bao nhiêu lần rồi."

Từ Tử Lăng nói: "Ta vẫn còn một chuyện chưa hiểu, nhìn bề ngoài, bọn chúng và Ba Lăng Bang của huynh vẫn có quan hệ rất tốt, tại sao Ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn lại nghe lời của Vũ Văn phiệt ám sát quý bang chủ chứ? Dù sao thì y cũng là người của hoàng tộc mà?"

Hương Ngọc Sơn thở dài một tiếng: "Thực không dám dấu, trong cuộc đấu tranh giữa Vũ Văn phiệt và Độc Cô phiệt, tiền bang chủ thiên về phía Độc Cô phiệt, vì vậy nên mới bị Vũ Văn phiệt thống hận, mà giết đi để trừ hậu hoạn."

Khấu Trọng càng thêm hồ đồ, chau mày nói: "Nhưng sao Dương Hư Ngạn lại tham gai vào cuộc đấu tranh này?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Dương Hư Ngạn tại sao cấu kết với Vũ Văn phiệt, đây vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Theo tin tức mà ta biết được, Dương Quảng không hề biết chuyện tiền bang chủ bị Dương Hư Ngạn ám sát."

Tố Tố nói: "Sau khi đến Dương Châu, tiểu Trọng và tiểu Lăng rốt cuộc có thể giúp gì cho các người để đối phó Vũ Văn phiệt?"

Hương Ngọc Sơn tinh thần phấn chấn nói: "Hỏi hay lắm, ta chuẩn bị sắp xếp cho Khấu huynh và Từ huynh đi bái kiến hôn quân đó."

Ba người cả kinh, thất thanh thốt lên: "Cái gì?"

Tiếng cười của Tiêu đại tỷ vang lên bên ngoài: "Đây chính là điểm hay nhất của kế hoạch này."

Mỹ nữ có cặp mắt lả lơi, thân hình yểu điệu này mang theo một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nahfng cất bước vào trong sảnh, đến sau lưng Khấu Trọng và Từ Tử lăng, đặt tay lên hai vai gã, cúi đầu ghé sát tai hai gã nói: "Hiện giờ Vũ Văn Hóa Cập đã đổ hết chuyện Trường Sinh Quyết lên đầu hai người rồi, chúng ta định tương kế tựu kế, để cho hai người đến trước mặt hôn quân tố cáo Vũ Văn Hóa Cập đã giấu Trường Sinh Quyết đi, thêm vào chuyện cuốn sổ của Đông Minh phái, lúc đó hôn quân kia không hoài nghi Vũ Văn phiệt mới là lạ đó."

Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: "Dương Quảng nổi tiếng giết người không chớp mắt, nếu nhỡ hắn tức giận, chém đầu hai chúng ta thì làm thế nào?"

Từ Tử Lăng cũng nói: "Ngàn vạn lần không thể để hôn quân gặp được Tố tỷ, bằng không hậu quả e rằng khó tưởng tượng."

Hương Ngọc Sơn vội nói: "Hai vị yên tâm, chúng ta đã có kế hoạch chu đáo, Chu phi trong hai phi tử được Dương Quảng sủng ái nhất là người của chúng tôi, sớm đã dỗ mê hồn thang cho Dương Quảng, chỉ ra bên trong chuyện Trường Sinh Quyết nhất định có điều gì lẩn khuất rồi. Vì vậy bây giờ hôn quân đó đã hạ chỉ muốn gặp hai người để hỏi rõ chân tướng sự tình. Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con chứ? Mạo hiểm này cũng rất đáng làm đó!"

Tiêu đại tỷ buông hai người ra, ngồi xuống bên cạnh Khấu Trọng, vui vẻ nói: "Có Độc Cô Thịnh đứng bên cạnh nói giúp, làm sao mà Dương Quảng không tin chứ? Ta có thể đảm bảo lần này hai vị công tử vô kinh vô hiểm!

Khấu Trọng ngập ngừng nói: "Nhưng quan hệ của chúng ta và Độc Cô phiệt không tốt lắm, mấy ngày trước tiểu Lăng còn đánh bị thương Độc Cô Bá nữa."

Hương Ngọc Sơn và Tiêu đại tỷ tròn mắt nhìn Từ Tử Lăng, có vẻ như không dám tin vào mắt mình. Từ Tử Lăng liền đem chuyện hôm đó kể ra. Tiêu đại tỷ nói: "Chuyện này có lẽ không thành vấn đề, huống hồ Độc Cố Bá hiện giờ không có mặt ở Dương Châu, dù là y có ở đó, đại địch ở trước mắt, không ai ngu mà đi tính toán ân oán cá nhân."

Từ Tử Lăng tóc gáy dựng ngược nói: "Sau khi chúng ta vào cung, không phải sẽ mất đi tự do chứ?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Hai vị có gì không tiện à?"

Tiêu đại tỷ nói: "Chuyện này phải tùy theo tình thế phát triển mà ứng biến, chúng ta đã thương lượng với Độc Cô Thịnh rồi, đến lúc ấy y sẽ giả bộ ái tài, thu nhận hai vị làm đồ đệ, hai vị công tử có thân phận rồi, cục diện sẽ hoàn toàn không giống nữa." Khấu Trọng gật đầu: "Xem ra cũng rất có hứng thú, chuyến này nhất định là cho Vũ Văn Hóa Cập phải bẽ mặt một phen."

