PART 12 (HẾT)
KHÔNG!!!!
Thor gầm lên đau đớn. Tiếng thét vang đến tai Fandral và Loki.
"Anh trai..." Loki tiến tới chỗ Thor.
"Đừng Loki!" Fandral không níu lại kịp.
Fandral nhìn mọi thứ, nhìn Loki đang vật vã với đám mọi rợ để tiến đến chỗ Thor một cách vô vọng.
"Thor!!!"
Giọng Loki gọi Thor in hằn trong tâm trí Fandral.
Những mũi giáo vây kín lấy Loki.
"Chạy đi!!!"
Thor gào khóc nhìn em trai ngài chỉ cách ngài hai mươi feet.
Fandral nắm tay run bần bật. Cách duy nhất để cứu Loki, cứu Thor, cứu Asgard...
"Không...!!!" Thor hét lớn, hai tay Loki bị kẹp lại, một mũi giáo chĩa thẳng vào ngực trái của cậu. "Không-" Giọng Thor nghẹn lại đứt đoạn, ngài cố lao tới.
Mũi giáo cắm xuống đất, máu văng đầy mặt Loki, máu của cả những tên Saxon khác.
Fandral cùng thanh rapier the dashing. Rạng ngời như ánh hừng đông, đẹp tựa thần binh. Thanh kiếm cho hắn tốc độ nhanh như báo, nhạy bén như sói, tinh tường như chim ưng. Nụ cười hắn thật đẹp, nhưng thật sai trái bởi nó chứa sự thỏa mãn giết chóc, Loki đứng ngây người.
"Fandral... anh..."
Hoa văn trên cây búa sáng lên cùng lúc với đôi mắt Thor trắng toát. Ngài hất tung đám mọi rợ xung quanh chỉ với một cái rùng mình với những tia sét nhỏ.
"Thor?!?"
"Loki, lùi ra xa...!" Thor nói, ngài hùng dũng bước đi.
Ambrosia Dyad một lần nữa sau mấy trăm năm đã cùng nhau tác chiếc. Fandral như một vũ công điệu nghệ, mỗi bước chân đều không thể nhìn thấy, hắn lướt như bóng ma và để lại những cái xác ngã rạp. Một búa Thor đập xuống đất kéo sấm đánh tan quân địch trong bán kính năm mươi feet.
Năm ngàn quân lính của Andrew bị đánh văng lên cao, rớt xuống chết đùi đùi như châu chấu mắc dịch. Ambrosia Dyad, kêu gọi và tương tác sức mạnh lẫn nhau, với hai người chủ sở hữu siêu phàm, chúng biến họ thành một vị thần và một con ác quỷ. E rằng mấy trăm năm về trước cũng chưa từng có cảnh tượng huy hoàng đến như thế.
Andrew tháo chạy kịp thời. Fandral đã không bị sao cho đến khi chiến thắng. Hắn đẫm máu, máu của quân thù, Thor đẫm mệt, ngài đã trở thành vật dẫn tĩnh điện.
"Fandral...?!" Thor gọi, nắm chặt cây búa, dè chừng tiến lại khi thấy Fandral bất động. "Chúng ta thắng rồi, hãy bỏ thanh kiếm xuống."
Hắn cười lên khanh khách, vai vai run bần bật, rồi ngửa cổ lên trời hắn há miệng cười ha hả kinh hoàng.
"Một sống trong vinh quang và được ca tụng, một bị nhốt trong bóng tối và giam cầm vĩnh hằng. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Thunder Hammer."
Giọng nói hắn thay đổi, nó là một giọng kép, giọng ấm áp của Fandral lẫn với giọng của một người phụ nữ trung niên chua chát.
"Fandral?!?" Loki gọi, tròn mắt bước đến nhưng Thor cản lại.
"Hoàng tử, xin lùi lại!!!" Thor nói, không phải giọng trầm của ngài, nó lẫn với một giọng nam cao. "Mụ ta trở lại rồi."
"Ngươi là ai?" Loki hỏi, vừa dứt câu thì Thor xô cậu ngã văng ra xa để né thanh kiếm đâm tới.
Fandral tấn công cậu? Điều đó quá đau lòng, hắn đã bị khống chế hoàn toàn.
