PART 9

Cứ mỗi ba bước chân, thì một giọt máu đỏ thẵm lại nhỏ xuống mặt đất đầy sỏi đá. Trời tối rồi. Máu nhỏ từ cánh tay hắn, nhỏ xuống chiếc rương và nhỏ xuống đất. Hắn lê từng bước chậm rãi và mệt nhoài vào rừng cây, giấu chiếc rương rồi ngồi bệt ra đất nhưng hắn lại cười thỏa mãn như tên dở người. Cuối cùng hắn cũng đã có nó, thanh kiếm hắn hằng mơ ước. Thanh kiếm đã biến hắn thành con người gian xảo lừa lọc, thanh kiếm đã khiến hắn phải qua mặt Loki hết lần này đến lần khác.

Chẳng thể khẳng định liệu những lời Thor đã dành cho một chiến binh uy dũng, một người hùng của Asgard là đúng hay là sai. Hắn đã làm vậy trước sự chứng kiến của mọi người, đã tình nguyện đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm để tìm một cơ hội cứu Thor, đã tình nguyện đánh đằng đuôi yểm trợ cho Thor và bộ đôi chiến binh chạy thoát. Nhưng hắn đã không cố trốn chạy để bị giết khi quân địch chặn hết đường lui mà ngược lại còn xông xồng xộc vào trong để ôm lấy chiếc rương chứa 'the dashing' mặc kệ cánh tay vừa bị chém một vết sâu. Bọn lính rụt lại và không tên nào dám xông tới.

"Các ngươi không muốn ta dùng đến nó đâu phải không?" Hắn nhoẻn một bên mép.

Máu vẫn chảy, hắn vẫn đánh và tháo chạy cùng chiếc rương. Vậy ra, đây mới là mục đích ngay từ đầu của hắn. Xông vào nguy hiểm là để lấy bằng được thanh kiếm.

::

"Thưa đức vua!" Anh lính trực trên giàn quan sát lên tiếng làm Loki tách ra khỏi ngực áo của Thor và ngài ngước lên.

"Có bóng người đang tiến đến từ hướng đông." Anh lính nói tiếp. Cả Bucky và Steve đang đứng bên trong cũng nhìn nhau ngỡ ngàng.

"Fandral." Loki thốt lên toan vùng chạy ra đó nhưng Thor níu lại.

"Khoan. Đừng ra đó, có thể là kẻ địch." Thor nhìn Loki, gật đầu rồi ngài ngước lên anh lính gác. "Bao nhiêu người?"

"Chỉ một, thưa ngài."

Loki chẳng nói lời nào đột ngột bước nhanh về phía đông khiến Thor vội vã đuổi theo.

"Steve!" Ngài gọi, Steve và Bucky theo sau yểm trợ nhưng giữ khoản cách và tách làm hai cánh với tư thế phòng thủ.

Bóng dáng hắn khập khiễng, càng gần càng rõ dần.

"Fandral..." Loki thều tên hắn vừa mừng vừa lo lắng. "Ta biết là ngươi."

Lao vào nhau, họ ôm và hôn nhau thắm thiết quên cả sự hiện diện của Thor đang chậm chân phía sau với vẻ mặt tròn xoe ba dấu chấm hỏi. Steve sau khi xác định không có kẻ địch đã liền bật cười vỗ vai Thor an ủi.

"Cả Asgard chắc chỉ còn mình ngài chưa biết."

"Không-một-ai nói với ta?!?"

"Nó rõ như ban ngày, nhìn bằng mắt thường cũng thấy mà." Bucky buộc miệng nói làm Steve huých cùi chỏ cản lại không kịp.

Theo luật hiện hành của Asgard đồng tính vẫn bị trục xuất và Bucky vừa chọc ghẹo người đã bao che cho họ.

"Tôi đã từng một lần nói với ngài rồi." Steve lên tiếng nói đỡ lại.

Thor đưa tay vuốt lên bộ râu, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, quay sang nhìn Steve á khẩu, rồi quay lại nhìn Loki và Fandral lại càng á khẩu.

