PART 8
Núi Bowfell, toàn đá, Steve không ngơi nghỉ để tìm thấy một cái hang trông như có người sinh sống. Anh cẩn trọng len lén tiến từng bước kín đáo vào trong.
Steve thấp người, khuỵu một gối nép sát vào vách đá gần bên trong hang động nơi một số đồ đạc cũ kỹ của lão enchanter nằm ngổn ngang. Đảo mắt, anh thấy Bucky nằm bất động trên tảng đá lớn, "Bucky...". Xác định lão không có mặt, Steve đến bên Bucky.
"Bucky...!" Anh gọi, lay nhẹ cơ thể nhưng Bucky vẫn nằm bất động.
"Bucky..." Anh thều thào tên y, hai mày nhíu lại, bàn tay vuốt lên má y dịu dàng, đôi đồng tử di chuyển nghĩ ngợi, không khôn ngoan nếu chỉ vác Bucky ra khỏi đây bây giờ. Steve cúi xuống hôn lên trán y.
"Ta vừa có một ý tưởng." Lão enchanter lên tiếng, cầm quả cầu thủy tinh đứng ở cửa hang từ lúc nào.
Steve giật bắn mình quay lại giơ khiên phòng thủ.
"Ngươi sẽ là Summer Soldier. Như vậy có thể ở bên hắn mãi." Lão nói tiếp, cầm quả cầu thủy tinh bước đến gần. Steve lui lại.
"Xin lỗi, ta không quan tâm tới thời tiết cho lắm." Steve nói, anh nhớ lại Loki đã nói loại phù thủy này không có khả năng cận chiến vật lý.
Lão nhếch một bên miệng, đôi mắt xám đục ma mị trông rất sợ hãi nếu vô tình giáp mặt lão vào buổi tối. Cánh tay sắt đột ngột từ phía sau còng lấy cổ Steve siết chặt. Bucky mặt lạnh như tiền. Steve ngạt thở, đôi mắt anh trợn trắng, gồng hết cỡ cơ bắp tay và cơ trap lên nới lỏng vòng siết được một chút. Trượt bàn chân phải dài ra sau, Steve cúi người và Bucky ngã lộn ra phía trước, anh thoát khỏi vòng siết. Bucky nhanh chóng lộn ngược một vòng đồng thời rút con dao găm bên hông, y bật dậy quỳ trên gối trái, chống bàn tay sắt xuống mặt đất, lăm le con dao bên tay phải, chắn trước mặt lão enchanter và trừng trừng nhìn Steve.
"Ta vẫn còn tuyển người đấy, giờ đổi ý vẫn chưa muộn." Lão nói.
Steve quăng chiếc khiên vào lão nhưng Bucky nhanh chóng nhảy đến đỡ cho lão bằng cánh tay sắt.
"Ta quên nói, giết ta rồi ngươi cũng phải giết luôn hắn, không thì đừng mong ra khỏi đây." Lão nói, thư thả rảo bước qua lại trong khi Bucky và Steve vẫn xông vào nhau hùi hụi.
"Giết được ngươi, còn lại tính sau." Steve nói, bên hông anh mang lọ thuốc của Loki.
Nương tay với Bucky, nhưng Steve toàn nhận được nhưng đòn đánh chí mạng và hết lực của y. Chiếc khiên rớt xuống đất, Bucky nghiến răng ghì Steve vào vách.
"Này đừng giết hắn, phí lắm." Lão ra lệnh, Bucky nới tay.
Lão giơ quả cầu thủy tinh ra trước mặt và bắt đầu thều lên, "skoteiní mageía érchetai se ména..."
"Ưn-!" Steve rít lên. Mấy câu thần chú của lão gây nhứt tận sâu bên trong não.
"Peráste apó aftó to átomo kai afairéste to myaló tou..."
