83. valentine

chương truyện bất ổn đáng lẽ được up vào ngày valentine, nhưng sự lười của mình đã không để cho mình làm như vậy 🥲

—-

một câu nói hoặc một điều bạn đã làm cho người kia vào ngày valentine?

-

maki:

"hôm nay chẳng phải là một ngày rất bình thường hay sao?"

"tại cậu là cẩu độc thân thôi."

"..."

-

akagi:

"cẩu độc thân ăn hết của nhà cậu à?"

"dạ không dám..."

-

jin:

"như mọi ngày thì em cũng nói rằng em thích cậu ấy thôi."

"gì nhạt nhẽo vậy?"

"sau đó còn ra ngoài ăn uống và coi phim nữa mà..."

-

sendoh:

"nói thích cậu chân ngắn thật nhiều lần nè ạ, ôm hôn thắm thiết nè ạ, rồi còn tặng cho cậu ấy một món quà siêu bự nữa!"

"tặng cái gì?"

"em."

"là quà dữ chưa?"

"nhưng mà bự."

"..."

-

miyagi:

"nghe nó nói thích em thật nhiều, ở yên một chỗ cho nó ôm hôn."

"thế không nói hay làm gì cho thằng nhóc à?"

"đeo khuyên tai cho nó nữa. nhưng mà trông ngu chết đi được."

"nhưng vẫn thích đeo cơ!"

"mày biến ra chỗ khác!"

-

fujima:

"làm vài trận tay đôi với cậu ấy. sau mỗi trận thì người thua sẽ bị người thắng hôn lên mặt..."

"có chắc là bị không?"

"..."

-

sakuragi:

"nó ngủ suốt ngày, gọi kiểu gì cũng không dậy nên tui trùm chăn đi ngủ chung với nó luôn cho đẹp đời."

-

rukawa:

"ngủ."

"xuống bếp xin uozumi tí muối đi, cảm ơn."

"chung với nó."

"vẫn nên đi xin muối đi dùm cái."

"..."

-

kiyota:

"em đi ăn với anh jin, đi uống nước với anh maki và khỉ đột, sau đó về phòng báo mitsui nhiều chút cho thằng chả cọc lên chửi chơi."

"quả nhiên là con kì đà tăng động."

"..."

-

fukuda:

"tặng jinjin một cái áo mới."

"tôi không nghĩ cái áo đấy mới lắm đâu?"

"à thì một cái áo của tôi..."

"sao không mua hai cái giống nhau rồi mặc đôi?"

"đồ đôi xưa rồi, giờ phải mặc chung một cái áo mới thú."

"..."

-

mitsui:

"cùng cậu ấy chụp một tấm hình ở sân bóng rổ, rồi đi dạo đây đó thôi."

-

hanagata:

"nghe có vẻ hơi sến nhưng mà tôi đã tặng cậu ấy một cành hoa."

"sến thiệt..."

"..."

-

hasegawa:

"úp một bát mì, thêm một quả trứng, một cây xúc xích, bật một bộ phim, một ngày tuyệt vời."

"ăn xong không dọn để uozumi chửi kìa?"

"thì cũng nghe chửi luôn rồi đó."

"..."

-

kogure:

"tặng cho cậu ấy một cái băng gối mới."

-

bonus

cậu chân ngắn:

thằng đầu chổi

mày đâu rồi?

đầu chổi của cậu chân ngắn:

tôi nè tôi nè

cậu chân ngắn tìm tôi có gì không?

cậu chân ngắn:

bộ có gì mới được tìm mày hả?

đầu chổi của cậu chân ngắn:

không mà

tôi đang ở trong phòng nè

cậu qua chơi tí không?

cậu chân ngắn:

thế ở yên đấy tao mang đống manga sang đọc

đầu chổi của cậu chân ngắn:

đọc manga được một tí cậu toàn lăn ra ngủ thôi

cậu chân ngắn:

thì sau đó cũng là mày ôm tao ngủ mà ơ?

mày lại chướng cái gì?

đầu chổi của cậu chân ngắn:

không có chướng

nhưng mà tôi thích làm việc khác hơn là đọc manga xong rồi ngủ

cậu chân ngắn:

thế mày muốn làm gì?