Hai bên xông vào nhau kịch liệt, khó phân thắng bại. Hoa văn trên tay cầm của thanh kiếm lan dần, ăn vào nửa thân hình của Fandral, đến nửa mặt, nhưng hắn không bị phân hủy như Conrad, hắn đang trung hòa với thanh kiếm.
"Ngươi quá lười biếng rồi Thunder Hammer." Fandral cười khẩy.
Thanh kiếm được thấm đẫm bao nhiêu máu và một sinh mạng của Conrad. Trong khi búa của Thor đã ngủ yên chôn giấu sức mạnh thực sự và để mặc cho Thor sử dụng phần sức mạnh bên ngoài. Hắn điêu ngoa, lươn lẹo và tàn ác.
"Ta đổi ý rồi, máu của vua có lẽ sẽ thích hơn." Hắn nói, quay sang nháy mắt với Loki làm cậu sởn gai óc sợ hãi, cậu nhấc bước chân lên tiến lại gần.
Búa rớt xuống đất, mũi kiếm nhắm vào cổ họng Thor...
"Anh trai!!"
Máu ghỉ ra từ, không phải chiếc cổ hai mươi inch vạm vỡ của Thor, mà là chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của Loki. Là Loki đã sấn tới chắn trước mặt ngài. Thor ôm ngang hông Loki giật lùi về sau tránh xa mũi kiếm. Cậu thở dốc, không sao.
Tay trái Fandral đang nắm chặt lấy cổ tay phải, run run giữ lại, mũi kiếm đã dừng lại kịp lúc. Hai mắt hắn, một bên ấm áp, ngọt ngào mà đau đớn, một bên sắc xảo, tà ác và tức giận.
"Fandral..." - "...ta biết anh vẫn ở đó." Loki nhấc chân nhưng Thor giữ cậu lại.
"Đừng qua đây!!!" Là giọng Fandral. "Đừng qua đây..." Chân trái hắn bước lùi, răng cắn chặt.
"Ta chọn ngươi không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi." Là giọng người phụ nữ.
"Ngươi có thể giết ta, nhưng thề có Odin tối cao, đừng động đến em ấy."
Hoa văn trên người Fandral và thanh kiếm sáng lên, một nửa phần da thịt của hắn bắt đầu phân hủy. Hai bên cơ thể dằn xé. Fandral cắm thanh kiếm xuống đất nhưng hắn không thể buông tay, thanh kiếm đã giữ lấy vật chủ.
"Không, không, Fandral!!!" Loki vùng vẫy nhưng không thể ra khỏi vòng tay vạm vỡ của anh trai cậu.
Hé đôi mắt nhìn thấy Loki đang gào khóc, Fandral hét lớn và phóng lên Firehooves chạy mất bóng vào rừng sâu lúc cơ thể còn đang phân hủy bởi sức mạnh của thanh kiếm. Hắn không muốn Loki tận mắt nhìn thấy...
::
Hoang tàn, chỉ còn lại Thor và Loki, và một số người lính bị thương khác. Thor ngã ngửa ra đất, Loki vội đỡ ngài và cậu gục mặt khóc không thành tiếng.
_____________
"Anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và thanh kiếm." Thor nói với Loki.
Họ trở về Asgard, đón số dân tị nạn về thành, không quên dâng lễ vật cảm ơn đến vua Uther vì sự nương nhờ. Tin đồn về việc chỉ hai người đàn ông cùng Ambrosia Dyad đánh tan tác năm ngàn quân địch trong nửa ngày khiến Asgard tuy đang trong trạng thái tơi tả về quân sự nhưng không một vương quốc nào dám lăm le, kể cả thành Camelot hùng mạnh.
Một bữa tiệc lớn nhất trong suốt một trăm năm qua sẽ diễn ra tối nay, để ăn mừng chiến thắng và để tưởng niệm sự hy sinh của hàng ngàn binh sĩ trong trận chiến. Loki trong bộ bào phục chỉnh tề, đứng cùng anh trai phía sau đại điện, vài hồi cát nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu.
"Hắn đã lợi dụng thanh kiếm để chiến thắng, sau đó phản bội lại nó để cứu chúng ta." Ngài nói tiếp.
