PART 4

"Ngài nói xem, ta nên đổi biệt hiệu là gì nếu không phải là 'the dashing'?"

Loki nhớ lại cái buổi tối cách đây ít lâu, khi cậu cùng Fandral hẹn hò và hắn đã dẫn dụ cậu một cách khéo léo mà cậu vì tin tưởng và yêu thương đã không hề hay biết.

"Nó phù hợp nhất với ngươi rồi, ngươi rạng ngời hơn thanh kiếm nhiều, Fandral." Loki gục vào ngực chiếc áo khoác da xanh xám thêu chỉ bạc bên ngoài chiếc sơ mi trắng cổ đứng hở ngực hết sức phong trần của Fandral, chẳng mấy khi hắn thoát khỏi bộ giáp quân phục mà bộc lộ tối đa nhan sắc của hắn như thế này. Vạm vỡ và nồng mùi đàn ông, vẻ ngoài đẹp trai không khuyết điểm của hắn rất dễ biến người khác thành barbarian.

(Tôi mê Fandral đến chết đi sống lại. Nếu có thể đè hắn ra hun một cái mà sốt vài ngày tôi cũng chịu)

=============

"Ngài thấy nó rồi à?" Hắn ngọt nhẹ đẩy đưa câu chuyện.

"Dĩ nhiên là chưa, ta chỉ thấy chiếc rương thôi, vào lúc nó được đem về." Hoàng tử ngây thơ không nhận ra chiêu trò dụ hoặc của tên người tình cáo già trải đời của mình.

"Nó trông như thế nào?" Hắn ma mãnh hiểu rõ, khơi dậy sự hiểu biết của Loki có thể làm cậu hưng phấn đi xa hơn với chủ đề được nêu.

"Ghỉ sét." Loki đáp ngắn gọn. "Đó là lý do ta tin rằng nó không hề rạng ngời như cái tên của nó đâu." Cậu mim mỉm cười.

"Làm sao Odin tìm thấy nó?" Hắn hỏi tiếp.

"Ngươi tò mò nhiều quá Fandral." Loki biết về sự nguy hiểm của thanh kiếm, đủ để cậu cảm thấy khó chịu khi Fandral cậu yêu cứ cố dây dưa lấy thứ vật phẩm nguyền rủa ấy.

Bị bốc tẩy, hắn phì cười ngượng.

"My prince, ta không thể hiếu kỳ về thứ mà mình không thể chạm vào sao?" Hắn nài nỉ khéo léo và kéo lưng Loki sát về, nịnh bợ.

Loki nhếch một bên môi, vùng mạnh ra khỏi ngực áo Fandral, nghiêng mặt, liếc xéo vào đôi mắt màu mật ong đang trông chờ của hắn mà nói.

"Có rất nhiều trò vui ở thành Camelot nhưng anh trai chưa bao giờ đưa ta đến đó." Cậu vòi vĩnh. Dù sao hắn cũng chẳng thể mở được khóa mà sử dụng thanh kiếm được, nên lợi dụng sự hiếu kỳ của hắn để thỏa mãn sự ham chơi vô tình trở thành chiêu trò dại dột của hoàng tử bé.

"Đó là quyết định sáng suốt của đức vua, với tính khí của ngài thì ngài sẽ gặp rắc rối với Uther Pendragon đấy." Hắn đáp, hắn biết hắn đã kéo được Loki nhưng hắn không vội đồng ý vì như thế sẽ để lộ sự ham muốn cùng cực của hắn.

Loki nghe vậy thì đứng thẳng dậy hờn dỗi.

"Cũng đúng. Vậy ngươi quên 'the dashing' đi nếu không sẽ gặp rắc rối với Thor Odinson đấy."

Fandral cúi đầu phì cười.

"Nhưng nếu đi với ta thì không sao." Rồi hắn bước tới ôm Loki từ phía sau nịnh bợ. Để cậu đòi hỏi một chút, đội cậu lên đầu một chút hắn thành công qua mặt Loki.