đầu chổi của cậu chân ngắn:

tôi có nhón một ít rượu của các thầy nè

uống nha?

cậu chân ngắn:

đm mày ăn gan trờiiiiiii

sao các thầy không thấy được mấy dòng này nhỉ

cơ mà uống đi

uống rồi đè tao ra mà hành trên đầu trên cổ tao nè

đầu chổi của cậu chân ngắn:

không có hành hạ gì mà...

cậu chân ngắn:

cơ mà tao đang ở ngoài

tí về tao qua chơi với mày

đợi đi

đầu chổi của cậu chân ngắn:

ơ cậu đi đâu???????

sao không rủ tôi theo nữa???????

cậu không thương tôi T.T

cậu chân ngắn:

tao đi tí rồi về chứ có đi luôn đâu mà khóc lóc ỉ ôi cái gì?

đầu chổi của cậu chân ngắn:

mà cậu đi đâu vậy?

tôi không biết gì luôn...

cậu chân ngắn:

thì đi mua ít đồ linh tinh

sắp về rồi nên lạy mày đừng có mè nheo nữa dùm tao

đầu chổi của cậu chân ngắn:

không có mè nheo mà...

cậu chân ngắn:

ăn gì không?

tao mua về hầu mày

đầu chổi của cậu chân ngắn:

cậu

cậu chân ngắn:

đm chắc tao vả lệch mặt mày quá...

đầu chổi của cậu chân ngắn:

thôi đừng vả mà

hun lệch mặt tôi thì ok

cậu chân ngắn:

nữa...

mày đừng chơi đá nữa dùm tao...

đầu chổi của cậu chân ngắn:

mà tôi cũng hơi buồn miệng thật

hay cậu chân ngắn mua cái gì ngọt ngọt về đi

rồi tụi mình vừa ăn vừa đọc manga

cậu chân ngắn:

tao về đến cổng rồi

đang lên

đầu chổi của cậu chân ngắn:

yayyyy

cơ mà cậu đi một mình hay đi với ai thế?

cậu chân ngắn:

kẹp nách thằng nhóc rukawa nè

nó ngủ cả ngày trông ngu hẳn đi nên tao xách nó đi giải ngố

đầu chổi của cậu chân ngắn đã offline

cậu chân ngắn:

ủa đâu rồi?

này?

thằng khùng này sao seen mà méo rep taoooooooo

—-

sendoh hậm hực quẳng di dộng sang một bên không động đến nữa. cậu thấy khó chịu khi miyagi đã kéo rukawa cùng ra ngoài thay vì cậu ấy, lại còn đúng ngay vào ngày hôm nay, lễ tình nhân, lại còn là sinh nhật của cậu.

nhưng sendoh chợt nhận ra, cậu không chắc liệu miyagi có biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu không. nó chưa từng hỏi, và cậu cũng chưa từng hé răng với nó về vấn đề này.

chậc, nếu mà lường trước được tình huống này thì cậu đã nói quách ra với nó rồi.

nhưng bỏ chuyện sinh nhật sang một bên thì hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân, sendoh cảm thấy việc mình ở trong phòng trong khi miyagi lại đi cùng người khác như vậy thật sự là vô lí hết sức. nó lại còn không hề nhắn với cậu nó sẽ ra ngoài, không khó chịu thì cậu chắc không phải con người nữa.

'tao về rồi nè.'

sendoh đã nghe một tiếng cạch khi miyagi mở cửa bước vào, nhưng cậu đã không xoay người lại nhìn nó, cũng không lên tiếng đáp trả, ngang nhiên thể hiện thái độ kiểu tôi đang rất giận, cậu chân ngắn mau dỗ dành tôi đi.

'mày làm sao?' miyagi đưa tay véo nhẹ vành tai của sendoh, sau đó dùng tay giữ lấy cằm của cậu đầu chổi, buộc người ta phải nhìn đến mình.

'thế nào? ai làm gì mày mà cái mặt của mày như cái mâm vậy?' miyagi nhướn mày.

sendoh vẫn an ổn ngồi trên giường, chỉ có miyagi là đứng ngay bên cạnh, tay vẫn giữ lấy cằm của sendoh, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngông nghênh khiêu khích.

và thay vì thấy khó chịu hơn nữa bởi cái thái độ đấy, sendoh lại thầm cảm thán miyagi thật ngầu.

'cậu.' sendoh cũng nhìn thẳng vào miyagi, trả lời không chút nao núng.

'tao làm sao?'

'cậu ra ngoài với người khác, trong ngày lễ tình nhân, và chẳng thèm nói với tôi.' sendoh bĩu môi, mặt xị xuống.