"Ngoài lợi dụng, lừa dối và phản bội thì hắn còn làm được gì khác chứ?" Loki mỉa mai. Nhưng Thor biết đó chỉ là cách mà cậu phòng thủ và chống lại nổi đau thực sự trong cậu. Cậu biết rõ hơn ai hết sự hy sinh của hắn. Hắn đã dùng mọi sức lực để chống trả lại thanh kiếm, và có lẽ đã chết thảm và cô độc trong rừng chỉ để cậu không đau lòng khi tận mắt nhìn thấy hắn chết.
Mất Steve và Bucky, Thor có lẽ phần nào hiểu được cảm giác của Loki. Nhưng ngài cần giữ trách nhiệm với vương quốc, ép buộc bản thân phải phấn chấn.
"Em không cần tham gia nếu không sẵn sàng, Loki." Thor vỗ lên vai Loki rồi tiến ra bữa tiệc trước để tiếp nhận các khách mời.
"Ngu ngốc!" Loki đứng lại một mình phía sau đại điện, khi Thor vừa ngoảnh đi, cậu cúi đầu để nước mắt tự do rơi. Thật ngu ngốc khi hắn nghĩ nếu không tận mắt nhìn thấy hắn chết thì cậu sẽ ít đau đớn hơn. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đập mạnh vào cây cột đá, cậu run run tan vỡ...
"NGU NGỐC!!!" Cậu gào lên.
::
Loki sáng lạng, sải chân bước vào giữa bữa tiệc. Thần thái và ánh mắt cậu khác hẳn thưở trước, nó hiện rõ sự mất mát nhưng cũng chứa đầy sự gai góc và trưởng thành. Thông tin kể lại từ những người lính sống sót, về một vị hoàng tử trẻ thông minh và dũng cảm, khiến mọi người đã có cái nhìn về cậu khác hẳn. Họ mang đến cậu ánh mắt thán phục, nể trọng, ngưỡng mộ. Họ cúi đầu trước cậu, kính cẩn từ tận đáy lòng chứ không còn là sự sợ hãi và căm ghét vị hoàng tử quậy phá nữa. Nhưng trong lòng cậu bây giờ điều đó không còn là mục đích sống nữa. Ít nhất thì anh trai cậu vẫn sống, vẫn khỏe mạnh ngồi trên chiếc ghế lớn, mà cậu đang tiến đến để ngồi kế bên ngài.
"Để có được ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua nhiều mất mát." Thor nâng ly rượu và đứng lên, cất tiếng giữa sự trang nghiêm và im thin thít của mọi người.
"Có những nổi đau không gì có thể diễn tả được." Ngài khẽ liếc sang em trai mình, một vài tiếng thút thít phát ra bên dưới.
"Nhưng ta tin rằng nó xứng đáng, ta tin vào sự lựa chọn của họ, niềm tự hào của họ, tình yêu của họ." Ngài nói tiếp.
"Những người ở lại cũng là những người đã hy sinh rất nhiều. Hy sinh những người chồng," ngài nhìn sang bàn của những góa phụ, "những người cha," ngài nhìn sang đám trẻ nhỏ vô tư với những thanh kiếm gỗ, "những người con," ngài nhìn sang những cụ già đang thút thít khóc.
"Cảm ơn tất cả mọi người, đã cùng sang sẻ gánh nặng, nổi đau cùng ta. Ta cũng tin rằng tất cả những gì còn lại ở đây là phần thưởng quý giá nhất mà ta có được. Hãy nâng ly rượu đầu tiên, dành nó cho những chiến binh đã hy sinh." Ngài nói rồi nghiêng tay, đổ ly rượu ra phần đất phía trước.
"Steve, Bucky, ta vui vì cuối cùng các ngươi đã có thể ở bên nhau đến vĩnh hằng." Thor thầm nghĩ, mỉm cười và gạt giọt nước mắt bên khóe mi.
Mọi người cũng làm theo, một số phải đi ra ngoài vì không kiềm được nổi đau từ sự mất mát. Riêng Loki, cậu uống ly rượu vào vòm miệng chứ không đổ ra đất.
"Một số trong họ không uống rượu theo cách thông thường, em xin lỗi." Cậu nói khi Thor quay sang nhìn hành động của cậu. Rồi cậu cúi xuống, cảm giác như đôi môi hắn vẫn còn trên môi cậu. Chỉ khác là, nó giờ đây cay đắng và nghiệt ngã hơn rất nhiều.
