66. xin lỗi
miyagi đưa mắt nhìn quanh quất chỗ mình đang quỳ, không có ai qua lại cả, đồng đội của nó chắc cũng chuẩn bị chui vào chăn ấm nệm êm cả rồi. hiện tại cũng đã gần nửa đêm, miyagi hình như đã quỳ được nửa tiếng, ban nãy sakuragi và mitsui có chạy ra chia cho nó mấy miếng bánh ngọt ăn đêm, cũng bảo nó đứng lên về phòng nhưng nó không chịu, nó bảo nó muốn đợi.
còn đợi điều gì thì không ai biết cả.
chân miyagi hơi mỏi, đầu gối đã dần tê tái hơn, nhưng nó không oán trách ai cả, vì như đàn anh mitsui của nó đã nói, đấy là do nó lựa chọn chứ không ai bắt ép. miyagi chỉ muốn thử thách bản thân chút xíu, chứ nó cũng không nghĩ rằng nó xứng đáng bị phạt quỳ như thế này.
tất cả những gì xảy ra vào ban sáng, miyagi chỉ muốn cứu sendoh khỏi một tình huống tệ hại mà nó cho là sẽ xảy ra. pha bóng đó, nó không có quá nhiều thời gian để suy xét và xác nhận xem fukuda có thật sự muốn thay đổi kế hoạch hay không. miyagi chỉ biết nếu nó không nhanh lên, mọi chuyện có thể sẽ không thể cứu vãn được nữa. chỉ là, hậu quả lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, và nó cũng đã xin lỗi fukuda ngay lúc đấy rồi, xin lỗi trong hoảng loạn, nhưng không một ai nghe thấy cả.
lúc đó miyagi biết, nó đã trở thành tội đồ trong mắt cả đội. nhưng điều khiến nó buồn bã hơn hết chính là sendoh cũng nhìn nó bằng ánh mắt như thế, một ánh mắt kinh ngạc, đầy hoài nghi, đầy thất vọng, chỉ chăm chăm cạy miệng nó, không thèm quan tâm đến rằng nó cũng đang hoang mang, đang sợ hãi.
di động của miyagi sáng lên, nó liếc qua một chút, là tin nhắn của đại ca akagi bảo nó đứng lên đi về phòng. nhưng nó làm như không thấy, điều nó đợi chờ vẫn chưa xuất hiện, nó sẽ không đi đâu cả.
mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu dần khiến miyagi mệt mỏi. nó nghĩ có lẽ bản thân đã hoàn toàn kiệt sức sau một ngày tệ hại thế này. nó buồn ngủ muốn chết, nhưng ngủ quỳ là cái thể loại thê thảm mà nó cũng không chấp nhận được. nhưng vì quá mệt, miyagi cứ gật gà gật gù mãi, có lúc còn suýt chút nữa là cắm mặt xuống đất. haizz, nó nhớ cái giường của nó ghê.
rồi bỗng dưng, miyagi thấy giấc ngủ của nó êm đềm đến lạ, tuy tư thế vẫn có chút không thoải mái, nhưng mấy nỗi bất an trong lòng nó đã bị xua tan đi rồi.
miyagi mở mắt, ngồi xếp bằng bên cạnh nó là sendoh.
đợi mãi.
"cậu chân ngắn tỉnh rồi à? vào trong thôi." sendoh cười nhẹ nhìn miyagi, nhưng nó vẫn thấy một nét buồn bã trong đôi mắt của người đối diện.
"sao phải vào." miyagi nhàn nhạt trả lời.
"làm sao ngủ ở tư thế này, lại còn ở đây cả đêm được."
"có gì mà không được?"
"không được mà."
"tao nói được là được."
"vậy nhỉ."
nhưng mà sendoh nhanh như cắt, xoay người sang phía miyagi, một tay choàng qua vai nó, một tay luồn vào dưới đùi nó, một bước nhấc bổng nó lên, khiến nó vì bất ngờ mà la oai oái.
"mày làm cái gì thế? thả tao xuống! thằng đầu chổi này! thả xuống!"