Tố Tố lo lắng nói: "Tên hôn quân đó hỉ nộ vô thường, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Hương Ngọc Sơn nói: "Không người nào hiểu rõ tính cách của tên hôn quân đó hơn là Chu quý phi, vì vậy ta đã chuẩn bị sẵn một số lời để Khấu huynh và Từ huynh nói với hôn quân, chỉ cần khiến cho hắn vui vẻ, nói không chừng có thể được một chức quan nữa đó, Tố Tố cô nương xin cứ yên tâm."

Khấu Trọng trừng mắt nhìn gã nói: "Chẳng trách tên tiểu tử huynh thành tâm hợp tác như thế, thì ra là có chiêu này nữa."

Hương Ngọc Sơn kêu oan nói: "Hai vị là đại ân nhân, là tái sinh phụ mẫu của ta, ta làm sao có thể làm hại được chứ? Nếu hai vị mà có chuyện gì, Hương Ngọc Sơn này xin lập tức tự tận để tạ tội. Chuyện này có trời cao làm chứng, nếu như ta có sai lời, sau này sẽ không được chết một cách tử tế."

Tiêu đại tỷ lúc này mới để ý thấy sắc diện của Hương Ngọc Sơn đã hồng hào hơn trước, liền hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, sau đó kinh ngạc thốt: "Không ngờ Trường Sinh Quyết lại là võ công bí kíp, chuyện này thật khiến cho người ta khó mà tin nổi!"

Khấu Trọng đề phòng hỏi: "Đại tỷ không phải đã động lòng với Trường Sinh Quyết đấy chứ?"

Tiêu đại tỷ lắc đầu cười cười nói: "Trừ phi ta chịu phế bỏ toàn bộ công phu đã luyện từ trước tới giờ, bằng không dù có được Trường Sinh Quyết cũng chỉ luyện đến tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Thật không ngờ hai vị lại coi thường người ta như thế, còn không mau xin lỗi đi!"

Khấu Trọng cười hì hì: "Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, đại tỷ hà tất phải tưởng thật, xin lỗi thì xin lỗi!"

Tiêu đại tỷ liếc mắt đưa tình với gã, thấp giọng mắng: "Không có chút thành thật nào cả, không biết sau này sẽ có bao nhiêu thiếu nữ phải khổ vì Khấu công tử đây!"

Từ Tử Lăng lúc này đã ăn no uống say, đứng dậy nói: "Các vị cứ nói chuyện đi! Cả đêm qua ta không ngủ được, bây giờ muốn về phong nghỉ ngơi!"

Khấu Trọng cũng thừa cơ đứng dậy, cùng với Từ Tử Lăng đi về phòng. Trên đường, Khấu Trọng nói: "Nếu nói một cách khó nghe, chúng ta đã biến thành con cờ của Ba Lăng Bang và Độc Cô phiệt rồi, dù rằng chúng ta tự nguyện để chúng lợi dung. Chuyến đi này là phúc hay là hoạ, hiện giờ vẫn khó mà liệu định được."

Từ Tử Lăng nói: "Thế nào chúng ta cũng phải mang theo Tố tỷ bên mình, đặc biệt là không thể để tên hôn quân đó nhìn thấy, bằng không khi có chuyện, e rằng muốn chạy cũng không được. Chuyện này phải bắt Ba Lăng Bang đáp ứng trước mới được."

Khấu Trọng gật đầu: "Hiện giờ bọn chúng đang cầu ở chúng ta, tự nhiên sẽ đáp ứng thôi. Tên Hương tiểu tử đó sau khi sắc mặt đỡ nhợt nhạt cũng có vẻ chính khí lắm. Công phu của Âm Quỷ Môn thật là tà ác, không ngờ có thể khiến người luyện tà khí xâm phạm như vậy."

Lúc này hai gã đã đi đến hành lang, chợt nghe thấy một tiếng "kẹt kẹt", cánh cửa của căn phòng không biết là của ai kia mở ra và đóng lại trong nháy mắt, dường như là có người vừa lẻn vào đó vậy. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kỳ dị.

Khấu Trọng thấp giọng hỏi: "Có nhìn ra là ai không?"

Từ Tử Lăng gia tăng cước bộ, đến trước của căn phòng đó, gõ cửa nói: "Chúng ta nhìn thấy rồi! Mau mở cửa ra!" Thực ra, hai gã căn bản không rõ đó là ai, nhưng đối phương lén lút như vậy, tự nhiên là sợ bọn gã nhận ra người quen, nên gã mới cố ý ra vẻ biết rồi để lừa gạt y."

Trong phòng im lặng như tờ, một lát sau mới nghe "kẹt kẹt" một tiếng, cửa phòng bật mở. Hai gã vừa nhìn thấy đối phương, cùng đồng thanh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Người trong phòng không ngờ lại là mỹ nhân sư phụ Vân Ngọc Chân, người đẫ truyền thụ Điểu Độ Thuật cho hai gã.

Mỹ nhân này giờ đã hơi gầy so với trước, nhưng gương mặt vẫn tươi tắn, so bề phong vận có khi còn vượt quá lúc xưa nữa. Lúc này nàng đang cười tươi như hoa nhìn chằm chằm vào hai gã, đôi mắt long lanh chớp chớp nói: "Hai đồ đệ của ta cuối cùng đã thành nhân rồi, nhìn thấy dáng vẻ uy vũ oai phong của hai người, trong lòng vị sư cũng được an ủi!"