"Ta chính thức tuyên bố, Asgard hoàn toàn hòa bình kể từ bây giờ." Sau nghi thức tưởng niệm, Thor tuyên bố chiến thắng, nhanh chóng kéo mọi người tạm gác lại nổi đau mà về với sự ăn mừng. Mọi người vỗ tay nhưng cách của ngài không có tác dụng với em trai của mình.
"Phần lãnh thổ Saxon phía đông thuộc về Asgard, sau này sẽ do em tai ta, hoàng tử Loki, nay là Lord Loki cai quản."
Mọi người vỗ tay và la hét tên Loki trong sự tôn vinh và ngưỡng mộ.
"Gì chứ? Anh chưa bàn với em?!?" Loki ngớ người trước tuyên bố của Thor.
"Em nói khi em tận mắt chứng kiến chiến thắng, mệnh lệnh của ta là của vua tối cao." Thor cười, nghiêng người sang Loki.
"Luật của Asgard sẽ có một số thay đổi." Thor tiếp tục dõng dạc, mọi người lại im lặng chăm chú.
"Tất cả trẻ em bắt buộc phải được đi học, tùy theo sở trường mà phát triển." Mấy đứa nhỏ leo nheo mắt nhìn vị vua to bự oai hùng chẳng hiểu ngài nói gì.
"Bãi bỏ luật trục xuất đối với người đồng tính. Nghiêm cấm kỳ thị và gọi người đồng tính là barbarian. Tất cả người đồng tính đều được tham gia quân đội như những chiến binh danh dự. Lời nói của ta, hiệu lực kể từ lúc này."
Nhiều tiếng hò reo vang lên, những cặp đôi đồng tính đã ôm hôn nhau tại chỗ.
"Anh trai..." Loki mỉm cười nhìn anh trai đầy tự hào và yêu thương.
Mọi người chén tạt chén thù say khước với nhau đến tận khuya. Loki về phòng sớm. Cậu tắm sạch sẽ và thay y phục. Rót một ly rượu nho cậu tiến ra bệ cửa sổ, cậu chưa muốn ngủ.
Ngước nhìn trời thanh trong, xa xăm, cậu không quên được hắn. Cúi mặt, Loki ngay đơ người khi thấy dấu tay bám trên bệ cửa sổ. Phòng cậu bị đột nhập. Chậm rãi quay sang chiếc bàn cạnh bên giường ngủ, ly rượu trên tay rơi xuống đất ngã lăn. Có một cành hồng tươi trên bàn. Bên ngoài cung điện, sau bụi cây rậm rạp, bóng áo choàng đen nãy giờ vẫn nhìn vào cửa sổ phòng Loki, vội vã quay đi.
::
"Em đi đâu?" Thor chặn lại ngựa của Loki khi phát hiện cậu muốn ra ngoài cung điện vào đêm khuya thế này.
"Em đi tìm hắn."
"Loki, Loki nghe anh này." Thor níu lại dây cương. "Anh biết em đã mất mát nhường nào, đau đớn nhường nào, nhưng xin em hãy chấp nhận nó. Hắn chết rồi."
"Không Thor, hắn không chết, em biết hắn không chết." Loki giật lại dây cương. "Làm ơn, anh trai, nếu chỉ là bộ xương khô em cũng sẽ mang hắn về." Nói rồi cậu thúc ngựa chạy mất.
Thor vội vã lên ngựa đuổi theo sau.
::
Loki đi bộ, tiến vào rừng sương lạnh giá, trăng đã lên đỉnh đầu.
"Tôi biết anh vẫn ở đây..."
Cậu càng đi càng sâu, càng không biết đường lui, cứ xoay vòng, cùng ngọn đuốc, không lối ra.
"Ngài đến đây làm gì?"
Loki mỉm cười khi giọng nói ấy cất lên sau lưng cậu, mặc dù mũi kiếm chĩa vào lưng buộc cậu đứng im.
"Ta biết ngươi vẫn ở đây."
Bên trái mang tai của Loki, nửa khuôn mặt Fandral hiện ra rạng ngời, lập lòe dưới ánh sáng ngọn đuốc, đẹp trai như những gì hắn luôn ba hoa.
"Không có ai ở đây cả, Fandral của ngài không còn nữa, về đi."