'ồ, tại tao thấy mày chơi game với anh maki hăng say quá nên không làm phiền đấy.'

'...'

sendoh bỗng dưng cứng họng, bao nhiêu tự tin trước đó như hùm như hổ bỗng chốc còn lại có chút xíu, ánh mắt nhìn đến miyagi cũng chẳng còn kiên định nữa.

'sao không nói gì nữa đi?' miyagi lại nhướn mày khích bác.

'không phải thế mà...'

'thì tao cũng đã nói gì đâu mà mày không phải?'

'...'

sendoh nhận ra bản thân càng nói thì càng dồn mình vào ngõ cụt, thế nên cậu quyết định đánh trống lảng sang một chuyện khác. cậu đưa tay đỡ lấy hộp giấy trên tay miyagi, không rõ bên trong là thứ gì, liền lên tiếng hỏi, 'cậu mua gì vậy? tôi mở ra nha?'

'gì đâu, mấy cái đĩa game để về chơi với anh maki ấy mà.' miyagi nhàn nhạt đáp.

'...'

'vừa lòng mày chưa?' miyagi lại nhướn mày.

'không phải vậy mà...'

trước thái độ không chút nhân nhượng của miyagi, sendoh nghĩ rằng mình không nên hấp tấp động vào mấy thứ mà nó mang từ bên ngoài về. có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết cho dứt điểm ngay lúc này.

miyagi tuỳ tiện thả người lên chiếc giường êm ái của sendoh. nó khó chịu về những gì mà nó nhìn thấy ngay khi định lôi kéo sendoh ra ngoài cùng nó. nó biết, chỉ cần nó lên tiếng, cậu đầu chổi sẽ quẳng hết mọi việc đi mà lao đến với nó. thế nhưng nó lại hờn dỗi quay đi, nhất quyết kéo cho được thằng nhóc rukawa còn đang ngái ngủ phải ra ngoài với nó bằng được.

sendoh cũng e dè nằm xuống bên cạnh, mắt hướng lên trần nhà, đôi lúc liếc nhìn miyagi qua khoé mắt, mím môi một tí rồi lại lên tiếng, 'anh maki nói là ảnh chán, lại tình cờ thấy tôi rảnh rỗi ở phòng sinh hoạt chung nên mới rủ tôi chơi vài ván game. nhưng mà còn chưa chơi hết ván thứ hai ảnh đã vứt nintendo lại và đi ăn với anh akagi rồi.'

'ừ.' miyagi đáp gọn lỏn, khiến cho sendoh cũng chưng hửng mất mấy giây.

'nếu cậu khó chịu vì chuyện đấy thì tôi thành thật xin lỗi. tôi nên tinh ý hơn mới phải.'

'lỗi gì của mày mà xin chứ.' miyagi bĩu môi.

cảm thấy chuyện dường như đã êm hơn, sendoh được đà lấn tới một chút. cậu nghiêng người, đưa tay ôm lấy miyagi và dụi đầu vào hõm cổ của nó như một con mèo lười muốn được vuốt ve, 'sao cậu không nói gì mà lại bỏ đi? tôi cũng muốn ra ngoài với cậu vào ngày hôm nay chứ bộ.'

miyagi rõ ràng hơn ai hết ràng nó thật sự cũng muốn kéo sendoh ra ngoài cùng nó, dĩ nhiên rồi. nhưng khi bực dọc lôi rukawa theo, nó mới nhận ra như vậy cũng không phải quá tồi tệ. vì sendoh sẽ hoàn toàn không mảy may biết gì về những thứ mà nó chuẩn bị cho cậu cả.

'còn không phải là vì mày à?'

'vì tôi á?' sendoh mắt tròn mắt dẹt nhìn miyagi.

miyagi lườm sendoh một cái, ngồi dậy với lấy cái hộp giấy nọ và đặt vào tay sendoh. nhìn đến cậu đầu chổi vẫn tròn xoe mắt nhìn mình, nó nhăn nhó hất cằm, ý bảo sendoh nhanh cái tay mày lên mà mở hộp ra dùm tao.

sendoh mở hộp ra, đập vào mắt cậu là một chiếc bánh kem nhỏ xíu, trên bề mặt có ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật đơn giản, nhưng lại khiến sendoh cảm động muốn khóc to.

sendoh vẫn luôn lấy làm tiếc khi sinh nhật của bản thân không sớm không muộn mà lại ngay vào ngày lễ tình nhân. vì những dịp như thế này, việc nhớ đến sinh nhật của cậu bỗng nhiên lại không còn quan trọng bằng những việc liên quan đến ngày lễ này. cứ như vậy nhiều năm, sendoh cũng không còn mong chờ điều gì quá đặc biệt ở ngày sinh nhật của mình nữa.

có điều, miyagi lại là ngoại lệ.