Sự việc quá bất ngờ, nhất thời hai gã cũng không biết làm gì. Hồi lâu sau, Khấu Trọng mới khôi phục tinh thần, cười hì hì nói: "Thiên hạ làm gì có loại sư phụ sợ gặp đồ đệ chứ? Lại càng không có loại sư phụ hai đồ đệ!"

Tiếp đó gã lại thò đầu vào phòng nàng, cố ý ra vẻ kinh ngạc nói: "Sao không thấy tình lang Độc Cô Sắc của mỹ nhân sư phụ đâu vậy?"

Vân Ngọc Chân thở dài nói: "Coi như ta sai đi! Sau chuyện đó người ta đã hối hận muốn tự tuyệt cho rồi, còn vì các ngươi mà khóc mấy trận nữa, đừng tính sổ nữa có được không?"

Từ Tử Lăng nói: "Vậy tại sao bây giờ lại phải lén lén lút lút không dám gặp chúng ta như vậy?"

Vân Ngọc Chân nắm tay hai gã kéo vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi nhắm nghiến đôi mắt đẹp, nhu thuận nói "Trong lfong xấu hổ, tự nhiên không dám đối mặt với hai người, bây giờ thì tốt rồi! Không phải ẩn ẩn nấp nấp nữa!"

Hai gã cũng không biết nên làm gì với nàng, nên cũng đành bỏ qua. Khấu Trọng nói: "Những chuyện trước đây không tính toán nữa, bây giờ cô nương lại định bày trò gì nữa đây?"

Từ Tử Lăng tức giận nói: "Không ngờ Hương tiểu tử lại dám lừa gạt chúng ta, phải lập tức rời khỏi đây ngay!"

Vân Ngọc Chân mở mắt, cười khổ nói: "Đừng trách Hương công tử, là ta bảo hắn giấu hai người chuyện này, vừa rồi ta cũng định đi gặp hai người, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy tiếng bước chân lại cảm thấy sợ hãi trong lòng, không dám gặp mặt nữa."

Khấu Trọng duỗi tay ra nói: "Được rồi! Nói cho cùng cô nương cũng là mỹ nhân sư phụ của bọn ta, chuyện trước đây không tính toán nữa, chỉ cần hôn một cái là coi như xong chuyện."

Vân Ngọc Chân mắt hạnh trợn tròn, giận dữ quát: "Ngươi nói cái gì? Đồ đệ sao có thể hôn sư phụ chứ?"

Khấu Trọng xắn tay áo lên, bước tới trước mặt nàng nói: "Cô nương tưởng mình là sư phụ của bọn ta thật sao? Đó chỉ là cái biệt danh mà chúng ta đặt ra cho nàng mà thôi."

Vân Ngọc Chân giờ đã trở lại bình thường, bật cười nói: "Hôn thì hôn đi! Hảo đồ đệ! Chẳng lẽ vi sư phải sợ ngươi sao?"

Nói đoạn dang tay, định ôm Khấu Trọng vào lòng. Khấu Trọng sợ hãi thoái lui ba bốn bước liền. Vân Ngọc Châu liền bật cười khanh khách, đẩy cửa bước ra ngoài. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngờ cuộc sống lại thú vị đến vậy.

Hồi 58

Bồ Sơn Công Lệnh

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Từ Tử Lăng đang nằm trên giường mở bừng mắt: "Ai?" Khấu Trọng lén lút đẩy cửa bước vào, sau khi đóng cửa, gã còn áp sát tai vào tường, cẩn thận lắng nghe hồi lâu, mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh giường, đắc ý nói: "Ta vừa thăm dò tình hình của địch nhân."

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Địch nhân ở đâu ra vậy?"

Khấu Trọng hưng phấn nói: "Đối với chúng ta mà nói, trên thế gian này chỉ có hai loại người, chính là người chúng ta quen và người chúng ta không quen. Trong số những người chúng ta quen lại có thể phân thành hai loại, đó là bằng hữu và địch nhân, phàm những người nào không phải là bằng hữu thì đều là địch nhân cả. Ngươi nói xem, Nghĩa Khí Sơn có phải là bằng hữu của chúng ta không? Mỹ nhân sư phụ có phải bằng hữu không? Đương nhiên không phải. Vì vậy, trước khi làm rõ mọi chuyện, chúng ta tạm thời coi họ là địch nhân đã, vậy thăm dò tình hình của họ, không phải là nghe ngóng địch nhân hay sao?"

Từ Tử Lăng suýt chút nữa thì cười đến vỡ bụng, cố nhịn nói: "Nếu ngươi không phải uống nhầm thuốc thì cũng mắc chứng thất tâm phong rồi. Chỉ có điều nghe trộm người ta nói chuyện cũng đâu cần hưng phấn tới độ nói năng lộn xộn như thế?"

Sau đó lại vỗ vai gã, thấp giọng nói: "Ngươi nghe được những gì thì mau sủa ra hết đi! Để xem có đáng châm chước hay không?"

Khấu Trọng ra vẻ thần bí nói: "Ta nghe trộm được tiếng thở hổn hển của nữ địch nhân."

Từ Tử Lăng mơ mơ hồ hồ hỏi: "Tiếng thở hổn hển của nữ địch nhân? Là Vân Ngọc Chân hay Tiêu đại tỷ? Cả hai người bọn họ đều rất giống loại nữ nhân thích thở hổn hển cả."

Khấu Trọng vỗ đùi khen tuyệt, có điều đó là đùi của Từ Tử Lăng chứ không phải của gã, sau đó ôm bụng cười đến xém chút nữa ngã ngửa người ra sau: "Loại nữ nhân thích thở hổn hển, đúng là chỉ có tên sắc quỷ đóng giả chính nhân quân tử như ngươi mới nghĩ ra được thôi, thật khiến người nghe không khỏi nghĩ đến những cảnh mây bay nước chảy đó."