::

Trốn trách nhiệm khỏi doanh trại một ngày để lén lút đưa hoàng tử bé ra khỏi cổng thành từ tờ mờ sáng để đến Camelot. Nơi đây sầm uất tráng lệ, mối quan hệ giữa Uther và Odin không được tốt nhưng cả hai rất biết giữ hòa khí với nhau, ít nhất là về bề ngoài, miễn là Loki đừng tỏ ra ngang tàn ơt thành Camelot như ở thành Asgard. Và Fandral cũng vất vả toát mồ hôi để giữ Loki không lên cơn 'em trai cưng của Thor' suốt buổi dạo chơi.

Sự nổi tiếng của hoàng tử bé xứ Asgard làm cậu phải trùm hooded-cape kín mít khi vào thành trong khi Fandral ngời ngời với nụ cười và những cái nháy mắt tán tỉnh khiến các cô gái Camelot chết ngất.

Dùng mọi lời dụ dỗ Loki mới chịu buông tay mấy trò vui mà rời khỏi Camelot lúc chạng vạng. Fandral thở phào nhẹ nhỏm khi đã đem cậu trả về cung điện kịp trước bữa tối để không bị Thor chất vấn. Đi với Loki không có gì để hắn phàn nàn nhưng mục đích chính của lần này là để đổi lấy một lần được nhìn thấy thanh kiếm trong mộng của hắn.

::

Thanh kiếm rung lên lách cách, chiếc rương ghỉ sét cũ kỹ đã lóe sáng từ bên trong và ánh sáng của nó tỏa ra ngoài qua khe hở nhỏ ở mép của nắp rương chỉ với một cái chạm nhẹ khi Fandral thành công trà trộm lần nữa vào mật thất phía sau thư phòng của Odin mà hắn đã ghi nhớ cách mở cửa từ Loki.

Hắn hốt hoảng nhưng đã muộn để rời khỏi vì ánh sáng và sự động đậy của thanh kiếm đủ mạnh để đoàn binh lính nhanh chóng bao vây và đưa hắn ra khỏi đó bằng xiềng xích. Chiếc rương ở lại vị trí cũ và ánh sáng cũng dịu đi khi hắn rời khỏi. Không ai để ý rằng, thanh kiếm đã chọn hắn...

================

Bucky chỉ như đứa trẻ với trí nhớ rỗng tuếch ngồi bên đống mận ngon lành. Lão enchanter sáng lên ở vành ngoài của đôi con ngươi màu xám sau một hồi tập trung vào hồ nước phép bằng đá trong hang động của lão vào đúng cái khoảnh khắc mà Fandral chạm tay vào chiếc rương chứa thanh kiếm 'the dashing'.

"Nó đã thức tỉnh!" Lão cười lên và mừng rỡ, nhìn sang Bucky. "Con trai, đã đến lúc để thiên hạ biết đến cái tên 'Winter Soldier' rồi."

Bucky vẫn ngồi cặm cụi, y chẳng hiểu lão nói gì, y như cỗ máy vô thức, mọi hành động của y đều được điều khiển bởi bùa chú và phép thuật, y không có lấy ý thức của riêng mình, của một con người sống.

============

Fandral nhận cú đấm không biết thứ bao nhiêu vào gương mặt điển trai đã bầm tím hết thảy trong khi tay chân bị xích ở trong ngục.

"Loki, xin ngài, có thể đánh ta bao nhiêu cũng được nhưng xin ngài đừng khóc."

"Dừng những lời giảo hoạt sáo rỗng của ngươi đi Fandral. Tên khốn, ngu ngốc." Mỗi chữ cậu gào lêm là một sự phẫn uất, lẫn vào tiếng sụt sùi và đáp vào người hắn một đòn đánh.

Nó không khiến hắn quá đau bằng ánh mắt của Loki nhìn hắn trân trân, vừa căm thù mà lại rưng rưng một cách bị tổn thương sâu sắc vào tình cảm đầu đời và niềm tin của cậu hoàng tử bé non trẻ. Cậu quay lưng bỏ đi, những tưởng đã có một người bạn, hoặc một người tình, chí ít thì bên hắn cậu cảm thấy ngọt ngào, cởi mở, và ấm áp. Nhưng mọi thứ đều tan vỡ vụn và nó thực sự là một sự tổn thương đầu đời mà cậu muốn từ chối chấp nhận cũng chẳng được.