"không thả. quỳ thế đủ rồi." sendoh cúi xuống nhìn miyagi, cười nhẹ.
miyagi nhăn nhó nhìn sendoh vẫn thản nhiên bế nó vào kí túc xá. cái kiểu bế công chúa này khiến nó ngại chết đi được, nhưng mà nó không thể giãy ra, sức nó không nhiều như thế, mà, nó cũng không thật sự muốn giãy ra làm gì.
nhưng rồi miyagi chợt nhận ra điều gì đó, nó gấp gáp đưa tay giật giật áo của sendoh, khiến cậu chàng đầu chổi đứng lại, tròn mắt nhìn người đang bị mình ôm trong lòng.
"thả tao xuống... để mọi người thấy... nó, nó cứ..." miyagi ấp a ấp úng một lúc, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.
"mọi người vào phòng chuẩn bị ngủ cả rồi. đừng lo."
lại nhăn nhở, suốt ngày nhăn nhở, miyagi đã thầm mắng như thế khi thấy sendoh cứ cười với mình mỗi lần trả lời nó. phòng sinh hoạt chung của kí túc xá tối om, cả đội đều đã về phòng cả, cho đến khi sendoh đứng trước cửa phòng của miyagi, nó mới loay hoay tìm cách thoát khỏi cái ôm của cậu chàng đầu chổi.
"thả xuống."
"jin ở phòng kia với fukuda rồi."
"..."
sendoh đặt miyagi ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó lúi húi lấy ra mấy miếng salonpas rồi ngồi hẳn xuống sàn, đối diện là hai cái đầu gối đã đỏ ửng của miyagi. sendoh chu môi thổi phù phù vào hai bên đầu gối của miyagi khiến nó giật mình, nhưng nó cũng không có ý kiến gì cả. có lẽ hiện tại không có đá cho nó chườm nên sendoh mới làm như vậy.
sendoh nhẹ nhàng dán từng miếng salonpas lên hai đầu gối của miyagi. động tác của cậu đầu chổi rất dịu dàng, khiến miyagi dường như không còn cảm thấy đau đớn hay tê dại gì nữa. khi đã xong xuôi, sendoh ngẩng đầu nhìn đến miyagi, nhưng chỉ im lặng cười mỉm, khiến nó lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
"còn đau lắm không?" sendoh hỏi.
"không đau." miyagi lắc đầu.
"thế có còn sợ không?"
"tao không có sợ sệt gì cả."
"vậy nhỉ?"
"thì... có mày ở đây rồi, sao tao phải sợ chứ." miyagi cúi mặt rất thấp khi nói câu này, mà thanh âm cũng nhỏ dần về sau.
"xin lỗi, vì... vì đã không trở thành chỗ dựa cho cậu..." sendoh ngập ngừng nói, miyagi hơi bất ngờ, nó ngẩn đầu lên, bất chợt va phải ánh mắt của sendoh, và nó nhìn rõ một khoảng buồn bã hoang mang nơi ánh mắt người đối diện.
"lỗi gì của mày mà xin." miyagi liếc mắt đi chỗ khác, nhàn nhạt trả lời.
"cậu chân ngắn đã vì tôi mới làm như thế. vậy mà tôi lại căng thẳng với cậu, ép buộc cậu..." sendoh dừng lại, cũng không biết phải nói tiếp thế nào. cậu thường ngày văn hay chữ tốt, nhưng tình huống này thật sự không giống như bình thường.
"nhưng tại tao... không nói rõ ràng mà lại bắt mày phải hiểu..." miyagi cũng ấp úng, cắn cắn môi, sau đó khẽ hít một hơi mới nói tiếp, "xin... xin lỗi mày."
sendoh tròn mắt khi nghe miyagi nói như vậy. cậu biết, người yêu của cậu có một niềm kiêu hãnh rất cao, cái tôi cũng lớn, lại thường xuyên nói ra những lời gay gắt, vậy mà cũng có lúc xuống nước nói lời xin lỗi với cậu.
bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, khiến tình huống mỗi lúc một kì quặc và ngượng nghịu hơn, cũng khiến cho hai cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu hiểu được, xin lỗi quả thật là một lời rất khó để nói ra, phải vì người kia bao nhiêu, phải nghĩ đến người kia thế nào mới đủ dũng khí nói ra được.
"không phải thế mà." sendoh nhẹ lắc đầu.
"mày, có tin tao không?"
"có."
"tao sợ sẽ khiến mày khó xử, nên mới chọn im lặng."