Chân mày của Từ Tử Lăng khẽ chau lại, càu nhàu nói: "Tên tiểu tử này hôm nay phát điên thật rồi!"

Khấu Trọng dịch người đến bên cạnh gã, đưa ta vỗ vai nói: "Vừa rồi ta đã sờ mỹ nhân sư phụ."

Từ Tử Lăng giật mình: "Sờ cái gì?"

Khấu Trọng hiên ngang nói: "Sờ bàn tay mềm mềm của nàng ta."

Từ Tử Lăng khịt khịt mũi nói: "Uổng công ta còn cho rằng đó là vị trí quan trọng nào chứ, lúc nàng ta dạy chúng ta Điểu Độ Thuật không phải cũng đã sờ tay rồi hay sao? Lúc nãy nàng ta còn nói để cho ngươi hôn, tại sao ngươi lại bỏ chạy thế?"

Khấu Trọng bật cười ha hả nói: "Cái đó gọi là người ta có lúc này lúc khác. Lần này là bản thiếu gia chủ động, tự nhiên không thể giống như lần trước, sau khi bị ta rờ xong, nàng ta còn giả bộ như không có chuyện gì, nấp vào trong phòng. Ta liền vận công vào hai tai, lập tức nghe thấy tiếng thở hổn hển của nữ địch nhân này... hà hà, từ đó có thể thấy sức hấp dẫn của ta với mỹ nhân sư phụ lợi hại thế nào?"

Từ Tử Lăng thoáng tức giận nói: "Sức hấp dẫn cái con khỉ ấy, nữ nhân này có phải người tốt hay không? Bài học của Lý Tú Ninh còn chưa đủ cho ngươi à? Hiện giờ chúng ta còn phải báo cừu cho mẹ nữa..."

Khấu Trọng cười híp mắt, vỗ tay vào lưng gã nói: "Chớ nên tức giận, vì ngươi kiến thức hạn hẹp nên bản thiếu gia cũng không trách đâu, bởi vậy nên ngươi mới không biết tới cảnh giới tối cao của binh gia đó chính là nói cười mà luận binh. Các nữ nhân hư hỏng có gì mà không tốt chứ? Ít nhất cũng có kinh nghiệm phong phú với những chuyện kia, có thể hướng dẫn cho những người chưa biết gì như là chúng ta vậy. Bởi vì thế, ngày đó chúng ta gọi nàng là mỹ nhân sư phụ, có thể nói là vô cùng sáng suốt."

Tiếp đó lại thở dài nói: "Kỳ thực, ta không phải vui vì phản ứng của Vân Ngọc Chân, mà là vui vì hai huynh đệ chúng ta mà thôi. Nghĩ lại ngày đó chúng ta gặp phải nàng ta, thật tự ti và thất vọng biết bao, nhưng hiện giờ không những có thể sờ mó mà không bị mắng, lại còn có thể khiến nàng ta cảm thấy ta là nam nhân có đủ tư cách để sờ mó nàng ta, có thể thấy hiện giờ chúng ta cũng có được một chút địa vị giang hồ rồi đó."

Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: "Ngươi khiến ta nghĩ đến mấy tên tiểu nhân nhà giàu mới nổi, lại bất chấp thủ đoạn để cầu công danh lợi lộc, quan cao tước hậu."

Khấu Trọng vỗ vai gã, cao giọng nói: "Nói đúng lắm! Nhất là bốn chữ "bất chấp thủ đoạn" này. Nếu không bất chấp thủ đoạn vậy thì sẽ vướng tay vướng chân lắm, không thể đấu với người khác. Lý Mật chính vì bất chấp thủ đoạn nên mới ngồi lên được bảo toạ đại long đầu của quân Ngoã Cương. Đương nhiên! Ta chỉ bất chấp thủ đoạn để đối phó địch nhân mà thôi!"

Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Xin lỗi! Lý giải của ta về bốn chữ chân ngôn này có chút khác với Trọng thiếu gia. Nếu như để bảo vệ mình và bằng hữu thì đó không phải là bất chấp thủ đoạn! Trác Nhượng chẳng những là thượng cấp mà còn là chiến hữu và ân nhân của Lý Mật, vậy mà y vẫn đối phó với họ Trác, đó mới gọi là bất chấp thủ đoạn."

Khấu Trọng cười khổ nói: "Ngươi tức giận cũng chỉ vì ta cấu kết với nữ địch nhân xinh đẹp kia thôi đúng không? Hà... cả đời chỉ có hai huynh đệ, nói thế nào cũng được! Cùng lắm là tiểu đệ đi tìm một mỹ nhân sư phụ khác đặt khuê phòng ở Thiên Hương Lầu vậy. Hi vọng lần này dự kiến của chúng ta linh nghiệm hơn một chút."

Từ Tử Lăng đấm mạnh vào đùi gã, bật cười nói: "Ngươi cố ý làm ta cười hả?"

Khấu Trọng thở phào nói: "Khấu Trọng này chẳng sợ gì hết, chỉ sợ nhất chính là Lăng thiếu gia ngươi tức giận, không vui! Hà! Ta có một chuyện muốn hỏi người từ lâu rồi, Lý đại ca có thể xem là huynh đệ của chúng ta không?"

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Ta chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, tại sao ngươi lại hỏi như vậy?"