=================

Trời tối sẫm, góc khuất trên cao tường thành, chàng chiến binh trong trang phục đen, che nửa dưới của khuôn mặt, mái tóc dài quá vai và cánh tay sắt lực lưỡng đang quỳ một gối, vai nép sát vào bờ đá chờ đợi thời cơ. Y đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như mèo hoang săn mồi sau khi canh chừng bọn lính gác đã khuất. Mon men dọc theo bờ tường và trốn khuất vào các góc tối, y tiến đến thư phòng của Odin.

Bên ngoài thành Asgard, lão enchanter trên cỗ xe ngựa với quả cầu thủy tinh liên tục thều thào những câu thần chú.

《Gia skoteiní mageía...》

Vành ngoài của đôi con ngươi xám sáng lên theo từng nhịp đọc.

《Koimitheíte méchri tin avgí!》

Cho đến cuối, lão thều lên một tiếng dài.

《SLEEEEPP...!!!》

Đám lính gác quanh mật thất ngã lăn ra ngủ. Vào trong dễ dàng như chốn không người nhưng Winter Soldier không mở được cửa mật thất. Nắm lại bàn tay sắt, y phá vỡ cánh cửa tạo nên âm thanh đổ vỡ, nổ lớn. Nhanh chóng đi vào trong và xách chiếc rương. Nhưng vừa ra gần cổng thành, nơi đám lính khác không bị ngủ là chạm tráng ngay cận vệ hoàng gia. Khác với Fandral, trong y không có cảm xúc và nhân tính, y giết sạch không nương tay và cánh tay sắt giúp y tránh mọi mũi giáo của bọn chúng.

Tiếng la hét thất thanh khắp nơi khiến một người khó ngủ như Shielder -Steve Rogers phải bật dậy. Bấy giờ đã quá nửa đêm, Winter Soldier phóng lên cao bức tường thành, bên ngoài, lão enchanter cùng cỗ xe ngựa đang chờ y. Quăng chiếc rương xuống cho lão, bản thân y bị kẹt lại bởi một chiếc khiên biết bay.

Lão enchanter thấy biến thì đánh xe chạy mất với chiếc rương. Winter Soldier với con dao găm, đối mặt với Shielder của Asgard đánh đến rạng sáng.

Tiếng sừng báo khẩn cấp kéo Thor và nhiều binh sĩ quân đội đến bao vây và hỗ trợ Steve bắt được Winter Soldier.

"Ngươi là ai?" Thor hỏi.

"Ta là... Winter Soldier." Y đáp, đôi mắt nhìn vô hồn. Thor quay sang nhìn Steve, anh lắc đầu, chưa nghe danh tính tên lính đánh thuê nào như thế trước đây.

"Ai phái ngươi đến?" Ngài hỏi tiếp.

"Ta là... Winter Soldier." Y chẳng nói được gì khác ngoài những gì lão enchanter đã bùa ếm vào đầu y.

Steve và Thor nhìn nhau bàng hoàng. "Giọng nói này..." Khi Steve nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại cố nhớ về giọng nói quen thuộc thì Thor đã bước đến kéo sụp mặt nạ che mặt của hắn.

"Bucky...?!" Steve tròn mắt, còn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy.

"Đưa hắn đi!" Thor ra lệnh.

"Không! Không Thor, tôi xin ngài...!" Steve cố sấn tới nài nỉ nhưng Thor một tay lực lưỡng cản lại.

"Ta hứa hắn sẽ an toàn Steve, cho đến khi chúng ta tìm được chân tướng sự việc." Thor nói, Steve đứng trân trân nhìn Bucky bị trói bằng dây xích và bị khiêng đi bởi tám người lính. "Hiện tại có nhiều thứ phải lo hơn nhiều."

