PART 11
Vì lý do tôi quá thích truyện này và đang chuyển sang tiếng Anh nên sẽ đăng công khai trên wattpad ^^
Các bạn có thể đọc cả các chap trước đó bị ẩn (từ chap 8) rồi nhé.
➖➖➖➖➖➖➖➖
Fandral không có bên cạnh, chớp chớp đôi mắt ngọc, Loki tỉnh dậy giữa đêm. Nằm thêm một lúc thì cậu nâng người dậy, vén tấm vải bố thô xám bạc màu ở cửa ra vào của lều trại mà đi ra. Hắn đang lụi cụi gì đó phía con Firehooves của hắn. Xong đâu đấy, hắn quay mặt lại thấy Loki đang tiến đến chỗ hắn thì vội chủ động bước nhanh đến đón đầu và kéo Loki quay ngược lại lều trại.
"Ngươi làm gì thế?"
"Không có gì, chỉ là con rắn nhỏ quấy rầy con ngựa khiến nó phì phò kêu cứu chủ nhân đẹp trai của nó thôi." Hắn nói giọng nịnh bợ, ngọt ngào và hôn lên trán Loki, choàng tay lên vai đẩy cậu về hướng lều trại.
Nhưng mặt cậu ngay đơ không chút cảm xúc hưởng ứng với sự tán tỉnh như mọi khi của hắn.
"Fandral, quên thanh kiếm đi!" Cậu dừng chân, "nếu không thì quên ta đi!" Nói xong thì Loki bước đi nhanh, có vẻ giận dỗi, cơn giận đến từ cảm giác bất an kéo dài.
Loki vừa quay mặt đi thì vành con ngươi màu mật ong của Fandral lóe sáng tích tắc và đảo sang hai bên gian xảo. Hắn đã ra bãi chiến trường theo tiếng gọi của thanh kiếm. Thật không thể tin được nhưng thanh kiếm đã thực sự kêu gọi hắn. Nó một mình, giữa bãi tha ma hôi tanh đầy xác người la liệt, nằm trong bàn tay chỉ còn xương khô của Conrad, hoa văn trên tay cầm sáng lên từng hồi, đều đặn với nhịp rít lên những đợt sóng âm như âm tần của loài dơi, đâm thẳng vào não Fandral khiến hắn không ngủ được. Hắn vô thức thức dậy và lầm lũi đi ra bãi chiến trường. Thắp lên một ngọn đuốc chiếu sáng, hắn lần mò từng bước qua những cái xác, có những cái xì máu gớm ghiết.
Đứng trước cái xác khô của Conrad có làm hắn dợn tóc gáy và sợ hãi, nhưng mắt hắn càng nhìn thanh kiếm và hoa văn trên tay cầm sáng lên phản chiếu càng nhiều vào đôi con ngươi của hắn thì mọi sự si mê, niềm đam mê và tham vọng trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át cả tình yêu to bự mà trước đó hắn đã nguyện ước trao cho hoàng tử bé của hắn. Hắn bẻ cả xương cẳng tay của Conrad răn rắc để tránh chạm vào thanh kiếm, rồi gói ghém, quấn cả thảy vào túi vải, mắc kín đáo bên hông ngựa, nơi những túi đồ đạc và binh khí dự phòng sẽ che đi. Cẩn thận vệ sinh khô lại mùi tanh trên cơ thể và vết máu trên đế giày vừa kịp lúc Loki xuất hiện.
"Loki." Hắn đuổi theo cậu, "điều gì khiến ngài vẫn nghi ngờ ta?" Khéo léo, hắn hỏi.
Mọi thứ cứ như là đã theo sự sắp đặt của thanh kiếm. Nó sống. Tất cả là kế hoạch của nó. Xui khiến Andrew tráo nó, xui khiến Conrad sử dụng và tắm nó trong máu, dâng cho nó linh hồn và sự sống của gã để nó có thể trỗi dậy hoàn toàn, và cuối cùng là kêu gọi người chủ nhân nó chọn đến nhận lấy nó, khi nó đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho chuyện gì, còn tùy vào khả năng của chủ nhân của nó. Một tay kiếm sĩ cừ khôi với kỹ thuật dùng rapier thượng thừa có thể nói là bậc nhất Châu Âu lúc bấy giờ. Nó khôn lõi và mưu mẹo như người mà nó chọn. Cũng như Thunder Hammer bình dị, giản đơn và hùng mạnh như người nó chọn - Thor. Những nhà giả kim học Hy Lạp cổ đại chưa từng chỉ-là-lời-đồn. Liệu còn ai có thể phong ấn thanh kiếm ma quái đó lần nữa?