Khấu Trọng trầm ngâm nói: "Chúng ta quen biết Tố tỷ ít nhất cũng trước khi quen biết Lý đại ca một canh giờ, vì thế có lẽ thân thiết với Tố tỷ hơn một chút. Bỏ rơi một nữ tử tốt như Tố tỷ, Lý Tịnh thật không biết thế nào là bảo vệ và chăm sóc, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu."

Từ Tử Lăng đanh định mở miệng thì nghe thấy tiếng gọi của Tiêu đại tỷ: "Mau ra ngoài này, có chuyện khẩn cấp!"

0O0

Trong khoang thuyền, chúng nhân ngồi xung quanh một chiếc bàn, ngoại trừ Tiêu đại tỷ, Hương Ngọc Sơn và Tố Tố còn có cả Vân Ngọc Chân nữa. Hương Ngọc Sơn và Tố Tố ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đối phương, thần thái thân thiết.

Tiêu đại tỷ nghiêm mặt nói: "Vừa rồi mới nhận được tin tức mới, Lý Mật đã tuyên bố thiên hạ rằng hai người đã giết chết ái tướng Phi Vũ Trịnh Tông của y, vì vậy đã phát ra Bồ Sơn Công Lệnh, thề sẽ phải lấy mạng hai vị. Phàm là kẻ nào có thể dụng kế để bắt sông hai người, sẽ lập tức thưởng hai ngàn lượng hoàng kim, đồng thời sẽ được Lý Mật dùng làm quân sư, còn người nào chặt đầu hai người mang về, sẽ được phong làm đại tướng."

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Tông là do Lưu Hắc Thát giết chết, không ngờ lại đổ món nợ này lên đầu hai gã, nói cho cùng cũng chỉ là mượn cớ giết người mà thôi. Tố Tố sợ nhất là Lý Mật, biến sắc nói: "Vậy phải làm sao?"

Khấu Trọng cười gằn một tiếng: "Đệ phải sợ hắn sao? Đệ không tính sổ với hắn là đã may cho hắn lắm rồi, còn định tìm đến huynh đệ chúng tôi nữa!"

Hương Ngọc Sơn vội nói: "Khấu huynh chớ nên động khí, Lý Mật hiện giờ thanh thế bao trùm thiên hạ, vạn chúng quy tâm. Y công nhiên phát lệnh truy sát như vậy, hiển nhiên là đã biểu thị quyết tâm bất chấp tất cả để đối phó hai người. Sau chuyện ở Dương Châu, tiểu đệ sẽ lập tức an bài cho hai vị đại ca tạm thời ẩn náu một thời gian, tuyệt đối không nên dùng tình cảm để hành sự."

Tiêu đại tỷ cũng nói: "Hiện giờ Lý Mật là kẻ có cơ hội trở thành hoàng đế nhất, lại biết thu phục nhân tâm, vì vậy thiên hạ hào kiệt không ai là không muốn theo y. Y trọng thưởng như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ mù quáng tìm đến hai người gây phiền phức, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, hai người tránh đi một thời gian, đảm bảo tuyệt đối không có người dám nói hai người nhát gan."

Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của hai gã, người tương đối hiểu tính cách hai gã là Vân Ngọc Chân, liền nói: "Lý Mật đã phát ra Bồ Sơn Công Lệnh, thật là một hành động bất trí, bởi vì chỉ cần một ngày các ngươi còn sống, y sẽ không hạ đài được. Thời gian càng lâu, thanh danh của y càng bị tổn hại. Tốt nhất là các ngươi có thể lúc thì xuất hiện chỗ này, lúc lại xuất hiện chỗ khác, như thế càng khiến y đâm lao phải theo lao, không thể nào dừng lại được."

Những lời này có tác dụng hơn nhiều, chỉ thấy Khấu Trọng gật đầu nói: "Được! hắn muốn đuổi tận giết tuyệt thì chúng ta xin thề sẽ đấu với hắn đến cùng, khiến cho hắn phải ăn không ngon, ngủ không yên."

Hương Ngọc Sơn cười cười nói: "Chuyện này sẽ khiến thanh danh của hai vị đại ca càng thêm vang dội, hiện giờ đã có người xếp hai vị vào cùng với Bạt Phong Hàn, Dương Hư Ngạn, Đa Tình Công Tử Hầu Hi Bạch rồi đó, còn cho rằng ngoại trừ con cháu tứ phiệt ra, các người là những nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong gian hồ."

Khấu Trọng cả mừng nói: "Hương đại ca nghe ai nói vậy? Huynh đã lên bờ đi nghe lén người ta nói chuyện à?"

Tố Tố liền khẽ trách móc: "Tiểu Trọng! Đệ nói chuyện giữ ý một chút có được không?"

Từ Tử Lăng thờ dài nói: "Tên tiểu tử này hôm nay quá hưng phấn rồi!"

Khấu Trọng liếc xéo Vân Ngọc Chân một cái, cười hì hì nói: "Mỹ nhân sư phụ đối tốt với chúng ta như vậy, kẻ làm đồ đệ tự nhiên phải vui chứ."

Vân Ngọc Chân thoáng đỏ mặt, trợn mắt lườm gã một cái. Tiêu đại tỷ nói: "Còn một lát nữa mới tời giờ cơm tối, chi bằng chúng ta thương lượng thêm về đối sách ứng phó với hôn quân vậy."

Khấu Trọng lảnh tránh nói: "Hầu Hi Bạch là nhân vật thế nào? Tại sao lại có ngoại hiệu cổ quái như vậy?"

