PART 5
"Ta vẫn còn ăn đòn được nếu ngài vẫn chưa hả giận, Loki." Fandral ngồi đìu hiu trong ngục, bỗng dưng cất tiếng nói dù không có ai trước mặt.
Loki bước ra từ khóc khuất mà đáng lẽ cậu sẽ chỉ đứng đó thầm lặng mãi nếu không bị hắn phát hiện. Cậu nhìn hắn, bẩn và rũ rượi.
"Ta đến để cho ngươi biết một tin. 'The dashing' đã bị đánh cắp." Loki nói.
Fandral hất mặt lên vội vàng biểu thị sự ngỡ ngàng.
"Có lẽ là bởi quân Saxon, và quan trọng là bọn chúng dùng phù thủy để làm việc dựa trên sự thức tỉnh của thanh kiếm." Loki nói tiếp, đay nghiến và căm phẫn. "Nhờ ngươi cả đấy Fandral."
"Tôi..." Fandral cứng đơ cuốn họng nói không ra tiếng. Hắn trào lên tột cùng sự ân hận và tự vấn tội lỗi của mình. Điều đó khủng khiếp hơn bất cưa hình phạt nào.
"Tên đáng nguyền rủa." Cậu phỉ báng rồi quay lưng đi, bỏ lại hắn ngồi gục mặt trên đống rơm rạ trong ngục, tận hưởng sự dày vò tan nát trong thâm tâm.
::
Bucky tỉnh dậy sau hai ngày điều trị cùng Loki và các bề tôi phòng dược hoàng gia, và cậu cũng mong nhanh chóng kết thúc việc điều trị vì cậu phát ngán với những chiếc hôn trộm ai-cũng-thấy của bọn họ, nhất là trong lúc cậu đang thất tình u sầu như thế này. Phải mà như trước đây, có khi cậu cho xử tử cả đôi vì tội trêu ngươi hoàng tử.
Bucky và Steve được biết đến là một đôi bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ và cùng được nhận vào làm cận vệ hoàng gia lúc đó Thor vẫn chưa lên ngôi. Giấu diếm về tình cảm bất thường của họ, cũng chính Thor là người chứng kiến Bucky hy sinh trong một cuộc chinh phạt không lâu trước khi ngài lên ngôi. Coi Steve như bạn thân và cánh tay phải từ đó, Thor dành cho Steve một sự tin tưởng cao nhất trong số các cận thần của ngài, ngài chưa từng phải phàn nàn bất cứ gì về anh trong suốt nhiều năm phụng sự.
Thời gian này, Thor ráo riết duyệt binh để chuẩn bị cho trận đánh lớn, lần này cực kỳ căng thẳng. Mất Fandral, Steve đề cử Bucky quay trở lại vào hàng quân ngũ. Mặc dù anh em nhà Odinson vẫn còn nhiều quan ngại liên quan đến Winter Soldier nhưng Steve đem tính mạng ra đảm bảo, mặt khác, trong lúc thiếu quân lực Thor đã đồng ý để Bucky vào hàng ngũ cùng với số thuốc Loki bào chế để mang theo sau khi hội ý nghiêm túc cậu em trai và Loki cũng thông qua ý kiến của Steve.
=========
Loki cầm ly rượu, ngồi đối diện Fandral phía dưới khung ánh sáng nhỏ trong nhà ngục.
"Mọi chuyện thế nào?" Hắn hỏi.
"Ngươi giúp gì được sao?" Loki đáp tức khắc, cộc lốc, khinh bỉ. Hắn chẳng nói thêm gì, hắn đáng bị như thế. Nhưng không hiểu sao, trong đỉnh điểm của sự căm ghét, Loki vẫn dành cho hắn sự rộn ràng nhớ nhung, và cậu lại đến đây, thăm hắn, đay nghiến hắn nhưng lại trò chuyện cùng hắn.
"Thor đã nhiều ngày gần như không ngủ." Cậu nói tiếp, giọng nói vừa sót anh trai vừa phẫn nộ vì lỗi của Fandral. "Quân Saxon đã có thanh kiếm, cho dù không dùng đến, đó cũng là bất lợi lớn."
Loki nhấm một ngụm rượu, nói tiếp.