'cậu... mua cho tôi à?'

'chứ còn ai sinh vào cái ngày oái oăm này ngoài mày nữa?'

không liên quan đến ngày lễ tình nhân, đây hoàn toàn là một chiếc bánh kem mừng sinh nhật mà miyagi đã cất công lựa chọn để tặng cho sendoh. với cậu thì điều này đáng trân trọng hơn tất thảy.

'cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu.' sendoh xúc động nhìn đến miyagi. ánh mắt sáng như sao trời của cậu đầu chổi khiến miyagi cũng bất giác mỉm cười, vì cậu thật sự vui vẻ với những gì mà nó đã làm.

miyagi lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra hai cái đệm cổ tay, chuyên dùng cho lúc chơi bóng rổ, đưa đến trước mặt sendoh, 'tặng mày.'

sendoh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vô thức đưa tay muốn nhận cả hai chiếc đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của miyagi. thế nhưng thằng nhóc rụt tay lại, nhíu mày, 'lấy cái bên này thôi. cái kia của tao.'

'ơ tưởng cậu tặng cả hai?' sendoh bĩu môi.

'cái thêu tên tao thì mày giữ đi. cái này thêu tên mày thì phải để tao mang chứ.'

'hơ...' sendoh sững sờ mất vài giây, sau đó lục tục lật phần phía trong của miếng đệm tay lên quan sát. quả nhiên, cái tên miyagi ryota được thêu rất ngay ngắn, tương tự thì chiếc nằm trong tay miyagi cũng có tên sendoh akira.

sendoh cảm động đến muốn khóc. cậu nhào đến ôm chầm lấy miyagi, khiến thằng nhóc la oai oái vì bị đánh úp. nhưng rồi nó cũng để yên cho cậu đầu chổi ôm riết lấy mình.

'cậu chân ngắn cứ thế này, tôi làm sao mà giận lâu được.'

'mày có cái gì để giận được tao hả?'

'cậu chân ngắn là cái đồ đáng yêu! đáng yêu nhất tinh cầu này!'

'tao ngầu lòi.'

'vừa đáng yêu vừa ngầu!'

'xì.'

sendoh ôm miyagi một lúc cũng buông ra, sau đấy có chút ngại ngùng gãi đầu, khiến miyagi cũng lừ mắt nhìn cái dáng vẻ đầy mờ ám đó, 'mày lại làm sao nữa?'

'thì, hôm nay là sinh nhật tôi đó.'

'chứ tao bảo không phải bao giờ?'

'cậu tặng quà cho tôi đi.'

miyagi tròn mắt nhìn đến sendoh vẫn rất hồn nhiên đòi quà sinh nhật từ nó. mắt nó lại trừng lên, chỉ vào hộp bánh nhỏ và cái đệm tay vừa đưa cho cậu đầu chổi, môi lại cong lên, 'chứ hai cái này không phải quà hả thằng điên này?'

'thì đúng là quà, nhưng mà tôi còn muốn một món quà khác nữa cơ.'

'chậc, đồ đầu chổi yêu sách. thế nói xem mày muốn gì nữa?'

sendoh chỉ đợi mỗi thời điểm này, cậu loay hoay lấy từ túi áo ra một chiếc khuyên tai, miyagi nhận ra đấy là chiếc khuyên tai mà nó đã để sendoh giữ, dĩ nhiên là giống hệt với chiếc mà nó đang đeo. miyagi mắt to trừng mắt nhỏ không hiểu gì ráo, nhướn mày nhìn sendoh, cậu đầu chổi lại cười khì khì.

'mấy hôm trước tôi có đi xỏ lỗ tai rồi nè, cậu chân ngắn đeo cái khuyên này cho tôi đi.' sendoh hớn ha hớn hở chìa tai bên trái cho miyagi xem, phần dái tai rõ ràng đã được xỏ sẵn một lỗ khuyên, quanh miệng lỗ vẫn còn chút ửng hồng.

miyagi không tin lắm vào những gì mà nó vừa nghe và thấy, nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào vết bấm nhỏ xíu ở tai phải của sendoh, rồi nó lại nhăn mày, 'mày khùng hả thằng này?'