Hương Ngọc Sơn cười cười nói: "Chuyện này thì Vân bang chủ rõ nhất! nàng ta đã từng gặp mặt họ Hầu đó một lần."

Trong maast Vân Ngọc Chân hiện lên thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói: "Ta không muốn nhắc đến con người này."

Tiêu đại tỷ hừ lạnh nói: "Cái gì mà đa tình? Chỉ là lưu tình khắp nơi mà thôi! Kỳ lạ là hắn ta sớm Sở tối Tần nhưng chưa từng có ai nghe hắn ta có gì với nữ nhân cả. Lai lịch của con người này còn thần bí hơn cả Dương Hư Ngạn hay Bạt Phong Hàn nữa."

Nói đoạn quay sang Khấu Trọng mỉm cười nói: "Có thể nói chuyện chính được chưa?"

Từ Tử Lăng đáp thay gã: "Tiêu đại tỷ cứ nói."

Tiêu đại tỷ mỉm cười lườm Khấu Trọng một cái rồi nói: "Muốn Dương Quảng tin hai người, đầu tiên phải làm cho hắn ta cao hứng, báo những tin tức tốt lành."

Hương Ngọc Sơn tiếp lời: "Hứng thú của Dương Quảng rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành oán quỷ đòi mạng. Dù là lúc đang nói cười vui vẻ, cũng không thể chấp nhận sự kích thích nào, người bên dưới chỉ cần nói nửa câu không lọt lỗ tai y sẽ lập tức đại nạn lâm đầu, nặng thì đánh mấy chục trượng, nhẹ thì trảm thủ thị chúng, vì vậy người người đều phải thuận theo ngữ khí và hỉ nộ của y để nói chuyện."

Tố Tố hỏi: "Võ công của y lợi hại không?"

Vân Ngọc Chân cười cười nói: "Võ công của y đươnc Dương Kiên chân truyền, đương nhiên cũng có một hai chiêu. Có điều nhiều năm đắm chìm trong sắc dục đã khiến một thân võ công đó giảm sút đi không ít, hiện giờ còn được bao nhiêu thì rất khó nói."

Tiêu đại tỷ lại cẩn thận dạy cho hai gã lễ nghĩa trong cung đình, phương pháp nịnh nọt Dương Quảng, đến lúc nữ tì mang cơm và thức ăn lên thì mới dừng lại. Khấu Trọng le lưỡi nói: "Tên hôn quân này thật khó hầu hạ."

Tố Tố chợt lên tiếng nhắc nhở: "Giúp người thì giúp cho trót, lát nữa hai đệ nhớ phải giúp Hương công tử chữa dứt chứng bệnh cũ đó đi nhé."

Khấu Trọng có vẻ không tình nguyện nhưng cũng chẳng biết nói với nàng thế nào. Từ Tử Lăng thì sảng khoái đáp ứng. Hương Ngọc Sơn lại cảm ơn không ngớt. Sau bữa cơm, hai gã ra ngoài tản bộ, Khấu Trọng tức giận nói: "Tại sao ngươi đáp ứng dễ dàng vậy? Ta vốn muốn dùng chuyện này để làm khó Hương tiểu tử, khiến hắn không dám làm bậy với Tố tỷ nữa."

Từ Tử Lăng thở dài: "Ta cũng chỉ vì Tố tỷ..."

Khấu Trọng bất mãn nói: "Lẽ nào ngươi không thấy tên tiểu tử đó vì muốn chúng ta trị thương cho nên mới cố ý lấy lòng Tố tỷ hay sao?"

Từ Tử Lăng đến đầu thuyền, tựa tay vào lan can, hít sâu một hơi không khí trong lành, trầm giọng nói: "Nếu Hương Ngọc Sơn dám phụ Tố tỷ, Từ Tử Lăng này là người đầu tiên không tha co hắn."

Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng nói như chém đinh chặt sắt, biết chuyện này không thể thảo luận nữa liền đổi chủ đề nói: "Chúng ta phải đối phó tên cẩu tặc Lý Mật đó thế nào?"

Từ Tử Lăng nói: "Trừ phi trong tay ngươi có thiên quân vạn mã, bằng không có thể làm gì được hắn chứ? Chỉ là một tên Vương Bá chúng ta đã không làm gì được rồi, huống hồ là Lý Mật."

Khấu Trọng cười gằn: "Lời này rất hợp ý ta, hiện giờ hắn là ép người quá đáng, vì vậy chúng ta phải tự xây dựng cơ sở cho mình, sau đó chiêu binh mãi mã, vạn sự đều phải có tiền bạc, ta dự định trước khi đào Dương Công Bảo Khố, phải đòi của tên Hương tiểu tử đó một mớ tiền, có tiền thì làm gì cũng dễ hơn."

Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Chúng ta vì báo thù cho mẹ nên mới làm chuyện này, làm sao có thể đòi tiền của người ta?"

Khấu Trọng tỏ vẻ cụt hứng, cười khổ nói: "Hà! Tại sao những chủ ý của ta đưa ta gần đây ngươi đều phản đối cả thế?" Từ Tử Lăng vỗ vai gã nói: "Muốn kiếm tiền thì phải kiếm bằng đôi tay của chính mình. Dù sao những ngày tới chúng ta cũng phải tiềm tông ẩn tích, chi bằng lấy số muối lậu chúng ta dấu ở bãi học nghệ ra, vận chuyển về phía tây bắc bán kiếm lời, có tiền rồi thì mua một gian nhà lớn làm căn cứ địa, lúc đó ngươi muốn khai tông lập phái, xưng vương xưng bá hay làm gì thì làm cũng được."