"Mấy hôm nay ta luôn nghĩ, Asgard có thể thua, ta có thể không là hoàng tử, nhưng chỉ cần..." Cậu nghẹn lại, hít một hơi mới có thể nói tiếp được, "...chỉ cần anh trai ta an toàn quay về thôi." Đến đây thì cậu rơi nước mắt buồn bã.
Nếu thật sự điều đó xảy ra, hắn sẽ dành cả đời còn lại để tự dìm bản thân trong ngục tối của dày vò và ân hận. Điều gì xui khiến đã làm hắn đưa người hắn yêu đến tận cùng của những cảm xúc tiêu cực như thế này. Những sự phỉ bán Loki mang lại không hề làm hắn nhục nhã và đau lòng bằng chỉ một ánh mắt buồn bã của cậu.
Fandral lê sợi dây xích đến kéo Loki gục vào vai áo hắn, vuốt lên mái đầu cậu.
"My prince, nếu có thể xin một ân huệ, xin hãy giúp ta có thể ra chiến trường lần nữa. Ta có thể hy sinh mạng sống này cho Asgard, cho Thor." Hắn nghiêng đầu hít vào mang tai Loki.
"Để ngươi có thể quy phục Saxon và kiếm một cơ hội khác cho thanh kiếm quý báu của ngươi à Fandral?" Loki phì cười một bên mép, mỉa mai, nhưng vẫn ngồi im dựa vào vai áo của Fandral. "Ta không bao giờ tin ngươi một lần nào nữa."
"Nếu ngài nghĩ mọi chuyện thế này là chưa đủ với ta."
Loki đẩy người ra...
"Ngoài kiếm ra có gì là đủ với ngươi?" ...để hớp một ngụm rượu.
"Có ngài." Hắn đáp, nghiêng đầu toan uống lấy phần rượu trong khoan miệng cậu nhưng cậu đã phun nó vào mặt hắn.
"Ngưng những lời giảo hoạt điêu ngoa của ngươi đi, tên phản bội." Loki dứt lời thì đứng phắt dậy bỏ đi. Để lại Fandral ngồi lại trơ trơ như hóa đá, những giọt rượu đỏ chảy dài trên mặt hắn, mỉm cười, hắn thầm cảm ơn Loki đã ban nó, đã để nó che đi sự ngấng nước trong mắt hắn. Hắn lết chân dựa oạch vào vách tường, ngửa mặt lên nhìn vào hư không.
===========
Buổi chiều, trước một ngày đếm ngược khoảnh khắc Thor dẫn quân ra trận. Chiếc bóng in dài của hai anh em trở nên nặng nề và lưu luyến.
"Em xin lỗi, anh trai." Loki đứng cạnh Thor. "Vì em, mọi thứ đã tệ hại hơn đến nhường này."
"Không Loki. Cuộc chiến phải bắt đầu thì mới có thể kết thúc (*). Hai bên đã dè chừng và dây dưa quá lâu rồi. Sự kiện lần này chưa hẳn là điều xấu."
(*The end is nigh: hồi kết đến gần (nhờ có bắt đầu))
Ngài quay sang Loki.
"Anh đã nghĩ về thế giới của em (*), Loki, hiểu biết với những kiến thức mà không phải ai cũng có được. Anh đã kỳ vọng rằng nếu em cởi mở hơn thì sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho anh, và anh đã để Fandral đến. Nếu chuyện đó gây ra sự tổn thương cho em, và an toàn của vương quốc, đó đầu tiên phải là lỗi của anh."
"Think the world of: thành ngữ biểu thị sự ngưỡng mộ)
Loki im lặng một hồi lâu trước khi nói tiếp.
"Cho đến bây giờ, ngoài anh ra, em cũng chỉ nói chuyện được với hắn, cho dù chỉ là nguyền rủa và phỉ báng. Có phải em quá nhu nhượt không?"
Cậu không dứt được sự níu kéo và cảm xúc dành cho hắn, khi trái tim và lý trí làm việc không hợp ý nhau, cậu nhớ nhung và muốn gần gũi người đàn ông đáng hận.
Đáp lại lời Loki, Thor mỉm cười, lắc đầu.
"Winter Soldier đã giết hơn hai mươi cận vệ tinh nhuệ của Asgard. Em biết điều đó nghĩa là gì không?"
Loki quay sang thể hiện sự thắc mắc.