==============

Steve và Thor sốt ruột nhìn lão ngự y già với cái kính lúp cỡ bự vào ngày hôm sau, khi mọi lộn xộn tạm ổn và Bucky bị bức hôn mê để đem đến đây. Không còn cách nào khác để 'cổ máy' ấy chịu hợp tác. Thor nhận thấy sự bất thường từ hành vi của Bucky sau khi bị Steve liên tục tra tấn tinh thần đủ cách để đem lại cho Bucky một cơ hội. Và giờ y đang nằm đây, trên giường, trong phòng của ông ngự y già giỏi nhất Asgard.

"Thế nào?" Thor hỏi.

"Mấy tên lính chỉ bị ngủ say, không phải trúng độc. Còn người đàn ông này thì tôi không chắc thưa đức vua." Ông lão chậm rãi đáp, Thor nhìn sang Steve, mắt anh không rời khỏi Bucky đang nằm bất động trên giường một khoảnh khắc nào. "Theo những gì tổng hợp lại, đây có lẽ là trò bùa chú của mấy tay phù thủy."

"Burgress, những hình thù trên lưng cậu ấy là gì?" Steve hỏi.

Lão ngự y tiến đến, lật Bucky nghiêng lại nhưng y quá nặng, Steve bỏ khiên, đến giúp một tay thì quả là trên lưng có những vệt dài hình thù rất lạ.

"Sao cậu thấy được?" Burgess thắc mắc, vì lúc nãy Bucky nằm ngửa.

"Um... thói quen thôi. Mau trả lời tôi đi." Steve giục.

Lão ngự y lại lọ mọ chậm rãi với cái kính lúp, Thor tự nhủ phải chăng nên để lão về hưu được rồi, lão đã phụng sự từ thời vua Bor, cha của Odin. Bấy giờ lão là tay ngự y giỏi nhất Asgard, có lẽ giờ vẫn vậy, trừ việc kiến thức đã lỗi thời và động tác đã chậm chạp hơn.

"Là tiếng Hy Lạp cổ đại. Có thể liên quan đến loại bùa chú mà anh ta đang mang trong người." Burgess nói, "Lincoln có thể sẽ đọc được, tôi nghĩ."

(Lincoln, tên ông già giữ thư viện)

"Không." Thor đáp, kéo cả hai người quay lại nhìn ngài ngạc nhiên. "Ta biết ai là bậc thầy trong chuyện này..." Ngài cười như hài lòng và gật gù.

::

"Nếu anh trả lại quyền hành cho em, Thor." Loki gấp bộp quyển sách tra cứu về các phương pháp y học của người Hy Lạp cổ đại mà hiện tại e rằng cả Asgard chỉ có mỗi cậu đọc được, Lincoln đã quá già, cậu giương cằm ra giá với anh trai sau khi xem xét mọi thứ liên quan đến Bucky và tự tin rằng mọi chuyện chỉ nằm vỏn vẹn trong khối kiến thức uyên thâm của cậu.

"...mặc dù ta biết thế nào nó cũng ra giá." Thor nói tiếp câu nói lúc nãy.

Steve đứng bên Bucky, sốt ruột nhìn hai anh em nhà Odinson tranh cãi mà lòng phát hờn. Loki quay sang, nhìn ánh mắt Steve nhíu lại dán chặt vào Bucky, nhìn cử chỉ anh áp vào má và vuốt lên từng đường nét khuôn mặt y, nghe những tiếng thều thào anh thốt ra tên y đau sót.

Loki khẽ mỉm cười, cậu đã từng nghĩ Fandral chính là người sẽ như thế với cậu đến vĩnh hằng. Cậu ganh tị cũng có, thấu hiểu cũng có, thương hại cũng có. Ngưng ra giá và tranh cãi với ông anh trai, cậu lấy ra giấy mực, viết ra một ít phương thuốc đưa cho bề tôi trong phòng ngự y đi chuẩn bị.

"Sẽ mất vài ngày." Cậu nói, "nhưng cứ yên tâm." rồi lẳng lặn bỏ đi, chẳng nói gì thêm, Steve nhìn nét mặt Loki buồn rầu, chỉ thầm cảm ơn rồi quay lại nắm lấy bàn tay Bucky mà cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top