"Hai đứa...?!?" Ngài thốt lên được một câu đủ để làm họ giật mình sực nhớ ra bối cảnh hiện tại.

Loki vội lật người lại.

"Thor...!"

Fandral bước lên hai bước đứng giữa Loki và Thor.

"Đức vua." Hắn quỳ một gối trước mặt Thor. "Là tôi đã lôi kéo hoàng tử Loki, xin ngài, chỉ một mình tôi có lỗi trong chuyện này."

Loki nhìn Fandral rồi nhìn Thor.

"Anh trai, nếu anh trục xuất hắn khỏi Asgard thì trục xuất luôn cả em." Thor còn chưa hoàng hồn về mọi thứ thì Loki chỉ tay về phía Bucky và Steve. "Cả hai tên kia nữa. Cả đời còn lại anh sẽ sống cô độc một mình."

Bucky và Steve nhìn nhau hốt hoảng còn Fandral thì cúi đầu mím môi cố nhịn cười trước miệng lưỡi đanh đá của hoàng tử bé. Thor thở dài.

"Còn chưa biết có giữ được Asgard để mà trục xuất các ngươi khỏi không." Ngài ưu tư rồi quay lưng hướng về doanh trại, nhìn thấy Bucky thì lườm bén khiến y rùng mình. "Cả ngươi nữa, ta sẽ xử lý tất cả nếu chúng ta thắng." Rồi ngài đi thẳng một mạch về doanh trại.

"Vậy chúng ta có nên thắng không Steve." Bucky mỉm cười, trêu.

"Thôi đi." Steve đáp, đung đưa ngón trỏ trước mặt Bucky.

::

"Ngươi bị thương rồi." Loki thì thầm với Fandral, nhìn nét mặt hắn tái nhợt.

"Không nặng." Hắn đáp. "Ta chỉ cảm thấy lạnh thôi." Hắn khẽ rùng mình.

"Nhanh!" Cậu giục rồi nâng tay hắn choàng qua vai, ôm eo hắn dìu đi.

::

"Tớ chẳng thể tin được là Thor không hề có cảm quan về chuyện tình cảm." Bucky nói, kiểm tra mấy con dao và mang giáp.

"Chứ cậu nghĩ tại sao đến giờ Asgard vẫn chưa có hoàng hậu?!" Steve lau chùi khiên, đáp tỉnh bơ rồi cả hai nhìn nhau nhún vai.

::

"Cậu ổn chứ Fandral." Steve hỏi khi thấy sắc mặt của Fandral vẫn còn nhợt nhạt và cánh tay đang băng bó. Mọi người đang họp bàn cho trận đánh tiếp theo.

"Vẫn ổn, Steve, cảm ơn anh." Hắn đáp rồi nhìn sang bên cạnh thì thầm, "cảm ơn em." Là Loki đang đứng kế bên hắn, sát rạt.

Thor bắt đầu cuộc họp bằng cách bước tới đẩy Fandral mém ngã ra đất và đứng chen vào giữa bọn họ, nói.

"Chúng ta sẽ chủ động tấn công vào doanh trại của Saxon khi bình minh vừa ló dạng theo kế hoạch của Loki." Ngài nói rồi nhìn sang Loki, ra hiệu cho cậu tiếp lời.

"Đúng vậy, chúng ta có một phần tư ngày để chiến thắng, vì khi mặt trời lên cao quá góc độ thích hợp thì những vũ khí mềm sẽ không còn tác dụng. May mắn, theo tình hình thiên văn hôm nay, sáng ngày mai trời sẽ nắng."

Thor gật gù, sự tự hào hiện rõ trên nét mặt của ngài khi Loki thực sự xuất sắc hơn cả những gì ngài biết về cậu ấy. Nó hoàn toàn không phải chỉ là những trò quậy phá, nó ẩn chứa một đầu óc siêu phàm phía sau.

"Quân số hiện tại của chúng ta chỉ bằng một nửa của Saxon nên nhất định phải thắng trước khi mặt trời lên đỉnh đầu. Nếu không sẽ mất trắng." Loki nói tiếp.