::
Tối trễ, bộ đôi chiến binh và king Thor vẫn còn cùng nhau quanh chiếc bàn bày binh bố trận, trong lều họp, bàn với nhau về chiến trận. Họ không nghỉ ngơi.
"Thanh kiếm đó, tính làm sao?" Steve hỏi, anh khoanh hai tay trước ngực, khiến hai bắp tay và cơ ngực nổi lên cuồng cuộn.
"Đúng vậy, thật tai hại nếu nó cứ trờ trờ ở đó." Bucky lên tiếng, mài mài con dao vào bàn tay sắt.
Thor thở một hơi rõ dài, ra tiếng, tì hai bàn tay lên cạnh bàn và áo choàng đỏ của ngài phủ xuống, ưu tư như chính suy nghĩ của ngài lúc này. Đừng nói đến chuyện nếu Saxon hy sinh thêm một mạng để dùng thanh kiếm thì quân Asgard sẽ không còn một móng, mà đến cả chuyện nó còn tồn tại trên đời đã là một đại họa cho toàn Châu Âu rồi. Con người sẽ chém giết nhau dành lấy nó và người dành được sẽ chết thảm nhất. Tệ hơn là nó đang ở trên đất của Asgard.
"Không dễ tìm được một pháp sư ở thời điểm mà Uther Pendragon truy sát họ đến cùng đường. Có lẽ phải vứt bỏ nó xuống lòng sông sâu hoặc hủy hoại nó càng sớm càng tốt." Ngài nói.
"Bằng cách nào? Trong khi không ai có thể chạm vào nó?" Steve nói thêm.
"Mấy hoa văn đó chắc sẽ không hiệu quả với cánh tay bằng sắt đâu nhỉ?" Bucky nói, giơ cánh tay sắt lên xoay xoay.
"Không, Bucky. Không." Steve nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ để chặn đứng ngay ý định điên rồ của Bucky.
"Đúng vậy, quá liều lĩnh, và tội của ngươi không lớn đến phải gánh hình phạt đó đâu Bucky." Thor nói.
"Xây một lăng đá dày kín ngay vị trí cái xác của Conrad để không ai chạm được tới nó thì thế nào?" Bucky gợi ý.
Thor có vẻ công nhận ý kiến này, mặc dù với khả năng của con người thì không gì không phá được để lấy thanh kiếm, nhưng ngài tạm gật gù.
"Có lẽ. Có thể Eitri cũng sẽ cho ta thêm một vài ý kiến hay khác. Ta sẽ gặp ông ta sau trận chiến. Trước mắt cứ phải thắng đã."
"Hiện tại Saxon đang như rắn mất đầu, chúng ta nên đánh phủ đầu lần nữa để dứt điểm chăng?!" Steve ý kiến.
"Không dễ vậy Steve. Quân số chúng ta vừa bị thiệt hại nghiêm trọng bởi thanh kiếm."
"Có lẽ sẽ thêm một trận đánh đọ sức nữa." Bucky nhận xét.
"Ừ. Nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn một chặng đường dài lắm." Thor nói và cho hai người họ lui.
::
Thor chậm rãi bước bên ngoài doanh trại, sắp đến lượt gác trực của ngài. Đi ngang qua lều của Loki, ngài trầm ngâm một hồi.
"Loki!"
Thor gọi, ngài đến gần lều của Loki nhưng cậu không đáp lại, khẽ vén mành cửa thì thấy Loki trùm chăn kín mít ngủ yên. Thor không gọi dậy, cậu cũng đã mệt lã, hoàng tử bé từ nhỏ được cưng chiều lần đầu ra chiến trường. Ngài hạ mành rồi quay đi. "Sẽ nói với nó vào ngày mai..."
Thực ra chỉ là mấy túi đồ đạt xếp lại và phủ chăn lên thôi.
Khi Thor trở về lều của mình sau ca gác trực, vừa ngã lưng xuống thì hoa văn trên đầu búa của ngài lóe sáng và rít lên. Thor bật dậy, nhíu mày chạm vào cây búa. Đây là điềm báo chẳng lành. Ngài đung đưa đôi đồng tử xanh biếc, nét mặt hiện rõ sự hoang mang.
::
"Tớ chưa bao giờ thấy ai dậy thì thành công như cậu." Bucky nói từ đôi môi lười biếng chẳng muốn nhúc nhích và chiếc cằm tì lên vai Steve, y ôm anh từ phía sau, Steve mỉm cười với câu nói của Bucky, tay vẫn lau chùi và mài bén mấy lưỡi dao bên vành chiếc khiên. "Lúc ấy cậu chắc chỉ to bằng cánh tay sắc của tớ thôi." Y nói tiếp, "và tớ từng nghĩ sẽ đè cậu trên giường của tớ và thông nát mông cậu."