"Urgh- ahh!!!" Steve gào lên, móc chân vào gót khiến Bucky chao đảo mất thăng bằng. Được một giây cơ hội, Steve dùng mũi giày hất chiếc khiên lến và đá vào lão.
"Kánte ton erg---"
Boong!
"Xin lỗi, ta chỉ biết mỗi tiếng Anh." Steve nhún vai nói sau khi chiếc khiên gây ra một đường tét rộng trên đầu và lão bật ngửa với quả cầu thủy tinh vỡ tan. Steve quay ngay lại Bucky đang lồm cồm đứng dậy.
"Bucky?" Steve gọi. Khi thấy y trông có vẻ đình chiến, anh đến gần. "Bucky?!"
Con dao bất ngờ đi lên trượt ngang cách cổ Steve hai pixel, đủ để tạo ra một đường máu nhỏ.
"Ôi không." Steve chau mày thốt lên, lại phải liên tục né đòn.
Lão enchanter nói đúng, giết lão không đồng nghĩa với Bucky sẽ lấy lại ý thức ngay. Nhưng tình hình này thì làm sao ép y uống thuốc được. Steve làm liều, ra tay mạnh và ghì Bucky nằm ngửa nửa người lên tảng đá lớn. Anh lấy ra lọ thuốc và nốc một hơi vào miệng, giữ cổ và hôn Bucky, cho đến khi ép y uống hết. Giữ chặt mái tóc dài tối màu của y bằng bàn tay đặt ở gáy, cứ khóa như thế kể cả khi thuốc đã uống hết. Và Steve chỉ nới lỏng vòng tay khi Bucky trở về trạng thái hôn mê.
"Bucky!" Steve lung lay nhưng y vẫn bất động. Anh nâng chân để Bucky nằm ngay ngắn trên tảng đá. Bản thân ngồi dưới đất dựa lưng vào nó, nắm lấy bàn tay phải của Bucky, hôn lên mu bàn tay, nhìn y, nắm chặt và anh cũng chợp mắt nghỉ ngơi một lát, trong khi chờ thuốc có tác dụng và Bucky tỉnh lại.
======
Loki đã đưa quân di chuyển, dựng trại ở vị trí có lợi nhất cho kế hoạch nằm về phía tây so với hướng của Conrad. Ngoài những lúc kiểm tra sự chuẩn bị của mọi người đã hoàn hảo chưa, thì cậu toàn đứng bên dưới, cạnh giàn quan sát, trông ngóng về hướng đông.
======
Fandral liếc nhìn xung quanh, nhờ ơn Conrad đối xử tệ, bọn lính gác cười nói phía xa, lơ đãng công việc. Mắt hắn lắm lét, vừa canh chừng xung quanh vừa len lén tháo chiếc giày bốt. Bên dưới đế giày là chiếc chìa khóa để mở còng tay.
"Thor! Thor!" Fandral gọi khẽ, Thor quay sang, hắn liếc xuống chiếc còng trên tay hắn đã mở. Hiểu ý, ngài gật đầu nhẹ rồi ngã lăn ra đất.
"Ồ! Chết sớm thế." Fandral cười lên ha hả thu hút sự chú ý của bọn lính.
"Đệt!" Bọn lính hốt hoảng chạy đến. "Conrad sẽ giết chúng ta mất!"
"Mở cửa!"
Chúng, hai tên, chạy đến mở cửa.
"Này!" Một trong hai tên ngồi xuống đập vào bắp tay Thor. Ngài mở mắt và vặn trẹo cổ một tên, một đòn cắt kéo bằng đôi chân nửa tạ to khỏe của ngài vào chân tên đang đứng làm nó đập đầu ra đất bất tỉnh.
Móc chùm chìa khóa đưa cho Fandral, hắn mở khóa tay cho Thor, mở cửa chiếc cũi và họ lẻn đi.
"Thor!" Fandral gọi khi đi ngang một căn buồng và thấy chiếc búa.