Khấu Trọng lập tức sáng rỡ hai mắt, hưng phấn nói: "Chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, nhân lúc lão gia cắt đứt con đường vận chuyển của Tống phiệt, giá muối lên cao, chúng ta kiếm một khoản lớn! Hà hà! Lần này thì phát đạt rồi!"

Tiếng bước chân của Tố Tố vang lên sau lưng gã. Nàng đi vào giữa, đưa tay ôm lấy lưng hai gã, thấp giọng nói: "Có phải phiền chuyện của tỷ tỷ không?"

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Tỷ tỷ có chuyện gì sao?"

Tố Tố cúi đầu nói: "Phiền chuyện tỷ tỷ ép hai đệ trị bệnh cho Hương công tử. Ôi! Nhân phẩm của y cũng không xấu như hai đệ nghĩ đâu. Y vừa kể cho ta nghe chuyện thuở nhỏ dấu dế, thì ra dế lại có linh tinh như vậy."

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng liếc mắt nhìn nhau. Từ Tử Lăng thừa cơ hỏi: "Có phải tỷ tỷ thích y rồi không?"

Tố Tố xấu hổ đỏ bừng cả hai tai, lớn giọng quát: "Chỉ là nói chuyện hợp mà thôi! Tỷ tỷ đã nói là không gả cho ai nữa mà!"

Khấu Trọng chợt giật mình: "Có hoạ rồi!"

Hai người vội nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy dưới ánh trăng, hai con thuyền lớn từ một nhánh sông khác đang lướt sóng đi tới, thế đến hung hãn phi thường. Hương Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân, Tiêu đại tỷ và hơn mười tay hảo thủ của Ba Lăng Bang đều chạy ra khỏi khoang thuyền, đưa mắt nhìn hai con thuyền lớn đang mỗi lúc một lại gần. Hương Ngọc Sơn chau mày nói: "Là thuyền của Lý Tử Thông, nếu lần này y đích thân tới đây thì chúng ta phiền phức lớn đấy!"

Khấu Trọng mỉm cười: "Không phải Hương công tử có rất nhiều bằng hữu trong hắc bạch lưỡng đạo hay sao?"

Tố Tố trách móc: "Tiểu Trọng, lúc này mà đệ còn nói vậy được sao?"

Hương Ngọc Sơn cười khổ: "Những chuyện tranh bá thiên hạ đó, cha con còn có thể trở mặt thành thù, huống hồ là Ba Lăng Bang và Lý Tử Thông xưa nay lại không hề có qua lại!"

Từ Tử Lăng nói: "Chúng ta cũng đã nghe nói về người này, nhưng không biết tận tường lắm!"

Vân Ngọc Chân nói: "Lý Tử Thông là bá chủ hắc đạo Đông Hải, tâm lang thủ lạt, trước đây khởi nghĩa ở Trường Bạch Sơn đã từng tôn Đỗ Phục Uy làm lãnh tụ, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà lại bất hòa với Đỗ Phục Uy, dẫn quân đi chiếm cứ Hải Lăng, tự xưng làm Thượng Tướng Quân, thanh thế rất lớn."

Tiêu đại tỷ tiếp lời: "Trúc Tiết Đồng Tiên của y hình dáng giống như trường bổng, cũng được liệt danh vào Kỳ Công Tuyệt Nghệ Bảng, có thể thoắt cứng thoắt mềm, chuyên phá nội gia chân khí, lợi hại phi thường."

Sau đó, lại nhẹ giọng nói: "Chi bằng vị công tử và Tố Tố cô nương hãy vào trong khoang thuyền tạm lánh, để chúng ta ứng phó với bọn chúng được rồi."

Khấu Trọng đảo mắt một vòng, nhìn thấy những bang đồ Ba Lăng Bang trên thuyền đã bày bố trận thế nghiêm cẩn, hào khí bốc cao nói: "Tạm lánh cũng chẳng có lợi ích gì, có thể cho ta mượn một thanh đao không? Tiểu Lăng ngươi phụ trách bảo vệ Tố tỷ!"

Một tên thủ hạ của Hương Ngọc Sơn cung kính hỏi: "Từ gia dùng binh khí gì?"

Từ Tử Lăng lắc đầu: "Ta không dùng binh khí!"

Người kia ngạc nhiên ngây người ra giây lát rồi mới lui xuống.

Vân Ngọc Chân cũng hỏi: "Tiểu Lăng không dùng binh khí sao?"

Từ Tử Lăng chẳng hề có chút hảo cảm với nàng, lạnh lùng nói: "Tay của ta chính là binh khí!"

Lúc này hai chiếc thuyền lạ chỉ còn cách họ hơn mười trượng, đối phương đã đánh đăng hiệu, thị ý yêu cầu họ hạ buồm dừng thuyền. Chỉ thấy trên hai chiếc thuyền đều đầy chật người, thanh thế hung hãn, khiến người ta phải lo lắng. Chiếc thuyền của họ tuy rằng lớn gấp rưỡi hơn thuyền đối phương, nhưng chỉ là thuyền vận chuyển, lúc chiến đấu không thể linh hoạt như thuyền đối phương, lại còn dễ trở thành mục tiêu của hỏa tiễn và máy bắn đá, vì thuyền vừa lớn thì càng khó phòng thủ. Đối phương tuy mạnh, nhưng nếu dễ dàng khuất phục thì lại là một hành động bất trí vô cùng. Hương Ngọc Sơn lẩm bẩm nói: "Không ngờ Lý Tử Thông lại mở rộng đến tận đây rồi!"