Steve phì cười hà hà.
"Cậu xấu xa quá Bucky. Bị quả báo là đúng."
"Ừ, giờ cậu to hơn tớ rồi." Y nói, Steve di chuyển sang chỗ nằm nhưng y vẫn bu cứng sau lưng, "To hơn..." y lặp lại.
Steve lật Bucky ra phía trước để ngã lưng xuống tấm mành trải sơ sài dưới đất. Anh kéo y tựa vào người anh.
"Nếu cậu muốn cậu có thể lên trên." Anh nói.
.
.
"Urgh~ hah~!"
Bucky đầu tóc rũ rượi, thều thào ngồi trên Steve, nhún đều. "To hơn..."
"Đó không phải cách 'lên trên' mà tớ nói, Bucky." Steve thở dốc, hai bàn tay ôm lấy và bấu vào cặp mông đang di chuyển của y.
"Tớ biết~ hah~... nhưng tớ thích... ah-!"
.
.
Y gối đầu lên ngực Steve, một tay ôm lấy bầu ngực bên kia. "To hơn..."
"Chúng ta sẽ cùng nhau." Steve bỗng lên tiếng. "Ngày mai dù thắng hay bại, tớ hứa chúng ta sẽ cùng nhau, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống cùng nhau cho đến cuối cùng."
"Tớ có cảm giác tốt đẹp cho ngày mai, Steve."
::
Loki im lặng suốt từ khi rời khỏi chỗ mấy con ngựa, Fandral đưa cậu vào trong lều và choàng lên người cậu tấm chăn mỏng. Quen sống sung túc trong cung điện nhưng Loki chưa từng một lời phàn nàn về sự khó khăn trong quân đội từ ngày tham gia chiến trận.
"Ta không nghi ngờ ngươi." Loki cất tiếng, đêm đã khuya và mọi cảnh vật tĩnh lặng, giọng cậu chậm rãi, nhỏ nhưng trở nên trong văng vắt. "Ta lo lắng, sợ hãi."
Hắn nằm xuống cạnh cậu, nâng đầu cậu kê lên bắp tay hắn.
"Ngươi sẽ cảm thấy như thế nào nếu ta giống như Conrad?" Loki đột nhiên hỏi làm nụ hôn lên trán cậu của Fandral dừng sững lại, mí hắn chùng xuống, tâm mi hơi nhíu lại.
"Loki!" Fandral đáp, "ngày mai ngài hãy di chuyển đến chỗ thường dân Asgard đang tị nạn." Hắn nói tiếp.
"Ngươi nói gì thế?!"
"Ta..." Hắn ngập ngừng, "...có chút không yên tâm khi để ngài tham gia trận chiến ngày mai."
"Ngươi xem thường ta quá rồi Fandral." Loki cười khẩy.
"Không. Ta không có ý đó, chỉ là..." Đôi đồng tử hắn sáng lên lần nữa, hắn lắc mạnh đầu. "Làm ơn, Loki."
Loki nhíu mày lạ lẫm ngẩng mặt lên.
"Gần đây ngươi lạ lắm đấy."
Mắt hắn bỗng trở nên sắc xảo và nhíu lên khi khóe môi nhoẻn cười ma mị. "Ta đã chờ đợi bao nhiêu năm để được tắm trong máu của một vị hoàng tử..."
"Vì ngài làm ta đến phát điên lên được đấy Loki." Hắn đáp ngọt nhẹ, hôn vào cổ làm Loki nhột, khẽ rùng mình và đôi đồng tử đung đưa bàng hoàng trước sự biến đổi thái độ một cách kỳ lạ của Fandral.
::
Sương mù vừa tan hẳn thì đội quân của Thor đã ngay hàng thẳng lối, vó ngựa sẵn sàng cho trận chiến, có lẽ là cuối cùng, này.
"Loki, anh muốn em quay ngựa về phía Camelot." Thor nói với Loki.
Loki nghe câu nói thì quay sang nhìn Fandral rồi quay lại nhìn Thor, "cả hai người đàn ông này..."
"Em sẽ ở lại, Thor."
"Loki, hãy nghe lời đức vua." Fandral níu cánh tay nhìn Loki da diết, hắn biết hắn đang bị điều khiển và không thể chống lại. Mắt hắn thể hiện rõ sự gắng gượng, làm Loki càng quyết không rời khỏi hai người họ.