"My hammer!" Thor cười lớn mừng rỡ. Chỉ thiếu điều mắt không nổi được trái tim và không ôm hôn chun chút nó thôi. "Nhanh!" Thor hất đầu và Fandral theo sau ngài, mắt hắn để quên trên chiếc hộp đựng The Dashing bên cạnh cây búa lúc nãy.
======
"Steve?" Bucky tỉnh lại, và giọng nói của y dù thều thào cách mấy cũng khiến Steve lập tức tỉnh dậy mà quay sang.
"Cậu tỉnh rồi?! Thấy thế nào?" Anh hỏi.
"Tớ đau đầu, Steve." Bucky nói, tay đập đập vào thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn lão enchanter nằm bên vũng máu. "Steve...!" Y gọi, quay sang nhìn Steve với ánh mắt hoang mang, "...tớ đã làm gì?" (What I have done?)
"Nó không quan trọng bằng việc cậu sắp phải làm đâu. Sớm sẵn sàng đi!" (No more important than what you have to.)
(A/N: Should I write full-English fiction? 😂 English speeches are more sense)
Nắm ngón cái nhau nghịch tay, Steve kéo Bucky đứng dậy khỏi tảng đá và nhanh chóng di chuyển. Ngang qua lão enchanter, Bucky nán lại, rút con dao găm phóng ghim vào ngực trái lão.
"Giờ thì tớ sẵn sàng rồi." Y nói.
::
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Bucky hỏi trên đường di chuyển của hai người.
"Đến doanh trại của Conrad, cứu Thor." Steve đáp.
"Tớ xin lỗi." Bucky nói. "Là tại tớ..."
Steve chậm chân.
"Không, cậu không biết những gì cậu đã làm." Anh tiến lại, tay ôm lấy bên má Bucky. "Nhưng cậu cần biết những gì cậu sắp làm."
"Nghe này Bucky, tớ rất yêu cậu nhưng tớ là chiến binh của Asgard, để cứu được Thor dù tớ-" Steve nói tiếp nhưng bị ngắt quãng bởi nụ hôn của Bucky.
Y tiến lại gần hơn và Steve ôm lấy lưng dưới kéo y sát vào.
"Chúng ta sẽ cứu được Thor, và cùng nhau tiếp tục chiến đấu." Bucky nói, "bọn chúng chưa biết hết về bộ đôi huyền thoại của Asgard đâu."
"Chúng ta trễ đấy!" Steve nói, cả hai bật cười gượng khi Bucky đứng gần đến mức có thể cảm nhận sự chuyển động bên dưới đũng quần của bộ giáp của Steve.
Họ nằm rạp sát đất ẩn mình, một tay bám giữ vào gò đất cao, đằng sau rặn cây ngay bên ngoài doanh trại của Conrad.
"Có dấu hiệu gì chứ?" Bucky hỏi. (Any sign?)
"Chỉ chờ đợi thôi." Steve đáp. (Just to wait.)
::
Vừa ra ngoài khỏi trại giam thì bị phát hiện, cũng nhờ hai thân hình sáu feet ba cao đều nhau và nổi bậc như thần, bọn lính canh la hét và bủa vây, Fandral đưa hai ngón tay vào miệng, huých dài.
"Gì thế?!" Thor hỏi.
"Bất ngờ cho ngài!" Hắn đáp, nghiêng đầu.
Hai người cân một đám. Phải thoát được trước khi lính kéo tới nhiều hơn theo tiếng sừng báo động thì mới có cơ hội. Bị còng tay quá lâu khiến xương khớp Fandral kêu lên rơm rớp mỗi chuyển động. Ngọn giáo lao đến chỗ Thor.
"Thor!!!" Fandral gọi lớn và lao đến đỡ, nhưng nó đã va phải chiếc khiên đang bay và văng ra cắm vào tên lính khác.
