Fell down, light is getting further more and more, why don't I care?


Mưa đầu hạ. Rào rào. Tuôn rơi. Trắng xóa. Đứa trẻ chạy thật nhanh. Thoát khỏi dòng người đông nghịt. Trốn vào trong ngõ nhỏ. Từng bóng đen lướt qua, mang theo tiếng hét lớn: " Ăn cướp! Bắt nó lại! ". Tay nắm chặt ổ bánh mì đã thấm đẫm nước. Ướt nhẹp. Tí tách, tí tách. Những hạt nước đọng trên mái tóc vàng ố. Nhỏ giọt. Đọng trên chiếc mũi nhỏ. Vương trên bộ quần áo rách rưới. Nó lủi vào. Biến mất trong con hẻm. Chậm rãi và từ tốn. Kéo mảnh gỗ mốc sang một bên. Một đường hầm nhỏ con. Nó bò vào. 

Cho đến khi, ánh sáng quay trở lại, phía trước cũng đã thay đổi. Một khu ổ chuột. Hỗn tạp và bẩn thỉu. Những người da đen gầy nhom, những người da màu ốm yếu, những người tị nạn vất vưởng hai bên đường. Cơn mưa khiến mùi ô uế của rác thải hai bên đường xộc thẳng vào mũi nó. Nó hắt xì một cái. Bàn chân gầy gò nhanh chóng chạy đến nơi tụ tập của ăn mày. Trước mắt nó là một khu đất trống với những rác thải công trường được dựng tạm thành một chiếc lều. Không chút chắc chắn. Có bóng người gù gù ngồi đợi nó. Cái bóng người ấy cứ run rẩy. Và ho. Và lảo đảo. Và cả, những tiếng thở đứt quãng yếu ớt. Đó là một ông lão Mexico. Một người đang sống như một mầm bệnh và sẽ chết như một người già neo đơn. Nó vội chạy đến. Bẻ lấy nửa chiếc bánh mì ẩm ướt và dúi vào tay ông. Ông lão mắt chăm chú nhìn nó. Với ánh mắt tinh anh và đau khổ của những người có tuổi. Nó sốt ruột. Cái miệng khô khốc khẽ mấp máy: " Cụ ăn đi. " rồi im lặng. Ông vẫn nhìn nó. Nhưng rồi, bàn tay run rẩy lớn tuổi kia đưa lại nó miếng bánh. Với cái lắc đầu nhẹ nhàng. Nhưng không có bàn tay giơ ra. Nó không nói, nhanh nhẹn chạy ra khỏi chiếc lều. Ông lão nở nụ cười đôn hậu, chầm chậm xé từng mẩu nhỏ ăn. 

-----------------------------------------------------------------

Đợi đến khi nó quay trở lại. Thân thể gầy còm của ông ngã xuống. Một trận ho. Chút máu vương trên bộ râu bạc màu, bù xù. Bàn tay khô ráp che miệng. Ông lão co người, nằm lặng một góc. Nó đứng người. Hớt hải chạy đến chỗ ông. Chỉ là để nhìn thấy một người với hơi thở chậm dần, đôi mắt mờ đi, quơ quơ đôi tay về phía nó. Đầu gối nó khụy xuống. Nắm lấy bàn tay chai sạn qua bao năm tháng kia. Thật chặt. Bàn tay ấy nhẹ tênh, nắm lấy tay nó. Ông lão trút hơi thở cuối cùng. Một nụ cười hiền. Nó im lặng. Đôi mắt mở to. Tách, tách, tách. Nước mắt nó cứ trào ra.

Nó đã cùng ông trú trong căn lều này một khoảng thời gian. Nói ngắn không ngắn. Nói dài không dài. Ông lão ấy là dân di cư, người Mexico. Là một người ăn mày. Là một người ông hiền từ. Ông, trong kí ức của nó, là một người quan trọng, là người thân thiện và dễ mến. Cũng là người thân duy nhất của nó. Trong đôi mắt nó, đó là người bị coi thường và đánh đập. Trong tay nó, đó là người đã bao che cho nó cả một chặng đường. Còn, trong tim nó, đó là một người hùng trong những ngày tháng cơ nhỡ đói nghèo của nó. Ông lão, là thứ gì đó rất đỗi thân thuộc, bỗng biến mất. Phải, ông là một người ăn mày di cư nghèo khổ. Phải, ông phải đến nơi đây vì hoàn cảnh, vì cuộc sống. Và, phải, ông là một người mù, và cũng là một người câm.