"Anh sẽ đến đón em về Asgard sau khi chúng ta chiến thắng." Thor nói thêm. "Đó là mệnh lệnh của đức vua, Loki."
"Chỉ khi em tận mắt thấy chiến thắng, Thor, thì anh mới thực sự là đức vua." Cậu bướng bỉnh rồi thúc ngựa đi về phía trước, không để Thor nói thêm lời nào. "Thà chết cùng nhau, em không muốn sống một mình nếu cả anh và hắn..."
"Fandral, hãy nhớ mệnh lệnh mà ta đã giao." Biết không thể thuyết phục được Loki trong tình cảnh này, Thor quay sang Fandral.
"Dĩ nhiên rồi thưa đức vua của tôi, tôi sẽ không rời hoàng tử nửa bước." Fandral đáp, cúi đầu kính cẩn, khóe miệng nhoẻn cao.
::
Conrad có sống lại cũng sẽ tức hộc máu mà chết lần nữa nếu biết Andrew đã ngấm ngầm ếm bớt số quân lực thu nạp và nuôi riêng một đoàn binh hùng hậu.
"Lạy Odin tối cao..."
So về hàng ngũ, có lẽ quân lực gấp năm lần quân số hiện tại của Asgard. Trận chiến nhanh chóng diễn ra và Asgard bị áp đảo ở ngay những mũi gươm chạm đầu tiên.
"Fandral, đưa Loki đi khỏi đây, nhanh!!!" Thor gào lên.
"Không!" Loki với hai thanh shortswords chiến đấu kịch liệt và quyết không vâng phục.
Fandral đang vừa phải đánh giặc, vừa phải vật lộn với chính mình. Hắn huých con Firehooves và quật một roi rõ đau lệnh cho nó chạy đi thật xa. "Đi đi, mang nó tránh xa nơi ta, đi đi."
Con ngựa không nhúc nhích.
Fandral cắn răng quyết không dùng đến thanh kiếm, quyết dành lấy quyền làm chủ đầu óc.
::
"Bucky!!!"
Bọn chúng quá đông, mười đàn áp một khiến Winter Soldier với cánh tay sắt cũng không kham nổi. Chiếc khiên của Steve được quăng đến nhưng nó bị chúng giữ lại.
"Steve!!!"
Bucky gào lên và vùng mạnh bọn chúng văng ra để hỗ trợ Steve.
Andrew ngồi trên lưng ngựa phía xa, chẳng động đến ngón tay, lão cười ha hả đắc chí và thầm mỉa mai sự ngu ngốc của Conrad.
Quân Asgard hoàn toàn bị bao vây và sắp bị nuốt chửng trong gọng kiềm.
Steve đánh phía trước, Bucky theo ngay sau, họ bị chèn ép đến sát vách núi.
Hự!
Chiến khiên của Steve bị chúng quăng đến dội y khuỵu chân ngã xuống vách.
"Bucky!"
Steve kịp quay lại nắm lấy tay y.
"Thả tớ ra Steve!"
"Không!" Steve cắn răn giữ chặt, cố kéo.
"Thả tớ ra!" Mắt Bucky ướt nhòe nhìn hình khuôn mặt của Steve mà y nghĩ sẽ là lần cuối. "Làm ơn, Steve!"
Steve kéo tay, Bucky vừa bám thêm được một tay vào vách thì quân Saxon đã đuổi đến, một tên mọi rợ cầm giáo phóng đến. Steve lăn người, cả hai té xuống vực, anh một tay níu vào vách, một tay nắm chặt tay Bucky.
"Một lần cuối trong đời thôi Steve, buông tớ ra."
"Một lần cuối trong đời Bucky, tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ một lần nào nữa."
"Không!!!" Thor nhảy ập người đến, với lấy cánh tay Steve nhưng đầu ngón tay của Steve chỉ kịp sợt ngang đầu ngón tay của Thor trước khi rơi xuống vực.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi..."
"Chúng ta sẽ bên nhau... đến cuối cùng..."
"Tớ đã hứa mà..."
I am with you, 'till the end of the line...
Giữa không trung, họ mỉm cười, Steve với tay chạm vào gương mặt Bucky, họ biến mất khỏi tầm mắt của Thor, dưới vực thẳm.
➖➖➖➖➖➖➖
Khóc nữa, cứ viết thể loại truyện này hoài chắc tôi trụy tim chết sớm.
Mấy đoạn gây cấn hay quên bình chọn lắm nha. Nhớ bình chọn đó. Bình chọn nhiều tôi sẽ đăng toàn bộ truyện full lên wattpad lại someday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top