Chương 3
- Vĩnh Hằng, em đã không chịu thừa nhận
-Hmm... Thừa nhận điều gì?
- Em có cảm giác đó, cái cảm giác chị đang có với em, cảm giác bây giờ cả hai đang có...
- Thanh Thuần... Thanh... Thuần aaa. Em chưa từng nói hức mà... *thở dài*
- Đúng rồi, em chưa nói. Vậy bây giờ tôi hỏi em. *Hít sâu*
- *thở gấp* thế ... Thuần muốn nghe câu trả lời gì và cho câu hỏi nào? Hửm *mũi khẽ chạm dưới cằm*
- Vĩnh Hằng.
- Dạ. *ngước mắt nhìn lên* tiếng dạ ấy như bộc phát từ lòng trung thành của một kẻ bề tôi chung chăn gối đối với bậc quân vương của một vương quốc.
- Em cứ thích vòng vo *ánh mắt tìm kiếm* bậc quân vương nay đã nóng lòng thế mà hoàng hậu nàng ta vẫn cứ thong thả đón mây đưa gió. - Tôi vừa muốn em vừa muốn em. *vùi vào cổ*
- Ừm hửm *thở* Em biết Thanh Thuần muốn giết emm... Và muốn em chết *hức* trong vòng tay này...
- Nếu chị có thể...*toàn bộ mũi và miệng đáp mạnh xuống cổ*
- Em ha... Em thừa nhận *thở dịu dàng* thừa nhận điều đó. *bị cắn* aaaa
- Là điều gì? *răng găm vào miếng mồi, lưỡi lướt nhanh lớp thịt tươi mời gọi*
- Yêu. Em yêu chị, cảm giác ở bên chị lúc này em đã khao khát từ rất lâu. Thế mà sao chị lại cắn em *đáy mắt ngấn nước*
- Vĩnh Hằng, tôi điên mất thôi *nhìn người phía dưới gần khóc*. - Tôi yêu em *môi kề môi thưởng thức rồi đến không muốn rời ra*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top