"Steve?!" Thor thực sự bất ngờ, nhưng không phải vì Steve, là người theo sau anh ta. Ngài hùng hổ và tức giận sấn tới Bucky.
"Tôi đã giết tên phù thủy, Winter Soldier đã không còn nữa. Tin tôi!" Steve vội vàng nói trước khi Thor kịp thốt lên lời nào với ánh mắt thù hằn của Thor giáng vào Bucky.
"Ta tin ngươi." Thor giơ búa đánh choang vào một tên đang lao tới. "Đến trước khi mùa đông tới." Ngài nửa đùa nửa thật, dù sao bây giờ cũng không phải lúc để phán xét. Đội quân của Conrad tràn đến.
"Steve! Hướng tây!" Bucky nói khi y nhìn thấy cột khói dấu hiệu của Loki.
"Đi nhanh đi, tôi sẽ theo sau." Fandral nói.
"Không!" Thor từ chối, nắm lấy cánh tay Fandral.
"Thor, đi thôi." Steve kéo.
Ba người họ vừa đánh vừa tháo chạy ra hướng tây. Thor ngoảnh đầu lại, đã không còn có thể nhìn thấy thân ảnh của Fandral nữa.
"Hãy xem kiếm của các ngươi bao nhiêu xịn nào?" Fandral nói, rút một thanh kiếm từ xác một tên lính, liếc xung quanh, hắn bị cắt đuôi khi Thor và bộ đôi chiến binh chạy thoát, bao vây...
::
"Giờ ta đã hiểu cảm giác của ngươi lúc đó, Steve." Ngài nói.
"Sau tất cả, cậu ấy vẫn là chiến binh trung thành của Asgard..." Steve đáp.
"Ta sẽ nói với Loki thế nào đây...?!" Ngài kín đáo khịt mũi, mất một bề tôi trung thành, vừa nghĩ đến hình ảnh Loki khiến ngài đau nhói.
======
"Hoàng Tử!" Tên lính đứng trên giàn quan sát gọi lớn, Loki ngước lên, y chỉ tay về hướng đông.
Loki nhoẻn cười, mừng rỡ đến rưng rưng. Cậu vội chạy đến ôm chầm lấy Thor.
"Anh trai."
"Loki." Ngài hôn thật lâu lên đỉnh đầu em trai mình.
Sự mừng rỡ không kéo dài lâu. Loki đột ngột đẩy người ra nhìn xéo sau lưng Thor, chỉ Steve và Bucky, ánh mắt cậu hoang mang.
"Thor. Fandral... đâu?" Cậu hỏi.
"Vào trong đã." Steve giục, anh gật đầu. "Chúng ta phải sẵn sàng, bọn chúng sẽ tấn công sớm."
Loki chôn chân tại chỗ. "Vậy là hắn... không trở về..."
"Loki, nghe anh này." Thor ôm lấy hai bả vai cậu. "Em đã có một người bạn tuyệt vời nhất lịch sử Asgard, cậu ấy sẽ mãi được vinh danh là một người hùng."
"Em..." Loki thốt, cậu quẹt ngang mặt rồi cố phấn chấn tiến vào trong. "Em không cần hắn làm người hùng..."
::
Đã tối trễ, Loki vẫn đứng phía dưới giàn quan sát, mắt vẫn nhìn về hướng đông.
"Cậu ấy đứng đó đã lâu lắm rồi." Steve nói khi Thor vừa từ trong bước ra. "Tôi, hơn ai hết, hiểu cảm giác của cậu ấy." Cảm giác mất người đàn ông mình yêu...
Thor không đáp lại Steve, ngài tiến thẳng đến chỗ Loki. Bucky cũng nhanh chóng tiến ra đứng ở chỗ Thor lúc nãy, nắm lấy tay Steve.
"Nếu hiểu cảm giác đó thì đừng bao giờ nói những câu ngu ngốc nữa, Steve."
