SLAMMED

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/380233

---------------------------------------------------------

Lần đầu tiên vụ việc xảy ra, Draco gần như đã phải chịu một cơn đau tim. Đó là điều dễ hiểu. Bất cứ ai cũng sẽ kinh hoàng khi thấy Harry Potter, Kẻ đánh bại Chúa tể bóng tối cùng Tử xà Basilisk và Bọn Giám Ngục, đi về phía họ với ánh mắt kiên quyết đó, giống như anh ta vừa được bảo rằng mình cần phải cứu thế giới một lần nữa và anh đã sẵn sàng làm nổ tung mọi thứ chướng ngại dám chặn đường mình.

Và Draco không phải là một tên ngốc. Một cái nhìn vào biểu hiện của Potter đã khiến hắn bước sang một bên và nhìn qua vai mình để xem linh hồn bất hạnh nào đã gây ra sự phẫn nộ của Potter và giờ đây sẽ bị nghiền nát thành cát bụi.

Nhưng không có ai đứng đằng sau Draco cả. Hành lang vắng tanh và Potter cứ tiếp tục đi đến, giống như có một con rồng phun lửa đang đứng ngay cạnh Draco và Potter có ý định bóp gãy cổ nó bằng tay không.

Trong giây phút nhỏ bé, Draco cân nhắc giữ vững lập trường của mình và giữ một không khí trang nghiêm, bởi vì Potter không có lý do gì để đi qua hắn. Bởi vì Draco đã rất cẩn thận. Cẩn thận mỉm cười với người tốt và nhăn mặt với người xấu, cẩn thận chào Hufflepuff bằng một câu "Chào buổi sáng" vui vẻ, và nhặt những cuốn sách bị rơi, ngay cả khi học sinh đánh rơi chúng là một Muggle tóc xù, hay nói tệ hơn, một kẻ máu bùn. Tại sao vậy, Draco thậm chí đã quyết định nên đến thế giới Muggle vào một ngày nào đó (mà, đã được thừa nhận là không có khả năng, nhưng người ta không bao giờ biết được) và thấy một bà già cố gắng băng qua đường, quả thực nếu có, hắn sẽ giúp Muggle này băng qua nó và tránh đi hiểm họa bị tấn công bởi một trong những vật kim loại kỳ cục, trông giống như những cỗ xe xấu xí và có lẽ được kéo bởi những con ngựa phù thủy vô hình - rõ ràng là chúng đã bị đánh cắp. Và hắn đã nói với Blaise rất nhiều, rất to, và Potter đã đứng gần đó vào lúc đó, vì vậy anh ta hẳn đã nghe Draco nói điều đó. Vì vậy, thực sự luôn đấy. Dù Potter nghĩ Draco đã làm gì, anh ta rõ ràng đã sai và đây là một sự hiểu lầm.

Ngoại trừ, đôi khi Draco không thấy Potter lảng vảng xung quanh và sau đó hắn có lẽ đã nói một số điều có thể đã xúc phạm tới sự nhạy cảm tinh tế của Potter và, nếu là trong trường hợp này, thì có lẽ đã quá muộn để cầu xin "Tử thần thực tử đã cải cách vô tội bị bắt nạt một cách bất công."

Đã đến lúc phải làm những gì một Slytherin giỏi nhất, đó là sống sót bằng mọi giá.

Draco xoay nhanh và chạy.💨

Theo như kế hoạch, đó là một lựa chọn tốt, nhưng có lẽ không phải khi trong trường hợp bị một kẻ đã đánh bại Chúa tể bóng tối cùng Tử xà Basilisk và Bọn Giám Ngục truy đuổi, bởi vì rõ ràng nếu bạn đánh bại được những thứ tưởng chừng như bất khả thi đó, thì bạn hẳn phải nhanh, rất rất nhanh.

Mà Potter đúng là thế đấy. Nhanh và mạnh so với một tên gầy gò, ốm yếu, và Draco thấy mình bay đi bay lại, rồi bị đập vào bức tường đá gập ghềnh với những ngón tay của Potter cuộn quanh hông.