"Tôi và Steve sẵn sàng." Bucky nói, "nhưng thể chất của Thor và Fandral đang không ở trạng thái tốt nhất sau chuyện vừa rồi."

"Ta không sao, 'thunder hammer' đã quay lại, ta chỉ cần thế thôi." Thor nói.

"Tôi sẽ không làm vướn chân mọi người đâu." Fandral nói.

"Fandral sẽ dùng ngựa, đứng ở vòng ngoài cùng, trường hợp xấu nhất ngươi sẽ mở một con đường để rút lui." Loki nói.

"Vâng thưa hoàng tử."

"Thor, khi lửa giảm cường độ cháy, em cần anh xuất hiện ở hướng đông bắc như một vị thần, cùng với cây búa và một đội quân, hãy làm chúng phải khiếp sợ và bỏ chạy tan hoang." Loki nói tiếp. "Ngoài ra anh còn cần phải giải quyết Conrad ngay khi có cơ hội. Nhưng em lại không thể cho anh nhiều hơn hai trăm lính."

"Không thành vấn đề với anh trai của em đâu." Thor cười hà hà. Loki liếc. Là ai vừa khiến cậu lo lắng đến ăn ngủ không yên? Là ai vừa được cứu về? Ở đó lại còn mạnh miệng.

"Steve và Bucky, phiền hai ngươi tách nhau ra đứng ở hai bên đông bắc và đông nam với một nhiệm vụ duy nhất: Giết sạch." Cậu quay sang bộ đôi, "đội khiên mặt trời sẽ hỗ trợ hai ngươi, bọn chúng sẽ chết trước khi kịp nhìn thấy tại sao mình chết."

"Rõ!" Bucky phản hồi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng dùng đến 'nó'?" Steve đột nhiên hỏi. Fandral kín đáo giật thót.

"Thì chúng ta sẽ chẳng cần phải đánh mà phải tháo chạy thật nhanh." Loki đáp, "tuy vậy, chưa có chứng cứ về việc chúng đã mở được khóa."

"Cần cuối ta nhìn thấy nó, nó vẫn khóa, phải không?!" Thor nói, đột nhiên nhìn sang Fandral khiến hắn ú ớ.

"À... chuyện đó... à vâng... đúng vậy." Hắn đáp mắt láo liên không nhìn ổn định, lại nhanh chóng lờ xuống dưới. Loki nhìn hắn, khẽ nhíu mày nghi ngờ.

"Chúng ta còn lại nửa đêm. Sắp xếp các vị trí gác trực rồi tranh thủ thay phiên nghỉ ngơi, ta muốn các ngươi ở trạng thái tốt nhất vào sáng mai."

"Vâng!" Tất cả đồng thanh.

Trận chiến này rất có ý nghĩa thành-bại, nếu thành công ít nhất nó sẽ cân bằng lực lượng quân sự giữa hai bên và cơ hội trong các trận tiếp theo là half-half.

::

"Fandral!" Thor gọi, mọi người đã giải tán và rời khỏi khu vực bày binh. Riêng Fandral thì đang ôm lấy bên bắp tay Loki và bước đi trong tư thế dính nhau như sam. "Lều của ngươi ở bên này." Ngài cáu kỉnh, mặt nhăn nhó, hất đầu sang hướng ngược lại hướng và Fandral và Loki đang di chuyển.

Bỗng từ đâu xuất hiện một gã đàn ông cứ dính lấy đứa em trai vị thành niên của ngài, khiến máu phụ huynh của ngài trỗi dậy mạnh mẽ.

"Vâng thưa đức vua." Nhìn Loki tiếc nuối rồi hắn quay gót làm theo lệnh Thor, nhưng ngài vẫn trừng trừng nhìn theo hắn cho đến khi hắn khuất hẳn vào lều của hắn.

Đã vậy hai đứa chúng nó còn lén lút bấy nhiêu lâu sau, ngài vẫn cho rằng chúng nó đã giấu và dối ngài. Gì mà làm bạn chứ, chắc chắn là cái tên Fandral ma mãnh đó đã dụ dỗ đứa em ngây thơ nhỏ bé của ngài. Nếu không phải hắn vừa xả thân cứu ngài thì hắn sẽ được về lều bằng đường bay chứ chẳng phải bằng lời 'nhẹ nhàng' thế đâu.

