#3
Hôm nay trời lại nắng, Kahoru quyết định sẽ đi học mà không cúp nữa, nếu mà giáo viên lên cơn tim thì cậu cũng cảm thấy tội lỗi lắm nên là sáng nay Kahoru đã dậy sớm ủi đồ và chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Cậu nói chào buổi sáng theo lẽ thường rồi xách cặp cùng xe đạp đi ra khỏi nhà, tâm trạng hôm nay thật tốt, cậu có linh cảm rằng mình sẽ làm được nhiều việc tốt trong hôm nay.
"Tôi vui vì em đã đi học trở lại Kahoru-san, nhưng mà có thể nào khi lên đây thì em đừng đánh bạn cùng lớp được không?" Giáo viên chủ nhiệm ôm trán thở dài, nhìn Kahoru thân áo sơ mi sạch sẽ không có dấu hiệu của việc đánh nhau. Nhìn qua tưởng như vô lại nếu không phải tận mắt cô thấy cậu cầm cặp mình đánh liên tiếp vào đầu mấy tiên côn đồ.
"Dạ thư cô, em sẽ đình chiến nếu họ không nói những câu dư thừa." Kahoru thẳng thắn nói. Liếc qua mấy bọn còn đang co rúm nơi góc tường.
"Này, mày ngon thì đánh bằng tay không đi!" Một tên không phục nói.
"Tôi không thích đụng chạm vào đồ bẩn thỉu."
"Này! Mấy em coi tôi là không khí đấy à!?" Giáo viên đập bàn, lôi đâu ra cây thước dài chỉ vào mấy tên côn đồ ở một kia mà quát, "Mấy cậu nữa, đã không chú tâm học hành rồi mà còn gây gỗ đánh nhau. Không thấy xấu hổ sao?"
"Nhưng mà cô cũng đâu thể quát mỗi bọn em, thằng kia là đứa ra tay trước mà." Một trong ba tên kia chỉ vào Kahoru, giáo viên lại một lần nữa thở dài, "Nếu lần tới thi mà mấy cậu đạt được hạng 1 đi thì hoạ may tôi còn suy nghĩ lại."
"..."
Kahoru ở một bên lè lưỡi lêu lêu mấy tên kia, tuy hay cúp học và lêu lỏng nhưng Kahoru luôn giữ vững danh hiệu học sinh đạt số điểm cao nhất toàn khối, không phải tự dưng mà giáo viên chủ nhiệm nhắm mắt làm ngơ việc một học sinh cứ trốn học mãi thế.
Sau khi ra khỏi phòng giáo vụ, Kahoru xách cặp lên vai mà đi về lớp, lúc đi về còn gặp Miyagi đang cầm trái bóng rổ đi về phía cậu. Cậu ta bĩu môi đánh giá Kahoru từ dưới lên trên, "Sau giờ chơi ván đi Kahoru, ai thua phải bao nước người đó."
"Được thôi."
Tự nhiên Miyagi lại nổi hứng rủ rê Kahoru, bình thường toàn cậu độc thân chiến mã rủ rê lôi kéo cậu ta thôi, không ngờ cũng có ngày này. Cả hai đi vào lớp, Kahoru vui vẻ chào hỏi với các bạn nữ. Tính cách Kahoru rất phù hợp với các bạn nữ, am hiểu phong cách và nói chuyện khéo léo nên rất được lòng nữ sinh.
Vả lại cũng do một phần tính hướng của Kahoru cũng không phải bình thường.
Kahoru luôn thoải mái trong vấn đề tiết lộ xu hướng yêu thích của bản thân, nên thành ra có một số thành phần nói chuyện quá đà khiến cho cậu chỉ muốn đấm ngất tên đó, cho nó biến khỏi cuộc sống của bản thân. Nhưng vẫn có một số người thì không quan tâm vấn đề đó, vì nó không ảnh hưởng đến họ nên thành ra họ nói chuyện khiến cho Kahoru cảm thấy rất thoải mái.
Nói chuyện với những người hiện đại nó thoải mái hơn nhiều.
"Cậu không bị lập biên bản chứ, Kahoru?" Một nữ sinh cười nhìn Kahoru vác cặp vào chỗ ngồi, cậu chỉ lắc đầu cười.
"Lát nữa giúp tớ chọn hai mẫu này nhé, Kahoru-chan. Tớ cứ phân vân mãi thôi."
"Được thôi."
Miyagi nhìn Kahoru thoải mái tiếp xúc với các bạn nữ, nhìn cách cậu ta sống một cách hiển nhiên như những điều vừa rồi chả là cái đinh gì trong mắt cậu ta, một người lạc quan đến bất ngờ. Miyagi trầm ngâm, nhớ lại về quá khứ của mình, cậu không cho rằng mình là kẻ đáng thương, nhưng không nghĩ rằng mình xứng đáng được sống.
Chỉ đơn giản là hối tiếc và dằn vặt.
"Miyagi, lát nữa cùng tớ đi xuống căn tin nhé, tớ quên đem mua đồ ăn rồi." Kahoru nhìn cậu bạn mà mỉm cười.
"Được thôi." Miyagi gật đầu, khó hiểu sao tự nhiên mình nhớ lại về quá khứ không tốt đẹp kia.
Mọi thứ bây giờ vẫn rất ổn.
.....
Thời sơ trung của Kahoru trôi qua rất bình yên, xoay quanh cuộc đời cậu chỉ có bóng rổ, học tập, bóng rổ, Miyagi, Hanamichi, và vẫn lại là bóng rổ. À còn có những sai số xuất hiện, là đánh nhau với mấy thằng côn đồ không đâu, nhưng mấy điều đó không đáng để quan tâm.
Rất nhanh, Kahoru đã là học sinh năm cuối sơ trung, cậu xách cặp lên vai nhìn mọi thứ trong tủ lạnh, đồ ăn vẫn đủ để cậu ăn đến tuần sau. Chỉ có nước tăng lực là còn một chai, lát nữa tập bóng rổ xong cậu sẽ ghé qua siêu thị, Miyagi không biết có kiên nhẫn mà đợi cậu không nhỉ?
Đều cùng là hậu vệ dẫn bóng nên nhiều lúc cậu và Miyagi đều có sự gay gắt đôi chút, nhất là cả hai không cùng tần số cái thành ra là có xảy ra xô xát với nhau nhiều chút, mà mấy cái đó cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm anh em bạn bè thân thiết của cả hai. Tuy nhiên, nhờ đó mà mấy kỹ năng dẫn bóng của Miyagi và Kahoru cải thiện rất nhiều vì cả hai bọn họ đều tìm ra được điểm yếu của đối phương rồi sau đó khắc phục nó.
"Lên Cao Trung cậu sẽ đăng ký vào trường nào?" Kahoru tâng bóng ném một quả ba điểm vào rổ, Miyagi ngồi bệt xuống đất nhìn trái bóng cong một đường vào rổ, "Chưa biết, chắc là Shohoku. Thấy huấn luyện viên ở đó có vẻ mạnh."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, còn cậu?"
"Hừm? Chắc là Kainan, tớ có quen với đội trưởng bên đó, ba anh ấy là bạn bè thân của ba tớ." Kahoru đã nghe rất nhiều điều tích cực về trường đó thông qua mấy cuộc gọi của ba mình.
"Ha, nếu mà vào đó thi chả phải hai chúng ta là đối thủ của nhau sao?"
"Ồ ồ, vậy Kahoru đây sẽ đánh bại Miyagi."
"Nghĩ sao vậy? Trình cậu còn non lắm."
Cả hai bạn trẻ cười đùa với nhau rồi cùng chơi thêm một hiệp nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top