'không có khùng.' sendoh dẩu môi lắc đầu.

'chứ ai bảo mày đi xỏ lỗ tai? nó hoàn toàn không hợp với mày!' miyagi vẫn giữ thái độ gắt gỏng như cũ.

'ai quan tâm hợp hay không chứ. tôi chỉ muốn đeo khuyên giống cậu thôi.'

một câu này của sendoh dĩ nhiên khiến cho miyagi cũng thôi không càm ràm nữa. thật ra thì, việc sendoh không hợp với khuyên tai chính là sự thật, vì cậu đầu chổi có một vẻ ngoài rất hoà đồng sôi nổi, lại có nét hiền lành, không giống như nó suốt ngày mặt nhăn mày nhó kênh kiệu còn ngang ngược. nhưng nếu sendoh thật sự vẫn muốn đeo chiếc khuyên tai mà miyagi đưa cho thì nó cũng không gay gắt với cậu làm gì nữa. chẳng qua là cái thói nó vốn như thế, không cộc cằn với sendoh thì không chịu được.

'chậc, thế đưa đây.' miyagi tặc lưỡi, đồng thời nhón lấy chiếc khuyên tai nhỏ xíu từ lòng bàn tay của sendoh, đồng ý đeo lên cho cậu đầu chổi.

sendoh lại bày ra vẻ hớn hở trước một miyagi đã chịu mềm lòng. cậu nhích về phía miyagi một chút, chìa tai trái ra cho miyagi bắt đầu hành sự.

miyagi khẽ khàng cúi mặt xuống, mày hơi nhíu lại để nhìn cho rõ lỗ khuyên của sendoh, tay trái giữ nhẹ lấy dái tai của cậu, còn tay phải thì cẩn thận tỉ mỉ xỏ chiếc khuyên tai xuyên qua lỗ bấm.

sendoh cảm nhận rõ rệt hơi thở căng thẳng của miyagi trong lúc nó tập trung cao độ. điều này khiến cậu đầu chổi mãn nguyện hơn bao giờ hết.

'xong rồi đấy, suốt ngày nhăn nhở.' miyagi nhìn sendoh bằng nửa con mắt, dùng ngón trỏ đỉnh nhẹ vào trán cậu ấy.

sendoh với vội lấy tấm gương nhỏ gần đấy, chăm chú quan sát chút mới mẻ nọ trên gương mặt mình, sau đó quay sang nhìn miyagi, hai mắt sáng rỡ, khiến miyagi thấy bản thân đang nhìn thấy một con cún bự chảng ngu ngốc sắp sửa quấn lấy mình.

'trông tôi ngầu hẳn ra ha cậu chân ngắn!'

'không. ngu ngốc chết đi được.' miyagi liếc mắt đi chỗ khác, không để ý rằng hai bên má đã hồng lên. thật ra thì, trông cũng gì và này nọ phết.

'tôi sẽ đeo cái khuyên tai này suốt luôn.' sendoh cười lên, sáng chói như mặt trời.

'mặc xác mày.'

mặc kệ câu nói đầy thờ ơ mà sendoh đã nghe đến quen, cậu níu lấy tay của miyagi, ôm lấy nó, muốn ôm thật lâu, và thủ thỉ vào tai nó, 'cảm ơn cậu nhiều lắm. hôm nay tôi thật sự rất vui đó.'

'ờ... ừ...' miyagi vùi mặt vào hõm vai của sendoh, có chút ngại ngùng đáp lại cậu đầu chổi. nó cũng thấy rất vui, khẽ đưa tay vòng qua eo của sendoh.

'cũng rất thích cậu nữa.'

'thế ngày thường không thích à?'

'có chứ! nhưng hôm nay đặc biệt thích nhiều hơn!'

miyagi lại lừ mắt nhìn sendoh, trong bụng thầm cảm thán tên cao kều trước mặt mình lúc nào cũng dẻo miệng như vậy.

'này.' miyagi giật nhẹ vạt áo của sendoh.

'tôi nghe nè, cậu nói đi.'

'sinh nhật vui vẻ. cả là, tao cũng thích mày.'

'ừ, tôi biết mà.'

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top