Bên phải mang tai của Loki, nửa khuôn mặt hắn bị hủy hoại đến biến dạng, không còn ra hình người.
Hắn đã chiến thắng thanh kiếm vào khoảnh khắc cận kề cái chết. Thanh kiếm được kiểm soát hoàn toàn trước hắn, quá trình phân hủy rúc trích sinh mạng dừng lại, để lại cho hắn một nửa thân hình trông như phỏng nặng, đỏ chót và rã rời.
"Ngươi vẫn thuộc trách nhiệm phụng sự cho Asgard, mau trở về."
"Fandral chết rồi, ta không phải hắn."
Fandral ấn thanh kiếm mạnh hơn vào lưng Loki khi cậu định quay mặt lại, buộc cậu đứng im. Cậu khóc. Lòng hắn tan nát còn đau hơn khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt với sự sống còn khi thanh kiếm đã cố rút đi sự sống của hắn.
"Loki!!!"
"Lord Loki!!!"
Tiếng Thor và đội quân vang lên. Fandral đưa tay lên môi huých mạnh, vừa thu hút sự chú ý của đội quân...
"Bên kia!!!"
...vừa để gọi con Firehooves đến rồi phóng ngựa chạy mất. Loki ngoảnh lại, tất cả những gì cậu thấy là chiếc áo choàng bay phấp phới và một thân ảnh, một thân ảnh mà cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy lần nữa...
------ HẾT ------
Ai thích kết thúc thảm thì ngưng ở đây. Ai không chịu nổi kết thúc thảm thì đọc tiếp Bonus Ending ở trang tiếp theo ♡♡♡
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Lý do mần 2 chap tiên tiếp là tại vì đang gây cấn quá không ngưng được.
Ai nói tôi tự kỷ thì nói chứ 2 chapters cuối này làm tôi thỏa mãn cực kỳ. Mà nói chứ tôi để ý thấy chapter nào tôi không viết bên wattpad là chapter đó tôi lại siêng trau chuốt.
Nếu bạn đọc nhiều truyện của tôi bạn sẽ thấy mặc dù gắn mác OOC nhưng số phận, đặc trưng, và vòng tuần hoàn của nhân vật đa số được tôi giữ lại so với bản gốc.
Stucky đã thực sự có kết cục trọn vẹn. Tôi thấy hai anh đã quá mệt mỏi với những trận chiến rồi, sống lâu nhưng cuộc đời rất khổ. Tôi muốn một lần được nhìn thấy hai anh hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành không có nghĩa là chiến thắng, chỉ là làm hết sức mình, và rồi nghỉ ngơi, và rồi yên ổn bên nhau đến cuối đời.
Fandral mãi vẫn sẽ là 1 tên bịp bợm, vẫn luôn lợi dụng, lừa dối và phản bội nhưng cuối cùng lại là một anh hùng chính nghĩa. Tôi đã thành công khi xây dựng một nhân vật anh hùng chính nghĩa nhưng xấu xa, khiến cho tôi đến phải điêu đứng vì nhân vật của mình tạo ra.
Loki là hoàng tử phá hoại, nhưng thông minh mưu mẹo, dũng cảm và giàu tình yêu nhưng cũng có phần yếu đuối mềm mỏnh bên trong. Tuy không sở hữu sức mạnh nổi trội nhưng Loki là nút thắt chính và là chìa khóa cho mọi điểm nhấn diễn ra trong truyện. Tôi hài lòng với hình tượng Loki trong fic này.
Thor, oai hùng, dũng mãnh, có phần cục súc kém tinh tế nhưng biết suy nghĩ và tràn đây yêu thương. Là vị vua tuyệt vời, người anh trai tuyệt vời. Không có gì khiến tôi phàn nàn về nhân vật này. Thorki anh em ruột kiểu như trong fic này cũng đủ khiến tôi quằn quại lồng lộn lên rồi. Chẳng còn gì thỏa mãn hơn một fic Fandroki nồng nàng lãng mạn nhưng cũng có Thorki sâu đậm mãnh liệt mà hài hòa đến như vậy.
Ơ tôi tự viết xong tự khen=))
Cơ mà nói thật, tôi thỏa mãn với fic này cực kỳ, chắc sẽ dịch nó sang tiếng Anh.
Quả là chỉ có mình tự viết mới tự thỏa mãn được mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top