"Fandral thà để bị bắt, hắn đã không làm bị thương một người lính nào." Nghe đến đây Loki hiểu ra một phần ý anh trai đang muốn khuyên nhủ. "Ta tin rằng hắn chỉ là quá tham vọng với niềm đam mê về kiếm của mình, trong hắn, vẫn là một Fandral trung thành."
Loki phì cười.
"Lừa dối người hắn..." "...gọi là yêu."
"Lừa dối người hắn nói sẽ phụng sự suốt đời..." Loki điều chỉnh lại câu nói, "...không gọi là trung thành."
Thor đặt một tay ôm lấy gáy Loki.
"Sẽ đến thời điểm mà bắt buộc em phải trưởng thành, Loki, đến lúc đó tự khắc em sẽ hiểu." Ngài bước đến gần. "Đội quân của Fandral là nước cờ cuối cùng mà chúng ta có. Anh sẽ để họ lại Asgard cho em. Đến lúc nguy cấp, hãy sử dụng họ, theo cách tốt nhất mà em có."
Thor hôn lên đỉnh đầu Loki.
"Anh luôn tự hào về em, Loki."
Rồi ngài rời đi, khoảnh khắc Thor quay gót, một giọt nước mắt Loki lăn dài. Cậu hối hận vì những ngày tháng lêu lỏng làm gánh nặng cho anh trai, để rồi đến lúc nguy cấp nhất, anh vẫn nghĩ cho cậu trước hết, để rồi đến khoảnh khắc cuối cùng điều cậu sợ nhất là mất anh. Gọi với theo, Loki nói.
"Thor!" Ngài quay đầu lại, Loki chạy vụt đến. "Em muốn xin hai điều:" Cậu bước đến đứng trước mặt anh lần nữa. "Để em sử dụng tên tù nhân Fandral. Và đưa tin liên tục cho em về chiến sự."
Thor nghiêm trang.
"Với tư cách vua hợp pháp của Asgard, ta phán: Em có những gì mình vừa yêu cầu."
Cả hai cười rồi từ biệt. Loki nắm chặt tay, cậu sẽ lên mọi kế hoạch mà cậu học được từ sách, cùng với sử dụng kinh nghiệm chiến trường của Fandral, cậu từ chối dùng quân lực để trốn chạy như lời Thor, cậu sẽ biến nó thành đoàn quân hậu thuẫn đặc biệt của Thor và dù có thua trận, cậu cũng sẽ chỉ nằm xuống bên cạnh anh trai mình chứ quyết không sống sót mà chỉ một mình.
::
Rạng sáng hôm sau, Thor cùng hai bên là Bucky và Steve lên đường.
"Ta nên cân nhắc nếu thắng trận thì có nên trục xuất hai tên các ngươi khỏi Asgard không, trông gai mắt hết sức." Thor trêu, khi Bucky và Steve cứ cử chỉ với nhau và trò chuyện ngọt ngào sau lưng như thế.
Giáp mặt đội quân Saxon của Conrad.
"Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Thor... Odinson." Conrad trừng về phía trước, chỗ Thor, ánh mắt đầy quyết tâm hạ gục và giết chóc.
============
Lạch cạch tiếng mở cửa nhà ngục, Fandral ngẩng mặt nhìn lên, hướng về phía trước, không phải Loki, là hai tên lính gác.
"Hoàng tử Loki cho gọi anh." Chúng thông báo và đưa Fandral trong trạng thái xiềng xích vào cung điện, hướng về phòng Loki.
"Thưa hoàng tử." Tên lính kính cẩn thông báo khi Fandral đã đứng trước cửa phòng Loki, nhiệm vụ hoàn thành. Cậu phẩy tay ra hiệu, tên lính cúi đầu lui ra.
"Loki..." Fandral khẽ gọi.
"Vào trong đi!" Cậu ra lệnh.
Lê sợi xích, Fandral bước vào phòng Loki, căn phòng rộng lớn có cả bồn tắm và một thư viện nhỏ bên trong, chiếc giường trắng tinh tươm êm ái, rộng bằng ba người nằm. Nhướng mày nhìn sang Fandral, hắn bẩn, bốc mùi, đầu tóc bết lại và râu không được cắt tỉa. Thở ra, Loki nói.
