Baby, you're on my mind
Trên nóc một khu trung cư cũ trong khu ổ chuột nơi New York hiện đại và xa hoa, một bóng người cao to, vạm vỡ ngồi vắt vẻo trên lan can cũ gỉ, gã mặc một bộ đồ bó sát thân với gam màu đen và đỏ. Đặc biệt, gã vừa ngân nga hát vừa độc thoại một cách kì dị. Và, còn ai khác ngoài vị anti hero của chúng ta, Deadpool.
Gã đưng đưa chân theo điệu nhạc. Lảm nhảm vài thứ rồi nhảy xuống. Ngay khi gần như chạm đất, có thứ bám lấy lưng gã và ngay lập tức gã dừng lại. Đó là chùm tơ nhện nhỏ. Gã cười hí hửng. Và sau đó liền bị kéo lên và dính vào tường. Gã hớn hở lên tiếng:
" Oh my, Spidey của tôi, tôi biết em sẽ không để tôi chết mà! ". Từ đằng sau, Spiderman bước đến, tức giận đá cho gã vài cái và bỏ đi, mặc kệ gã đang dính trong đống tơ nhện.
[ Yellow: Tên ngu! ]
{ White: Là thần kinh thì có. Tại sao có mình hắn nhìn thấy chúng ta nhỉ? }
[ Yellow: Cuộc đời là thế mà... Buồn đời!!! ]
{ White: Chẹp, mặc xác hắn đê. }
" Không phải tôi mới là người nên cáu sao? " - Deadpool vừa gỡ tơ nhện, vừa nói. Gã đang cười thật tươi đằng sau lớp mặt nạ. Và tiếp tục ngân nga lời bài hát một cách vô nghĩa. Rời đi.
---------------------------------------------------------
Gã nhìn vào chiếc gương có vài vết nứt trên tường. Một đang cười nhạo, một lại chăm chú nhìn. Gã, hay "hắn" đều im lặng. Cả hai biết, sẽ chẳng có gì ngoài những cuộc chiến thầm lặng phía trước. Và, lập tức, gã đấm thật mạnh vào chiếc gương khiến nó vỡ vụn, mảnh vỡ loảng xoảng rơi xuống đất, đâm cả vào chân gã, máu rơi xuống.
Cả chục, không, cả trăm "hắn" đang cười nhạo gã. "Hắn" là những mảnh gương rơi xuống. "Hắn" là những thứ gây ra thương tích cho gã, hiện tại và sau này. Gã không thể chấm dứt "hắn" ngay và luôn như mọi lần. Bởi, gã còn chưa thổ lộ tình cảm với Spidey của gã. Chưa phải bây giờ.
[ Yellow: Lại thế rồi! ]
{ White: Hắn lại điên lên rồi, đã là cái gương thứ mấy rồi nhể? }
[ Yellow: Hơn trăm cái, nhiều quá, lười đếm. ]
{ White: Bớt điên đi cha nội. Biết là mặt xấu rồi nhưng cái gương đã làm gì cha nội đâu mà hành nó! ]
" Im lặng! " - Gã gào lên. Và, trong căn phòng vốn chẳng có ai ngoài gã, chẳng có cái thá gì để gã gào lên cả. Chỉ có sự im lặng đáp trả lại thái độ của gã.
Gã cười. Mặc kệ những mảnh gương dưới sàn. Hay những mảnh vỡ cắm sâu vào chân. Gã tiến về phía chiếc sofa cũ kĩ, rách rưới. Ngồi xuống.
---------------------------------------------------------
Quay về phía Spiderman, cậu đang lo lắng. Hôm nay Deadpool có gì đó thật kì lạ. Gã khiến cho spider-sense của cậu báo động mạnh hơn. Và, hơn hết, chính cậu cảm thấy gã có gì đó âm u hơn. Chẳng lẽ gã vừa bị gái đá? Chắc không phải đâu ha... Nhưng nhìn gã như vậy thì đúng thật y như tán gái xong bị đá nên thốn quá mà âm u. Chẹp, cậu không có ý kiến gì đâu.
Ít nhất thì gã không bám dính lấy cậu như keo con chó. Tuy nhiên, điều đấy lại làm cậu hoang mang. Gã thường không như vậy. Và cậu cũng chẳng quen nổi gã như vậy. Nhưng, chẳng có thời gian để quay lại. New York về đêm luôn là khoảng thời gian mà những tên côn đồ, thần kinh hoạt động, ẩn nấp trong bóng tối. Cũng đã rất muộn rồi. Và, cậu thấy mệt. Vì vậy, quyết định sáng suốt được đưa ra. Giải quyết nốt vụ cuối và trở về với chiếc giường thân thương. Quá mệt cho một ngày làm siêu anh hùng.
---------------------------------------------------------
Giai điệu nhạc cứ tiếp nối. Và, gã thì hát lời đan xen nhau. Một đêm khó ngủ. Gã đã quen rồi. Mài lại lưỡi thanh katana thật sắc bén, gã rung đùi. Nạp đạn và lau chùi cẩn thận từng khẩu súng. Gã bỗng bật dậy khỏi chiếc sofa. Lách qua đống bừa bộn của bản thân. Tìm ra khoảng trống ổn thỏa nhất.
Gã bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Hoang dại và độc nhất. Gã cứ như vậy, hòa vào bản nhạc. Khung quanh bừa bộn và vô tổ chức xung quanh, bằng cách nào đó, trở thành một sân khấu chỉ dành riêng cho gã. Khác biệt với vẻ ngoài hào nhoáng của New York, điệu nhảy ấy khác lạ nhưng lại cuốn hút và hoang tàn đến bất ngờ. Không uyển chuyển, không câu nệ. Gã chỉ nhảy theo bản năng và để tâm trạng dẫn đường. Đí là cách giải trí của riêng gã. Không thể phủ nhận. Nó giúp gã phần nào kiểm soát được bản thân.
Gã, một tên sát nhân bất tử, điên loạn và khó hiểu, sáng tạo ra một thứ của riêng mình. Không ai có thể hiểu. Chẳng ai có thể phán xét. Chỉ ngoại trừ một người. Và người đó lại không ở đây. Tuy vậy, lại có một khán giả đặc biệt. "Hắn" xuất hiện ở nơi mà không ai thấy, im lặng nhìn gã nhảy. Và, chỉ cười mà thôi. Giai điệu bản nhạc sẽ chẳng kết thúc. Cho đến khi gã ngừng nhảy.
" Every time I see you and look in your eyes, I feel lucky 'cause I have you. You're the most incresible thing in my life.
Dance 'till we break the ground
Baby you're on my own
Dance 'till we lay it down
Dancin' ~
Move like you've never danced
Dancing on my own
Give it down my know
Dancin' ~
Dancing when I think of you, dancing until I lost my shoul, dancing 'till we break the floor, dancing is what for you~
You're on my mind and I can live without you~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top