52. buồn

bạn đã làm gì khiến người kia buồn rồi?

-

maki:

"nói đúng hơn là khó xử. tình cảm của tôi dành cho sendoh dường như luôn khiến cậu ấy không biết phải làm thế nào."

-

akagi:

"mấy lúc tức giận lên rồi mắng tụi nó quá trớn, hình như là tôi quá đáng thật."

"đúng vậy, khỉ đột xấu xa!"

"khỉ đột dữ dằn thấy ớn!"

"khỉ... senpai hãy xin lỗi tụi này đi."

"đống vỏ mít ban nãy đừng vứt vội nhé uozumi, để ba thằng này quỳ xong đã."

"..."

-

jin:

"cái hôm em được ra sân còn fukki phải ngồi dự bị, cậu ấy hẳn là buồn lắm, em cũng thấy áy náy nữa."

"nhưng đó không phải lỗi của cậu, jinjin."

-

sendoh:

"hôm nọ anh maki có đưa cho em một cái túi sưởi, em nhận rồi giữ trong người. cậu chân ngắn biết được chuyện đó liền cả ngày không nói với em câu nào, cũng không thèm cáu gắt khi bị em ghẹo luôn."

-

miyagi:

"thì cái hôm nó vô tư nhận túi sưởi của người ta mà không thèm động đến cái em đã chuẩn bị cho nó ấy, em đã gắt lên là em ghét nó, em thật sự ghét nó. sau đó, em không thấy nó cười với em nữa, mà nụ cười nó dành cho mọi người lại trông buồn bã vô cùng."

"sau đó nữa thì sao?"

"nó tủi thân rồi cứ lủi thủi một mình, trông không giống nó gì cả nên em lại cáu, em mắng nó rồi đâu lại vào đấy thôi ạ."

-

fujima:

"hồi năm nhất, có lần tôi đã lớn tiếng vì hanagata làm không tốt trong một buổi đấu tập. cậu ấy vì vậy đã xuống tinh thần đến nỗi không tập trung thi đấu được nữa."

-

sakuragi:

"thiên tài này giỏi nhất là mang niềm vui và tiếng cười cho mọi người thì lấy đâu ra nỗi buồn chứ?"

"ừ, nói chính xác là mày tấu hề mua vui cho cả hội đấy thằng ngu ạ."

"grừ..."

-

rukawa:

"nó so đo với em từng miếng ăn giấc ngủ. nên dạo này ăn gì em cũng chia cho nó, ngủ cũng đợi nó ngủ cùng."

"cơ mà hai đứa có chung phòng đâu?"

"em đi tìm nó rồi bảo là tao buồn ngủ rồi, đi ngủ được chưa?"

-

kiyota:

"không có mà đúng không các anh..."

"ừ..."

-

fukuda:

"sau tất cả, jinjin không buồn vì tôi lừa cậu ấy vụ cái áo. jinjin thất vọng vì tôi đã đùa cợt sự chân thành của cậu ấy."

-

mitsui:

"hẳn rồi, lúc tôi nói mình không còn dính líu gì đến bóng rổ nữa, vừa hủy hoại đi giấc mơ của cậu ấy, vừa chà đạp lên chính giấc mơ của mình."

-

hanagata:

"tôi đã quá chú tâm đến những việc mình cần giải quyết như làm bài tập về nhà, học thêm ngoại ngữ, trong khi luôn xếp fujima ở vị trí ưu tiên cuối cùng."

-

hasegawa:

"tôi còn không có cơ hội để làm vậy nữa là."

-

kogure:

"có lẽ là ngày hôm đó, mình đã mang quá khứ của ấy ra kể lể trước nhiều người."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top