::
Loki liếc xuống mặt đất, hình dáng chiếc bóng nói cho cậu biết là ai mà không cần quay đầu lại.
"Em vượt xa những gì anh kỳ vọng, Loki."
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ, tiếng lách tách lửa trại lập lòe, và tiếng tan vỡ từ lồng ngực. Loki không trả lời, Thor cởi áo choàng trên vai khoác lên cho cậu.
"Hắn lại lừa dối em rồi, Thor." Cậu nói, cả cơ thể vẫn bất động.
《Ta hứa sẽ quay về》
"Lần này... lần này nhất định... thực sự em sẽ xử tử hắn." Cậu giở tay áo lên và cúi mặt vào nó. Bằng cách nào đó, Loki đã không khóc, từ khi chấp nhận sự thật. Có lẽ là vì sự đau lòng vượt quá ngưỡng mà chỉ cần gào khóc đôi dòng lệ rơi có thể giải tỏa được.
"Cậu ấy đã làm rất tốt Loki. Anh thậm chí không dám mong sẽ có thể có lại một người lính như thế."
"Ừ."
《Nếu có thể đổi mạng cho Thor, ta sẽ không chần chừ》
Tên bịp bợm, cậu vẫn còn giận hắn nhiều lắm, nhưng không nhiều bằng cách cậu muốn nhìn thấy hắn một lần nữa, bây giờ, cậu sẽ không phỉ báng hắn nữa, không đánh đập hắn nữa, chỉ cần nhìn thấy hắn lần nữa. Tại sao hắn không bịp bợm khi nói câu đó chứ?! Tên chết giẫm.
"Hắn luôn tự tin vào kinh nghiệm của mình. Toàn bốc phéc." Cậu cố bật cười mỉa mai.
《Ta biết giữa ta và Thor ngài sẽ chọn Thor.》
Thor quay sang hướng Loki, ngài nhíu chặt tâm mi. Ngài biết cậu đang gắng gượng, ngài biết cậu không muốn làm ngài lo lắng, nhưng cậu không ngờ người anh trai thô kệch cục súc hoàn toàn cảm nhận được những gì cậu đang chịu đựng, từ từng câu nói, từ từng hơi thở, ngài đã ở cạnh và yêu thương cậu đủ lâu...
Thor ôm cậu gục mặt vào ngực áo ngài và nó nhanh chóng đẫm ướt, kéo theo từng tiếng nấc chỉ mình Thor nghe thấy. Thor không cần Loki tỏ ra mạnh mẽ, cậu mãi cũng chỉ là đứa em trai nhỏ xíu trong vòng tay ngài mà thôi. Thor cần Loki chân thật, ít nhất là trước mặt ngài, như vậy sẽ tốt hơn.
"Hắn quan trọng với em nhiều hơn hắn nghĩ, Thor."
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Cảm giác vừa viết vừa khóc nó thốn nhường nào 😭😭
Fandral à... hic
Anh ơi là anh 😭😭😭😭😭😭
Những bạn là thành viên của Junie Author site mà có vấn đề với wattpad hoặc internet thì inbox tôi trên facebook tôi sẽ gửi ảnh chụp màn hình để các bạn lưu về máy đọc offline, khi nào ổn thì lên support tôi sau cũng được.
Thế này này.
Đừng nghe mấy đứa haters nói nhảm. Tôi yêu độc giả của tôi lắm. Chỉ là tôi yêu có chọn lọc, yêu người support tôi nhiệt tình, còn người không yêu tôi thì dĩ nhiên tôi không yêu lại rồi chứ chửi chửi cái đéo.
Nếu bạn thắc mắc "support tôi là thế nào?" Thì là đơn giản chỉ nhấn vào dấu sao bình chọn ở góc trái cuối mỗi trang truyện thôi.
Tỷ lệ bình chọn / lượt xem cao sẽ giúp truyện của tôi lọt vào danh sách nổi bậc của nhóm truyện tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top