------------------------------------------------------------------

Thân hình cao ráo mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai kết hợp với mái tóc vàng màu nắng. Gã thong thả đi dạo trên con đường vắng tanh. Tay còn cầm chiếc burrito ăn dở. Gã ngân nga trong miệng vài câu hát. Bên hông vẫn còn đeo khẩu shotgun hai nòng được gắn giảm thanh. Đằng sau vẫn còn vang lên tiếng hét thất thanh và đằng xa là còi xe cảnh sát réo trên đường. Lại một phi vụ thành công. Mà cũng không hẳn. Bởi lần này mất quá nhiều thời gian để tán nhảm sau khi gã bắn một nhát vào thứ rất nhạy cảm của con trai ở giữa hai chân mà ai cũng biết của tên kia. Sau đó là một hồi lảm nhảm với White và Yellow. Và giờ thì chiếc burrito ngon lành đã nằm yên trong bụng. Một chiếc California Burrito với vị bít tết nướng mềm mại, khoai tây chiên vàng rụm, pho mát cheddar béo ngậy, kem chua, cà chua xắt nhỏ, hành tây và ngò. Cái bụng vẫn réo lên, sôi sục. Có lẽ gã nên mua thêm taco hoặc thứ gì đó đại loại như thế. Nhưng giờ thì đi nhận lương đã.

Kẻ thuê gã có vẻ khá nóng nảy. Được cái nhiều tiền. Không ghen tị gì đâu, nhưng đúng là có tiền mua tiên cũng được mà. Có vẻ là một vụ trả thù riêng. Dăm ba vụ giết người vì bội bạc, dăm ba câu chuyện đổ ra sông. Cơ mà linh tinh như vậy mới hay. Ít ra thì khuôn mặt của tên kia trông thú vị như ăn phải bả vậy. Có tiền rồi, rút thôi.

[ Yellow: Thêm một phi vụ thành công! ]

{ White: Yeah! Đi lấp đầy cái dạ dày thủng lỗ chỗ nào! }

[ Yellow: Burrito là một ý hay! ]

{ White: Không, taco! }

[ Yellow: Burrito! ]

{ White: Taco! }

" Shut the f*ck up! " - gã gào lên. Đụ cái đ* mịe. Vừa giết người xong, đầu vẫn còn ghim con dao ngay thái dương. Bên tai lại bị lải nhải dăm ba câu cãi lộn. Mệt muốn toác hai bên háng á. Á mèn, á mèn. Đi mua taco thôi. Sắp chết đói rồi. Vừa nghĩ, gã vừa xoa khoảng trống tùng là bụng của mình. Một cái lỗ to. Chẳng qua thủ tiêu xong thì cái đụ má mấy thằng cảnh đến tuần tra. Vội quá, nhảy liều qua cửa sổ nhà thằng kia rồi một phát bị đâm lủng bụng bởi cái cọc hỏng trên hàng rào sân sau. Xong lúc gỡ được ra thì ngã phát ê mịe cái mông yêu quý đáng giá ngàn vàng. Thực ra chỉ cần gã muốn thì mấy bạn cảnh đang đứng trong căn hộ kia go die hết. Cơ mà lỡ hứa với người thương là dell bao giờ giết cảnh sát nữa rồi. " Haiz... " - một cái thở dài thườn thượt đồng thời với việc lỗ hổng trên bụng lành lại. Làm bữa tránh đói nào.

____________________________________________

Long time no see! 好久不见!

Lâu rồi không gặp nha các tình yêu! Chương này là quà trước Tết nè :3

Lì xì rùi nha :333

Có lẽ tui sẽ viết một chap khác trong Tết thật ngọt ngào về cp Spideypool của chúng ta :333

Pie pie các tình yêu 0 v0)/ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top