Nếu hơi thở của hắn không bị ngưng lại, Draco sẽ mở miệng và kêu gào về sự trong sạch của bản thân, nhưng hắn chỉ mở được miệng ra thôi, đó rõ ràng là tất cả những gì Potter cần để thực hiện kế hoạch xấu xa của anh, rõ ràng là tính giết Draco bằng cách khiến hắn ngạt thở.

Thật kỳ lạ, Draco thừa nhận, dù Potter đã cố gắng làm vậy bằng cách hôn hắn một cách vô nghĩa, nhưng mặt khác, nó vẫn hoạt động, vì vậy Draco chẳng còn lo lắng về các phương pháp kỳ lạ của Potter nữa mà bận lo lắng về kết quả cuối cùng hơn. Tầm nhìn của hắn tối sầm lại và những ngôi sao nhảy múa trước mắt hắn, và xung quanh Draco không có không khí, chỉ có môi và lưỡi của Potter, và mùi dầu gội ngọt ngào, có thể gây chết người như nụ hôn của anh. Dầu gội đầu của Potter rõ ràng đã giết chết tóc của Potter và biến nó thành một mớ hỗn độn vĩnh viễn, vô vọng. Ai biết được nó sẽ còn gây ra những hậu quả tồi tệ gì?

Potter lùi lại - quá sớm, vì Draco vẫn còn sống - rồi quay đầu và rời đi, có thể anh ta đủ kiêu ngạo để tin rằng anh ta rất giỏi trong việc đánh bại cái ác đến nỗi Draco sẽ đơn giản là ngã xuống và chết luôn.

Draco đã sống sót, tuy nhiên, nó khiến hắn bực tức cho đến tối, bấy giờ hắn mới thực sự có thể thở lại bình thường và đi lại trên đôi chân mình một cách ổn định, hợp lý.

Potter nhìn chằm chằm vào hắn từ phía nhóm Gryffindor tại Đại sảnh, mỉm cười một cách đáng sợ khiến cho Draco khá lo lắng qua những giấc mơ đêm đó.

*

Lần thứ hai nó xảy ra, Draco chỉ vừa định rời phòng tắm nam trên lầu ba. Thay vào đó, hắn bị đập vào bức tường lát gạch và trong trạng thái vô tri vô giác hôn anh ta khá lâu, đôi môi hắn bắt đầu ngứa ran và đầu gối hắn có nguy cơ mềm nhũn như thạch.

Hắn đáng ra nên dự đoán được nó, có lẽ. Potter được biết đến là kẻ không có khả năng từ bỏ, chết tiệt.

"Mmm," Potter kêu, cơ thể càng ép sát hơn, có ý định nghiền nát Draco giữa anh và bức tường. Và rồi, không một lời cảnh báo, anh ta tấn công cổ và răng của Draco, và Draco khẳng định rằng Potter thực sự là một con ma cà rồng và chắc chắn có tính toán hút máu Draco. Anh rõ ràng đã mút lên da Draco đủ mạnh.

Thực sự điều đó cũng ổn thôi. Và nó giúp khẳng định thêm lý thuyết của Draco, vì ma cà rồng có khả năng hút khô bạn và khiến bạn thích nó; đó là sức mạnh tàn nhẫn nhất của chúng..

Potter chắc hẳn không đói lắm, tuy nhiên, cuối cùng anh cũng lùi lại và hít một hơi thật sâu, nháy mắt với Draco và liếm môi, nơi hoàn toàn không có máu, nên lý thuyết ma cà rồng đã bị loại bỏ và thay thế bằng một cái khác: Potter, đã được xác định, đã bị sở hữu. Giả thuyết này dường như rất có khả năng, đặc biệt là sau khi Potter mỉm cười với hắn, như thể anh chưa từng tàn phá Draco, rồi đưa tay vuốt mái tóc đen của mình một cách ngọt ngào, ngây thơ, và quay đầu bỏ chạy.

Draco quyết không để Potter bắt hắn lúc mất cảnh giác nữa.

*

Lần thứ ba, Potter đập mạnh hắn vào một cái cây.