"Ta sẽ sử dụng ngươi, nhưng đầu tiên người cần sạch sẽ đã." Cậu đặt xuống quyển sách, trên bìa có ghi 'vật lý học ánh sáng Hy Lạp cổ đại'. "Tắm đi!"
Fandral bước vào kế bên bồn tắm, nói vọng ra.
"Nếu ngài không tháo xích cho ta, thì cũng nên giúp ta cởi y phục chứ?!"
"Brenda sẽ giúp ngươi." Loki nói, Fandral đứng đợi một chặp khoảng hai hồi cát thì Loki bước vào, lần lượt cởi bỏ y phục bên ngoài của hắn.
"Brenda thì sao?" Hắn hỏi.
"Ta..." Loki ngập ngừng. "Cô ta bận việc khác rồi." Cậu không muốn ai chạm vào cơ thể hắn hay nhìn thấy cơ thể hắn, ngoài cậu.
::
"'The dashing' vẫn không rời khỏi ngươi phải không?" Loki nói, hài lòng nhìn vẻ đẹp trai rạng ngời đã quay về với hắn sau khi sạch sẽ và gọn gàng.
(The dashing là tên cây kiếm, nhưng ý Loki là sự rạng ngời của Fandral đã trở lại, cũng là ý mỉa mai rằng hắn còn tham vọng về thanh kiếm)
"Tại sao...?" Fandral hỏi, "Những điều này...?"
"Từ bây giờ ngươi là người hầu của ta, và người hầu của ta thì phải sạch đẹp." Cậu phán, "Ngoài ra người còn là nô lệ, nên sẽ phải quỳ gối dưới chân ta làm những việc thấp hèn."
"Rất sẵn lòng, my prince." Hắn đáp mà không có một chút nhíu mày khó chịu nào. "Cảm ơn đã ban cho ta những điều này."
Loki không đáp trả.
Được nhìn thấy Loki mỗi ngày, bên cạnh cậu mỗi ngày, sạch sẽ thoát khỏi nhà ngục, hắn đủ thông minh để nhận ra mọi điều Loki làm. Cậu không hẳn là tha thứ cũng không hẳn là vẫn còn căm phẫn, nó nằm vào khoảng giữa của mối quan hệ yêu-ghét (1), và cậu chẳng thể ngưng thể hiện rằng cậu nghĩ đến hắn và có cảm giác (2) với hắn, nhưng để tin tưởng lần nữa, có lẽ sẽ mất cả đời.
================
Chiến tuyến...
Trận đánh đã kéo dài ba ngày hai đêm. Về quân số, Asgard có phần yếu thế vì quân Saxon chủ yếu là thổ dân to khỏe và các thanh niên làng núi được Andrew mang lương thực đến chiêu dụ. Tuy nhiên, ba đầu lĩnh phía Asgard khiến Conrad và đám binh sĩ điêu đứng. Conrad, hoặc là thành thần hoặc là phải dùng đến thanh 'the dashing' trộm được thì may ra mới có thể đánh ngang hàng với Thor cùng Thunder Hammer của ngài. Nhìn thấy Winter Soldier, Conrad ra hiệu bằng ánh mắt và tên cận thần của gã, Andrew kín đáo thoái lui.
::
Andrew nổi giận lôi lão enchanter ngã bệt ra đất.
"Bọn ta đã trả xòng phẳng, nhưng ngươi lại phản bội, cái đầu của ngươi hẳn đã muốn di cư rồi phải không?"
Lão enchanter ngớ người.
"Tôi? Phản bội?"
Andrew đạp một chân lên gáy và kề lưỡi gươm vào cổ lão.
"Tên Winter Soldier của ngươi đang làm việc cho Asgard."
"Khoan! Khoan! Khoan! Làm ơn!" Lão van xin, cố ngoảnh mặt lại. "Winter Soldier còn sống?!" Lão cũng ngạc nhiên.
Thấy sự hợp tác và sự sợ chết của lão còn sử dụng được, Andrew hạ lưỡi gươm để lão dậy.
"Ta đã nghĩ hắn đã bị Asgard xử tử." Lão giải thích, "Nhưng nếu nó còn sống, đó sẽ là một câu chuyện khác." Đôi mắt già mua mê hoặc của lão nhìn lên Andrew đầy mưu tính.
==================
(1: love-hate relationship
2: fall for: thích, yêu, phải lòng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top