Tiếp đó lại cao giọng ra lệnh: "Chuẩn bị đột vây!"

Bang đồ Ba Lăng Bang lập tức dạ ran, chuẩn bị ứng chiến. Chợt nghe một tiếng hừ lạnh lấn át tiếng hô vàng của gần trăm con người. Một thanh âm nam giớ mạnh mẽ vang lên từ phía thuyền địch: "Dám hỏi có phải nhị đương gia Tiêu thiết huynh ở trên thuyền chủ trì đại cục hay không?"

Tiêu đại tỷ bật cười khanh khách nói: "Thì ra là Lý long đầu đại giá quang lâm, Tiêu Hoàn thật thất kính!"

Chúng nhân chứng thực quả nhiên là Lý Tử Thông đã đến, trong lòng đều thầm kêu khổ. Lý Tử Thông cười ha hả nói: "Thì ra là Tao Nương Tử Tiêu đại tỷ, lần này Lý mỗ hành sự theo quy củ giang hồ, mọi người nên để lại chút tình cảm, sau này còn có thể gặp nhau."

Hương Ngọc Sơn biết y sẽ qua thuyền mình, vội dặn dò thủ hạ không được động thủ. Lời còn chưa dứt, một bạch y nhân đã từ thuyền địch đằng không vọt lên, vượt qua khoảng cách mười trượng, nhẹ nhàng hạ thân xuống sàn thuyền. Chúng nhân định thần nhìn kỹ, thấy Lý Tử Thông này ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, tướng mạo anh tuấn dễ nhìn, hai hàng tóc mai thoáng điểm bạc. Gió sông thổi tới, khiến bạch y của y tung bay nhè nhẹ, dáng vẻ tiêu sái xuất trần, oai phong phi thường. Điều đáng tiếc nhất là hai mắt của y vừa dài vừa nhỏ, khiến người có cảm giác không tương xứng, làm hỏng mất sự hoàn mỹ của khuôn mặt. Bọn họ không ngờ Lý Tử Thông lại tư văn nho nhã như vậy, nhất thời đều cảm thấy kỳ lạ. Lý Tử Thông chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng rực quét quanh một vòng, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nói như xung quanh chẳng hề có người: "Hai người các ngươi mau ngoan ngoãn đi theo Lý mỗ, đảm bảo sẽ phú quý vinh hoa, hưởng cả đời cũng không hết!"

Lúc này hai chiếc thuyền của đối phương đã linh hoạt quay đầu, một trước một sau kẹp thuyền của họ vào giữa. Vân Ngọc Chân bước lên thi lễ nói: "Cự Kinh bang bang chủ Vân Ngọc Chân xin chào Lý tướng quân, không biết..."

Lý Tử Thông chậm rãi ngắt lời nàng: "Thì ra là Vân bang chủ, thật không ngờ lại xinh đẹp đến vậy, chẳng trách có thể khiến bao nhiêu hảo hán giang hồ phải ý loạn tình mê."

Những lời này của y nhìn bề ngoài thì dễ nghe, nhưng kỳ thực khắc bạc vô cùng, ngầm ám chỉ Vân Ngọc Chân là dâm phụ, chẳng chút khách khí, cũng biểu lộ chẳng coi Cự Kình Bang vào đâu. Chúng nhân thấy vậy không ai là không biến sắc. Gương mặt xinh đẹp của Vân Ngọc Chân sa sầm lại, đang định trở mặt làm khó y thì Hương Ngọc Sơn đã bước lên một bước, ngăn trước mặt nàng: "Vãn bối Hương Ngọc Sơn, gia phụ Hương Quý, dám hỏi Lý tướng quân có chuyện gì mà phải dẫn hai huynh đệ của vãn bối đi vậy?"

Lý Tử Thông liếc nhìn Hương Ngọc Sơn với vẻ khinh bỉnh, chế giễu: "Dù cho phụ thân ngươi ở đây thì sao, lẽ nào ta phải thỉnh thị với lão ta?"

Khấu Trọng nháy mắt với Từ Tử Lăng, lớn giọng quát: "Mặc kệ ngươi là Lý Tử Thông hay Lý Bất Thông, muốn chúng ta nghe theo thì hãy giở công phu thật ra đi! Huynh đệ ta đâu có sợ ai chứ?"

Lý Tử Thông thấy gã lấy tên mình ra làm trò cười, không ngờ lại chẳng hề tức giận, cười ha hả nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, chẳng trách mà lão Đỗ lại nhìn ngươi với con mắt khác. Chỉ bằng chúng ta đánh cuộc một phen, chỉ cần bản nhân phá được thế liên thủ của hai người trong vòng trăm chiêu, thì từ sau này các ngươi phải ngoan ngoãn đi theo ta, nghe theo lệnh của Lý mỗ, thế nào?"

Khấu Trọng cầm lấy cây cương đao, sải bước đi tới, cười khẩy một tiếng: "Phá không được thì sao? Ta đâu có cần một con chó như ngươi đi theo?"

Lý Tử Thông cuối cùng cũng nhịn không nổi, song mục ẩn hiện sát cơ, đột nhiên xông lên phía trước. Khấu Trọng chẳng hề sợ hãi, vận đao chém xuống như điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: