79. xứng đáng
mitsui vội vã rời khỏi phòng, không quan tâm nhóm chat nọ có bao nhiêu nhốn nháo, cũng không để ý mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào, hắn chỉ mãi nghĩ về kogure kiminobu.
đứng trước cửa phòng sách, nơi mà hội quản lí thường xuyên túc trực để giải quyết mấy chuyện sổ sách giấy tờ, mitsui lại cảm thấy bản thân có chút chùn bước không rõ nguyên do. xuyên qua lớp kính mỏng, mitsui nhìn đến kogure vẫn đang miệt mài với đống tài liệu của đội bóng, anh thỉnh thoảng đưa tay day huyệt thái dương, đôi lúc thì uể oải chỉnh lại gọng kính, không để ý đến việc có một người vẫn luôn nhìn ngắm mình qua khung cửa kính bé tí.
mitsui đưa tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lại chần chừ vài giây, cứ như thế năm lần bảy lượt cũng không thể gom đủ dũng khí để mà đẩy cứa bước vào.
'hisashi.'
mitsui ngẩng đầu, tròn mắt nhìn đến kogure đã xuất hiện trước mặt hắn vào thời điểm hắn chẳng hề hay biết. mitsui thầm cảm thán, cách anh gọi tên hắn vẫn luôn dịu dàng và mềm mại như thế.
'kimi...' mitsui máy móc đáp lại kogure, cũng không biết phải nói gì sau khi đã gọi tên người ta một cách thân thuộc như vậy.
'trễ lắm rồi, cậu không ngủ đi còn đến đây làm gì?' kogure khẽ cười, thế nhưng nơi đáy mắt chỉ đọng lại chút buồn man mác, cùng với vẻ mệt mỏi vì đã thức khuya quá nhiều đêm liền. mitsui biết, kogure chỉ đang đánh trống lảng mà thôi.
'kimi, cậu mới là người cần được ngủ đủ giấc.' mitsui xót xa nhìn đến bọng mắt của kogure, người yêu của hắn hoá ra cũng không dễ dàng gì khi đồng hành cùng mọi người ở vị trí này.
'bây giờ tớ về phòng ngủ ngay đây, hisashi cũng vậy nhé.' không để cho mitsui kịp đáp lời, kogure đã nhanh chóng quay đi, cũng không biết bản thân đã vô tình bỏ qua một bàn tay toan giữ lấy mình.
mitsui sững sờ nhìn đến bóng lưng của kogure dần lẩn vào thứ ánh sáng nhá nhem từ đèn hành lang, trong lòng bỗng chốc trống hẳn một mảng lớn, vừa khó chịu lại vừa hụt hẫng.
thế nhưng mitsui không muốn bản thân cứ ngu ngốc chôn chân một chỗ thế này nhìn kogure mỗi lúc một xa cách mình hơn. hắn vội vã đuổi theo, rốt cuộc cũng nắm được cánh cửa mà kogure sắp sửa đóng lại.
'kimi, chúng ta nói chuyện một chút đi.' mitsui vội vã nói, trong giọng nói còn xen lẫn chút khẩn cầu.
kogure thở ra một hơi nặng nhọc, khẽ đưa mắt nhìn đến rukawa đang mắt tròn mắt dẹt nhìn đến hai người họ, rồi lại lắc đầu với mitsui, 'để khi khác nhé. bây giờ tớ mệt lắm.'
mitsui không cam tâm trước thái độ lạnh nhạt thế này của kogure, cũng hiểu rằng họ không thể cãi nhau hay làm những điều tương tự khi rukawa vẫn còn ở đấy. hắn thẳng thừng lườm rukawa một cái, rồi lại nhướn mày, ý bảo thằng nhóc nhanh chân lượn đi chỗ khác. rukawa không tình nguyện lắm, nhưng cũng chỉ nhìn mitsui và 'xì' một tiếng rồi lách ra khỏi phòng như ý muốn của hắn.
mitsui khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí để nhắc đến câu chuyện vừa xảy ra đầy chớp nhoáng trong hộp chat hỗn độn vừa rồi, 'chuyện vừa rồi, trong nhóm chat, tớ...'
thế nhưng câu nói của mitsui lại là một khoảng không lấp lửng không có bất kì tác dụng giải quyết nào, càng khiến cho bầu không khí giữa họ càng trầm mặc và kì quái hơn.
'tớ thấy cũng đâu có gì. hisashi đừng bận tâm.'
'có thật là không có gì không, kimi?'
'thật mà.' kogure máy móc cười gượng, và điều này khiến cho anh cảm thấy thật sự mệt mỏi hơn bao giờ hết.
kogure biết rằng hasegawa thích mitsui, cũng rõ ràng hơn ai hết bản thân luôn để tâm đến những lời bông đùa mà mọi người thường dùng để gán ghép hai người họ. chỉ là, anh không để bất kì ai biết về nỗi lòng đó của mình cả.
kể cả mitsui.
nhưng vào thời điểm này, việc kogure dối lòng như vậy không còn là câu chuyện chỉ riêng anh biết nữa.
'tớ không sao đâu. thật đấy.'
'không. cậu nói dối. cậu thật sự để tâm, cậu thật sự buồn bã. còn tớ, cảm nhận của cậu như thế nào cũng chưa từng mảy may nghĩ tới.' mitsui gấp gáp phản bác vẻ thoái thác của kogure. anh không giỏi nói dối, một người chính trực như anh cũng chưa từng nói dối bất kì ai một lời nào, chỉ là hắn không ngờ anh lại giấu nhẹm hết mọi cảm xúc của mình khỏi hắn, vụng về nói ra những lời không thật lòng mà hắn chả muốn nghe.
mitsui thật sự không thể chịu được bầu không khí lãnh đạm và ngạt thở thế này trong mối quan hệ giữa anh và hắn. hắn nhớ rất rõ cái ngày mưa máu gió tanh nọ, anh đã thẳng thừng nắm cổ áo hắn, quát vào mặt hắn, mắng hắn thậm tệ, đó là lần duy nhất mà hắn thấy anh thật sự nổi giận. nhưng mà, như vậy dường như lại tốt hơn bây giờ.
'chi bằng cậu cứ trách móc tớ, chửi mắng tớ, thậm chí là đấm vào mặt tớ vì tớ quá vô tâm. còn hơn là cậu cứ một mình ôm hết tất thảy, biến tớ thành một tên đại ngốc, ngay đến cả tâm tư của người yêu cũng không hiểu được.' mitsui thở dài, vẫn kiên định chờ đợi ánh nhìn của kogure, tiếc là anh chỉ một mực né tránh ánh mắt của hắn.
'...'
'kimi, xin lỗi cậu.' mitsui khẽ chạm đến bàn tay của kogure, hi vọng mình có thể xoa dịu người yêu dù chỉ một chút.
'hisashi, cậu biết gì không?' kogure nhìn đến mitsui, hắn có chút giật mình. đôi mắt to tròn sau lớp kính cận kia bị một tầng hoang hoải phủ qua, khiến hắn dường như cũng lạc lối, trong phút chốc lại cảm nhận được rằng bản thân hoàn toàn không hề hiểu gì về anh cả.
'ừ?'
'cậu không hề vô tâm đâu. thật đấy. vì căn bản cậu còn không hề biết đến chuyện hasegawa thích mình. tớ có gì để trách cậu được đây?'
'nhưng...' cổ họng mitsui bỗng chốc nghẹn đắng. đây không phải là điều hắn muốn ở cuộc nói chuyện này. thế nhưng hắn cũng không biết nên đáp lời như thế nào nữa. hắn cố chấp đuổi theo anh như vậy, cũng dần thấm mệt rồi.
giữa màn đêm dày đặc nơi căn phòng không một ánh đèn, hai người họ chỉ nương vào chút ánh đèn đường vàng vọt leo lắt từ bên ngoài ô cửa sổ, không gian mỗi lúc một trở nên đặc quánh cả lại, xoáy vào lòng mitsui một nỗi hoang mang mơ hồ mà rối rắm, hệt như một mỏ neo ngàn trượng kẹt sâu ở đáy tâm trí. anh cứ như vậy, hắn biết phải làm sao đây.
'kimi...' mitsui nghe thanh âm run rẩy của mình vang lên trong không gian yên ắng của buổi đêm ảm đạm này. hắn ấm ức đến độ muốn khóc ra thành tiếng, nhưng mà kogure của hiện tại dường như sẽ tuyệt tình hơn hắn nghĩ rất nhiều.
'hisashi này, cậu còn nhớ không, tớ đã từng nói rằng nếu có một ai đó trên đời này ngoài tớ yêu thương cậu, thì đó không phải là lỗi của cậu, không bao giờ là lỗi của cậu cả.' kogure kiên định nhìn mitsui, lại nhẹ nhàng nói tiếp, 'thế nên cậu không cần phải áy náy.'
'...'
'còn nữa, việc hasegawa thích cậu hay một ai đó trên đời này, cũng không phải là lỗi của cậu ấy. cậu ấy cũng xứng đáng được yêu thương mà.' kogure khẽ cười, nhưng lại đẩy bàn tay của mitsui ra, anh nghĩ chuyện này dừng ở đây là được rồi.
thế nhưng, khi kogure còn chưa kịp làm gì hơn, mitsui đã nắm lấy vai anh thật chặt bằng hai bàn tay và đẩy mạnh anh vào tường. không thấy được ánh mắt của hắn, chỉ nghe tiếng hắn nghiến răng thật chặt, và lực tay mỗi lúc một tăng. ngược sáng, nhưng kogure biết mình sắp không xong rồi.
thế nhưng mitsui dường như bất động ngay sau đó, bởi vì khoảnh khắc trước đó hắn đã nhìn thấu tâm tư của người mà hắn thương, giống như tia sáng nơi cuối đường hầm. đáng buồn là, hắn lại nhìn khoảng trời đó bằng ánh mắt bàng hoàng đến không thể tưởng tượng được.
xứng đáng sao? hoá ra cậu vẫn luôn cho rằng bản thân không xứng đáng bằng người khác.
mitsui cảm thấy thân thể mình rệu rã hẳn đi. tim hắn thắt lại, gào thét kêu đau. tâm tư của kogure thì ra lại cách hắn một chặng dài đến như vậy. hoá ra anh thật sự chẳng buồn bã mấy về việc có một người khác thích hắn, cũng thật sự không quá để tâm đến mấy lời bông đùa của mấy người kia. điều mà anh trăn trở sâu sắc hơn như thế, nhưng cũng thật nông cạn biết bao.
'cậu quên rồi sao? tớ cũng đã từng nói rằng tớ thích cậu, cậu thích tớ, chúng ta thích nhau, có gì là không xứng ở đây?' mitsui gằn giọng, sau đó lại siết chặt vai của kogure hơn nữa, sau đó lại lên tiếng, từng chữ một đều khiến kogure thật sự hoảng sợ, anh nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh, cho đến khi nghe câu hỏi sau cùng của mitsui, 'hay cậu cho rằng chỉ hasegawa mới xứng đáng, còn cậu thì không?'
hắn đã đoán đúng rồi.
kogure tròn mắt nhìn đến mitsui, không nghĩ rằng hắn thật sự vạch trần tâm tư của anh, không cho anh một đường lui nào cả.
kogure im lặng, anh không thể thốt lên bất kì một lời nào nữa, vì tâm tư của anh đã bị mitsui lôi ra ánh sáng cả rồi.
mitsui mệt mỏi gục đầu lên vai kogure, nội tâm của hắn lại hỗn độn hơn một tầng. nỗi buồn thương bủa vây lấy hắn, khiến hắn ra sức bấu chặt tay vào vai áo của kogure, môi hắn khẽ mấp máy, cố mãi mới nói ra được những điều thật đau lòng, 'kimi, tại sao, cậu lại cho rằng cậu không xứng đáng? tại sao, cậu lại giấu nhẹm điều đó đi? cậu, chưa từng tin tưởng tớ sao?'
chút tủi thân mà kogure nỗ lực giấu nhẹm trong lòng rốt cuộc lại vì một lời này của mitsui mà vỡ nát ra. hai mắt anh đỏ hoe, thế nhưng vẫn ra sức kiềm lại thứ cảm xúc mà bản thân tự cho là yếu đuối. hai bàn tay anh siết chặt đến nỗi run lên, không biết là vì giận hay là vì thương.
kogure chưa từng không tin tưởng mitsui. thế nhưng nỗi sợ hãi vô hình nọ dường như lại to lớn hơn hẳn niềm tin mà anh đặt vào nơi hắn, mỗi ngày một chồng chất lên nhau, khiến anh rốt cuộc lại trở nên không thể tin tưởng vào chính mình.
kogure đưa hay bàn tay run rẩy kịch liệt của mình ôm lấy mitsui. mấy đầu ngón tay của anh ra sức bấu chặt lấy lưng áo của hắn, ghì lấy cả thân ảnh cao lớn kia, không muốn buông ra, không muốn nhường cho bất cứ người nào, cũng không còn quan tâm đến chuyện xứng hay không xứng nữa.
'hisashi...'
'ừ.'
'hisashi...'
'tớ nghe.'
kogure nhớ về những ngày nắng đẹp, anh đứng ở một góc sân, nhìn mitsui miệt mài luyện ném rổ. dáng ném của hắn rất đẹp, đến nỗi khắc tạc vào tâm trí anh một tiêu chuẩn cao nhất, trở thành thước đo cho tất cả những cầu thủ ném rổ khác mà anh gặp được. âm thanh bóng lọt rổ êm tai đến mức hoàn hảo, và hắn thì rực rỡ và nhiệt huyết như ánh mặt trời.
cậu ấy, tài giỏi như vậy, rạng ngời như vậy, mình, làm sao có thể với tới đây?
'hisashi... xin lỗi... thật sự xin lỗi...' kogure nói trong tiếng nấc, cả người run rẩy kiềm chế xúc cảm đã vỡ ra thành dòng, hai tay cố chấp níu chặt lấy mitsui.
'kimi, đồ ngốc này.' mitsui khẽ trút một hơi dài thượt, nhưng cõi lòng dường như đã nhẹ đi, môi khẽ câu lên khi nhận ra cái sự sâu sắc một cách nông cạn của người yêu mình. 'cậu học giỏi hơn tớ, hiểu chuyện hơn tớ, điềm tĩnh hơn tớ, lại càng biết cách đối nhân xử thế hơn tớ. tớ không sợ mình không xứng với cậu, sao cậu phải lo cậu không xứng với tớ chứ?'
'tớ...'
'kimi này, chúng mình xứng đáng với tình cảm của nhau mà.'
mitsui nắm lấy cánh tay của kogure, định đẩy nhẹ anh ra để nhìn đến gương mặt anh lúc này, thế nhưng hắn bị anh níu lại, bên tai vang lên chất giọng đứt quãng, 'đừng đẩy ra. tớ muốn ôm hisashi.'
bao điều ngổn ngang trong lòng kogure đã bị xua tan hết cả, cứ thế tuỳ tiện dụi đầu vào hõm vai của người kia, không còn hoài nghi, không còn ngờ vực, chỉ có niềm kiêu hãnh khi được giữ chặt lấy điều quan trọng của riêng mình.
'hisashi, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm.'
mitsui khẽ cười khi nghe thấy kogure bày tỏ với mình. hắn đẩy anh ra một chút, nương theo chút ánh sáng vàng vọt bên ngoài để nhìn đến gương mặt trong trẻo của anh, nhẹ lau đi mấy vệt nước nơi khoé mắt của anh.
kogure lúc này mới chợt nhận ra, ngoài hai bên vai bị mitsui siết chặt lấy, lưng của anh lại hoàn toàn không có cảm giác đau buốt gì cả, mặc dù anh bị hắn đẩy mạnh vào tường ban nãy. anh vội vã bắt lấy bàn tay trái của hắn, nhìn đến mu bàn tay vì đỡ cho anh mà trầy trụa và đỏ lên một mảng lớn, anh khẽ nhíu mày, 'cậu đợi tí, tớ đi lấy hộp cứu thương...'
'thôi, để mai đi. hai đứa mình giờ này đều hết pin cả rồi.' mitsui níu kogure lại, mắt hắn thật sự díu lại hết cả rồi.
'nhưng...'
'không sao đâu. trầy có tí xíu thôi. bây giờ tớ buồn ngủ lắm.'
'thôi vậy. nhưng mà nếu đau thì phải gọi tớ ngay đấy.'
'tớ biết mà.'
—-
truyện đăng cũng lâu rồi nhưng hôm nay mình mới viết mấy dòng này. không biết là các cậu có nhận ra không, những chương đầu thật sự rất khác so với mấy chương sau này, từ cách hành văn, diễn đạt, cho đến cách mình nhìn nhận và xây dựng về mối quan hệ của mấy đứa nhóc, cả cách chúng nó xưng hô với nhau cũng khác í =)))))))))) vì chiếc fic này của mình được viết đâu tầm 4-5 năm trước, ban đầu chỉ là mấy dòng vụn vặt được viết ra chỉ để bớt vã hàng slam dunk thôi. mình cứ viết rồi để đấy, thỉnh thoảng lấy ra đọc giải trí vì nó giải trí thật =)))))))))))) sau đấy thì vì quá bận bịu nên mình đã ngưng viết khi fic được khoảng gần 30 chap. mãi đến năm ngoái, khi mình về nhà trốn dịch và không có gì để làm thì mình mới tiếp tục viết và đăng công khai. anyway rất cảm ơn các cậu đã ghé đến đọc chiếc fic nhảm nhí này của mình, đây là fic mà mình không định kết, hoặc sẽ kết khi các nhân vật vẫn đang ở trong bối cảnh hiện tại của câu chuyện (vì mình thích tổ hợp này lắm, không muốn tự tay viết ra cảnh chúng nó khăn gói ai về nhà nấy đâu), nên mình vẫn luôn ở đây hoan nghênh các cậu đến và enjoy mấy câu chuyện nhảm nhí ở cái kí túc bát nháo này.
cảm ơn và chúc các cậu một năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top