::

Dùng thêm một ít thuốc, Fandral ngã người ra đất, gối lên chiếc túi vải sơ sài, hai tay xếp sau gáy, hắn ngẫm nghĩ về mọi thứ. Liệu có đáng không?! Mọi thứ đang đứng về phía hắn: tình yêu và sự tha thứ của Loki, sự tín nhiệm và nể trọng của Thor, cả thanh kiếm. Nhưng nếu Loki biết sự thật và ghét bỏ hắn lần nữa?! Nếu hắn có được thanh kiếm nhưng mất Loki?!

"Fandral..."

Giọng nói ngọt nhẹ thì thầm gọi tên khi hắn đang suy nghĩ đen tối khiến hắn giật mình ngồi bắn dậy.

"Là ngài à."

Loki bước vào trong và ngồi trước mặt hắn, một túi rượu nho bằng da, nhỏ.

"Ngài nên nghỉ ngơi đi." Hắn nói, vuốt lên má cậu, nhìn vào đôi mắt vẫn còn xưng đỏ vì khóc lúc tối. Nó khiến hắn đau lòng và dày xé với những gì hắn đã làm.

"Ta không ngủ được." Loki nói, "ta mãi suy nghĩ về việc: làm sao ngươi có thể thoát khỏi doanh trại của Saxon chỉ với một vết thương trên tay."

Hắn cố giữ nét mặt bình thường nhất có thể, kéo nhẹ gáy Loki gục vào vai hắn.

"Vì ta sợ ngài sẽ đau lòng. Ngài là nguồn động lực to lớn nhất của ta, Loki."

"Ngươi rất giỏi trong việc né tránh câu hỏi, Fandral." Loki nói, cậu đẩy người ra. "Ta có thể đã tha thứ cho ngươi, nhưng tin ngươi thì không bao giờ lần nữa." Cậu nhấp túi rượu và kéo cằm Fandral lại gần, hôn hắn.

Hắn nhắm mắt, ôm lấy vòng eo Loki, nặng trĩu sự lo lắng. Bản thân hắn cũng không phân biệt được, đâu mới là sự si mê thật sự mà hắn dành cho.

"Ngài không cần tin ta." Hắn nói, "ta hạnh phúc vì ngài yêu ta."

Túm lấy cổ áo Fandral âu yếm, Loki nhìn hắn vừa mê hoặc vừa chất vấn.

"Ta sẽ tự tay giết ngươi nếu ngươi lừa dối ta lần nữa, Fandral."

Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Loki và vén tóc cậu.

"Ta sẽ không lừa dối ngài, không một lần nào nữa, Loki." Hắn kéo Loki nằm dài ra trên người hắn.

Hắn không thể kiềm chế trước sự lôi kéo đầy ma lực của thanh kiếm. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, nếu sử dụng thanh kiếm khiến hắn phải chết, thì hắn chỉ dùng nó để bảo vệ thân ảnh đang nằm trong vòng tay của hắn đây. Hắn nhận ra, không có kiếm thì cuộc đời kiếm sĩ của hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng không có Loki thì nó thậm chí còn không đủ để gọi là một cuộc đời...

::

Tiếng sột xoạc bên ngoài doanh trại lúc tờ mờ sáng làm đám lính bên Saxon nhốn nháo. Từng cuộn rơm tròn to lăn lông lốc vào trong doanh trại, ngày một nhiều. Cẩn trọng, chúng dùng gươm đâm vào từng cuộn. Toàn là rơm. Đến lúc bình minh lên, cả doanh trại của Saxon đầy rơm.

Conrad thề sẽ giết Thor vào lần tiếp theo, gã tức tối khi mất cả Ambrosia Dyad và Thor trong một đêm và gã trút giận lên đám lính gác. Toàn là nhân lực thu nạp không qua đào tạo, có sức mà không có tài. Đó là lý do dù hùng mạnh nhưng mãi đến bây giờ gã vẫn chưa chiếm được Asgard của Thor và đoàn binh tinh nhuệ của ngài.