Draco đã nghĩ rằng hắn được an toàn ở đây. Có rất nhiều học sinh trong khuôn viên, rất là nhiều. Và đang ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên, không có gì có thể cản được Potter. Anh chỉ đơn giản bước tới, đẩy Draco vào một cái cây và hôn hắn. Và không ngừng hôn hắn, ngay cả sau khi có nhiều học sinh nhảy giật lên, một trong số chúng còn hét rống - Weasley, có lẽ - và con Mực khổng lồ dường như đang văng những xúc tu của nó mạnh hơn ở trong hồ, như thể bị kích thích bởi khung cảnh.

Potter hôn lên môi Draco, quai hàm, cổ hắn. Ngay cả dái tai của hắn cũng không được tha. Draco phải thú nhận rằng Potter có tài năng ấn tượng trong việc tìm ra đúng cách, đảm bảo đùi anh ép chặt vào háng Draco và hông anh ta cuộn theo nhịp điệu hoàn hảo nhất khiến Draco bất động, bất chấp những nỗ lực hết sức để thuyết phục bản thân phải đẩy Potter đi.

Potter phả hơi nóng trên da cổ Draco trong vài giây, choáng váng và rồi rời đi.

"Hẹn gặp lại," Potter đe dọa với một nụ cười và sau đó chạy về lâu đài.

Các sinh viên nhìn chằm chằm vào Draco với đôi mắt mở to và hắn tự giác ép thẳng các nếp nhăn trên áo mình.

Tình trạng này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có một số thứ cần phải được hoàn thành.

*

Không có gì có thể hoàn thành được. Draco đã thử. Hắn thực sự đã. Hắn quyết tâm ở gần bạn bè và tránh Potter hết mức có thể.

Nhưng có những lúc Pansy nói rằng cô muốn ra ngoài, và Blaise khăng khăng rằng họ nên đến thư viện, và Goyle đã cầu xin họ đi vào bếp, và Draco chỉ là không hề muốn đi đâu cả.

Xác nhận đã bỏ quên thứ gì đó trong lớp Độc Dược và yêu cầu bạn mình nên đi trước bởi hắn sẽ sớm bắt kịp có vẻ như là một ý tưởng tốt hơn.

Và, tất nhiên, sau khi nói điều đó, hắn phải nán lại. Đi bộ xung quanh một chút, ở gần lớp học Độc dược trong trường hợp những người bạn của mình xác định được hắn đã nói dối và quay lại kiểm tra.

Draco đơn giản là không có lựa chọn khác. Hắn phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro Potter mang lại khi xuất hiện - điều mà anh hẳn sẽ làm, vì họ có tiết Độc dược cùng nhau - và rủi ro khi Potter kéo hắn vào một góc tối và hôn hắn cho đến khi Draco quên tên của chính mình và những kỹ năng khó khăn như đi và thở đúng cách.

Nhưng, chà, ít nhất Potter đã không cố giết hắn; điều đó thật rõ ràng. Anh ta chỉ đơn giản là muốn đánh cắp tàn dư của sự tỉnh táo của Draco, mà Draco cho là một cái giá nhỏ để trả cho tội lỗi của mình, vì vậy hắn cũng có thể để Potter trừng phạt hắn theo cách mà anh ta thấy phù hợp.

Dù sao thì Draco cũng đã quen với nó.

*

Với tất cả những nụ hôn này, Draco đã quên một sự thật quan trọng. Hắn đã quên mất rằng Potter có thể phiền phức đến mức nào.

Draco đang ở đó, lửng lơ gần lớp học Biến hình, và không thấy Potter ở bất cứ đâu, mặc dù anh ta vẫn luôn có mặt vào những khoảnh khắc như này trong ngày, hôn Draco cách vô nghĩa.

Thật bối rối. Draco không có cách nào để biết Potter cuối cùng sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Và hắn thích được biết trước khi nào sẽ bị đập vào tường.

Draco thực sự đã phải lãng phí thời gian quý báu của mình để tìm kiếm Potter. Hắn đã phải lắc vài đứa Hufflepuff và đe dọa một trong số những Gryffindor, để rồi sau đó phát hiện ra rằng Potter đã bỏ rơi hắn để bị một trái Bludger đập vào đầu trong khi luyện tập Quidditch.