ừ, làm gì có ai không lưỡng lự khi đứng giữa bạn bè và người yêu. tuy vụng về, nhưng miyagi vẫn luôn cố gắng bảo vệ người mà nó đặt trong lòng, không muốn người kia bị thương, cũng không muốn người kia vì nó mà gánh thêm phiền phức.
"cảm ơn cậu, vì đã nghĩ đến tôi nhiều như vậy."
sendoh đã từng ngộ nhận, rằng bản thân mới là người dành tình cảm nhiều hơn cho đối phương, vì cậu ấy chủ động hơn, vì cậu ấy bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. không biết rằng một miyagi luôn miệng nói chán ghét, luôn bày ra vẻ mặt cau có bị làm phiền, cũng dành cho cậu ấy một phần tình cảm tương tự, thậm chí là sâu sắc hơn hẳn. sendoh đã cảm thấy thật tốt, khi có thể hiểu ra được một điểm này.
"fukuda... đã nói chuyện với mày chưa?"
"cậu ấy đã nói rồi, cũng xin lỗi tôi nữa, nên cậu chân ngắn cũng mau chóng làm hòa với cậu ấy nhé, được không?"
"có gì mà không được. quân tử thì phải nhất ngôn, tao không nói hai lời đâu."
"tốt quá."
sendoh cười lên, và miyagi nhận ra nét cười đó đã không còn buồn bã hay thất vọng nữa, một nét cười mà nó vẫn luôn yêu thích và trông đợi mỗi ngày. và miyagi cũng đáp lại sendoh một nụ cười nhẹ chân thành.
"đi ngủ, trễ lắm rồi." miyagi lại bày ra vẻ mặt cau có quen thuộc khi nhìn đến sendoh vẫn ngây ngốc ra đấy. chân nó đỡ đau rồi, những vẫn còn tê lắm nên không di chuyển thoải mái được, sendoh đã vội vàng đỡ lấy lưng nó, cẩn thận đặt nó nằm xuống giường.
"cậu chân ngắn ngủ ngon nhé. tôi mượn đỡ giường của jin đêm nay vậy."
"không." miyagi gắt nhẹ, đưa tay níu lấy tay của sendoh khi cậu chàng định xoay người đi về phía chiếc giường còn lại, "nằm đây! tao không thích mùi của mày ám lên đồ đạc của người khác."
"nhưng chân cậu..."
"lắm chuyện! chỉ tê chút xíu thôi, có phải tàn phế đâu!"
"thế thì tôi không khách sáo đâu."
"cần mày khách sáo đấy!"
sendoh hớn hở lật tấm chăn dày của miyagi lên rồi chui vào chỗ trống mà nó đã chừa ra cho cậu. tuy không phải giường đôi, nhưng vẫn đủ cho hai người họ nằm chung thoải mái. hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu họ ngủ chung giường thế này.
"cậu chân ngắn này."
"gì?"
"cậu không nói cho mọi người biết lí do là vì cậu rất ngại đúng không?" sendoh mắt nhìn trần nhà, cười cười nói ra điều mà cậu ấy vẫn luôn tin chắc là như thế.
"tao ngại khỉ gì chứ?" miyagi lớn tiếng bác bỏ.
"thì, cậu ngại khi phải thừa nhận với mọi người rằng cậu làm thế là vì tôi." sendoh quay đầu nhìn đến miyagi, mặc dù không gian không đủ sáng, nhưng cậu vẫn thấy rõ hai mảng hồng rực hiện lên trên má của cậu người yêu.
"mày nằm mơ đấy! ngủ đi! đồ đầu chổi lắm chuyện này!"
"hì hì, rõ ràng là ngại mà."
"này!" miyagi lại lớn tiếng quát lên, khiến sendoh giật mình.
"rồi rồi, không ghẹo cậu..." nhưng sendoh còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe miyagi nhỏ giọng chen vào.
"lạnh quá, ôm tao đi."
"ơ, được ôm thật à?"
"mày phiền phức thật đấy!"
"ôm mà."
sendoh nghiêng người ôm lấy miyagi, để mặt nó vùi vào ngực mình. miyagi cũng nhích sát vào người sendoh, vòng tay ôm lấy hông của cậu ấy, thoải mái tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người yêu.
"cậu chân ngắn ngủ ngon." sendoh nhẹ giọng nói.
"ừ, mày cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top