Mặt trời ló dạng, bọn lính Saxon đưa tay lên che đi sự chói lòa từ hướng tây.

"Chuyện gì thế?!" Andrew xuất hiện và nheo mắt nhưng chẳng thấy gì ngoại sự chói sáng từ đằng tây.

"Nóng quá!"

Toàn bộ sức nóng và ánh sáng của mặt trời hướng đông được những chiếc gương cầu lõm ở góc nghiêng hoàn hảo nhất tập trung chiếu thẳng vào phía doanh trại của chúng. Vừa nóng như thiêu đốt vừa sáng chóa lòa làm bọn chúng bức rức, thị giác lại tổn thương khiến bọn chúng bắt đầu hoảng loạng và mất đội hình phòng vệ.

Lách tách! Những cuộn rơm tròn bắt đầu có dấu hiệu phát cháy.

::

"Thả thêm cầu rơm!" Loki ra lệnh, mọi người đang nằm dài dưới bãi cỏ. "Tập trung ánh sáng vào điểm alpha. Đã đến lúc mở tiệc lửa." Cậu nhếch mép.

Những ụ rơm bốc cháy, chưa kịp né tránh thì nhiều ụ rơm khác lăn vào khiến ngọn lứa nhanh chóng lan rộng và tàn phá. Thị giác bị hạn chế, bọn lính liên tục vấp vào chúng, một số ngã vào những ụ rơm cháy và la hét, mang cơ thể bốc cháy mà chạy tán loạn. Cả doanh trại Saxon nghi ngút khói.

"Thor... chuẩn bị xuất hiện đi." Loki lẩm bẩm sau một hồi quan sát tình hình và quyết định sự xuất hiện của Thor khi thấy lửa đã bớt cháy mạnh sau khi nó càn quét doanh trại của Saxon. Thor không ở ngay gần cậu, ngài ở hướng đông bắc cùng Steve và Bucky và quay lưng về phía Loki để tránh ánh sáng.

Một đường ánh sáng nhỏ chiếu lên cây búa, là dấu hiệu của một anh lính trong đội của Loki phát ra từ chiếc gương nhỏ. Thor phát lệnh và dẫn hai trăm lính trượt dài vào cùng tiếng la hét khiến chúng khiếp sợ.

"Conrad, show yourself!" Ngài hét lớn và đứng xừng xững như một vị thần nhìn đám lính tháo chạy.

Lưỡi gươm phóng đến từ sau lưng và Thor chụp lấy một tên Saxon đỡ lấy.

"Ngươi không có gì khác ngoài đánh lén sao Conrad?!" Thor nói.

"Ngươi thì không à?"

"Ít nhất ta cũng đánh vào ban ngày." Thor nói đỡ ngượng. Ngài quen với việc đánh chính diện và đây là lần đầu ngài đánh lén, nhưng Saxon đã chơi xấu trước nên Thor đã không chần chừ mà đồng ý với kế hoạch đánh lén của Loki. Dứt câu thì họ xông vào nhau.

Bucky và Steve trông như ngư dân đánh cá khi 'bầy cá' Saxon tháo chạy đồng loạt theo hướng ngược lại hướng ánh sáng phát ra từ đội của Loki.

"Hạ gương!" Loki cho hạ những chiếc gương cầu lõm lớn xuống khi mặt trời lên cao hơn.

Đội khiên mặt trời bất ngờ xuất hiện bao vây tròn phía tây làm bọn lính vốn chưa phục hồi thị giác hẳn lại càng mất phương hướng khi thấy ảnh phản chiếu trên gương. Bộ đôi chiến binh chìm đắm trong sự giết chóc.

"Rút lui!!!"

Conrad hạ lệnh và vội vã lên ngựa tháo chạy vừa kịp né đường bay của chiếc búa.

::

Fandral ở phía xa, nằm dài lên lưng ngựa.

"Chẳng hiểu sao Loki lại để ta làm công việc nhàn hạ này." Hắn mỉm cười nhìn cột khói bay ngút cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top