Điều này nghe có vẻ đáng ngờ, thật sự, bởi vì Potter không bất cẩn đến thế. Cái tình trạng bị đập bởi một trái Bludger gần như đã tiêu biến hoàn toàn kể từ sau khi anh đánh bại Chúa tể bóng tối một cách ngoạn mục.

Vì vậy, Draco phải đảm bảo mọi người đã nói sự thật bằng cách đến thăm Potter trong Bệnh Thất vào đêm khuya.

Potter thực sự đã ở đó, đang ngủ ngon lành, mái tóc đen của anh ta thậm chí còn đậm màu hơn trên chiếc gối trắng và khuôn mặt anh tái nhợt dưới ánh trăng.

Với bằng chứng vô cùng thuyết phục rằng Potter đã bị thương, thì đây là, nhưng ... Draco đã trở nên quen thuộc với một số nụ hôn, và hắn đã không nhận được nó trong ngày hôm nay, vì vậy sẽ hợp lí thôi nếu hắn hôn nhẹ một cái lên đôi môi của Potter.

Potter mở mắt ra. "Chào," anh nói và mỉm cười, như thể một trong những người bạn của anh đến thăm và anh quyết tâm dành cho họ một lời chào cực kỳ ấm áp.

"Chào," Draco nói và sau đó hôn anh lần nữa, chỉ vì hắn có thể. Bởi vì Potter đang nằm và hoàn toàn bất lực, và Draco là người có thể gây sốc cho anh ta bằng những nụ hôn ngẫu nhiên.

Ngoại trừ việc, Potter không có vẻ bị sốc. Anh chỉ cười và cười, và mỗi lần Draco hôn anh, anh lại thở dài và rên rỉ một chút. Nó thật quyến rũ , vì vậy Draco cứ tiếp tục hành động đó. Thực sự không thể dừng lại.

"Mày nên đi đi," Potter đột nhiên nói. "Mày có lớp học vào sáng mai."

"Nghe có vẻ chán," Draco nói. Và sẽ nhàm chán đến khủng khiếp nếu Potter mắc kẹt ở đây.

"Nó quan trọng," Potter nói, sau khi thở dài và kêu lên một chút vì Draco đã hôn anh lần nữa. "Kì thi NEWT của mày rất quan trọng."

"Ừ," Draco đồng ý và ngồi xuống mép giường của Potter. "Tao nghĩ là tao sẽ ở đây." Những tiếng thở dài mềm mại của Potter sau mỗi nụ hôn cũng rất quan trọng. Có thể đó là điều quan trọng nhất trong vũ trụ.

Potter cười toe toét rồi cố lách sang một bên và vặn vẹo cho đến khi anh tạo được một khoảng trống bên giường.

"Trong trường hợp đó ..." Potter nghiêng đầu.

Hắn thấy hơi lạnh, chỉ cần ngồi ở đó thôi, Draco quyết định, và sau đó nhanh chóng cởi giày của mình và leo lên giường bên cạnh Potter. Ấm áp hơn nhiều khi nằm dưới lớp chăn, và còn ấm hơn nữa khi Potter nhích lại gần và chạm chân vào Draco.

Draco hôn Potter một lần nữa, chậm rãi, liếm và cắn môi, rồi quấn lưỡi quanh Potter và thở dài trong miệng anh. Hắn lùi lại để thấy Potter thở sâu với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hé mở. Potter mở ra một bên mắt.

"Chà, đừng dừng lại chứ," Potter nói.

Draco nhìn anh chằm chằm. "Mày thật sự đang cố giết tao, phải không?"

"Hmm. Tao đang muốn quyến rũ mày," Potter nói, rồi cười toe toét và liếc nhìn Draco. "Nó có tác dụng không?"

"Không," Draco nói. "Mày bị thương và phải uống thuốc. Vậy nên, im mồm và ngủ đi."

Potter cười và rúc vào gần hơn. "Nó có tác dụng rồi," anh lầm bầm và gật đầu đầy tự tin khi dựa vào cổ Draco.

Draco không phủ nhận lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top