#2


Kahoru đạp xe lượn một vòng rồi sau đó dừng chân tại một nơi cậu hay tập bóng rổ, chuyên môn của cậu là ném bóng ba điểm nên Kahoru muốn cải thiện thêm khả năng rê bóng và chuyền bóng qua đối phương.

Cậu hay tưởng tượng ra vài đối thủ rồi tự bản thân vượt qua đó, ghi nhớ các hành đồng và tự đoán bước tiếp theo mà đối phương sẽ chuyển động là sở thích của cậu. Tự do chơi trong trí tưởng tượng, đó là lý do cậu thích chơi một mình hơn là chơi với người khác.

Rất ghét cảm giác bị mọi thứ thoát ra khỏi sự khống chế của bản thân.

Kahoru mở đầu bằng một động tác ném bóng ba điểm tiêu chuẩn, cảm giác ném bóng hôm nay vẫn tốt như mọi ngày. Hôm qua cậu mới ghi nhớ được vài động tác chắn bóng và bị kiềm bởi hai người, giờ thì là tìm cách giải bài toán đó thôi nào, cậu có linh cảm hôm nay mình sẽ xong nhanh thôi.

"Kahoru-chan trốn học sao?"

Tự nhiên mất hết cảm giác chơi bóng rồi.

Kahoru chả muốn quay đầu lại, không muốn nhìn mặt người vừa gọi tên của mình. Đó chắc chắn là một kẻ rất tồi tệ, có thể nói là thứ làm cậu muốn tránh nhất.

"Kahoru-chan vì sao không quay lại nhìn tôi nhỉ? Là vì sợ cú khoá bóng của tôi hôm trước sao."

Nghe đến câu đó, cậu chàng nhỏ nhắn ôm trái bóng rổ kia mới quay đầu lại, bĩu môi nói, "Tôi không sợ nó, Sendoh."

"Cứ gọi là Akira, Taebi-chan."

"Đừng có gọi tên của tôi ra!" Kahoru nhăn mày ôm chặt trái bóng, Sendoh là kẻ đáng ghét đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng kẻ đáng ghét trong lòng của Kahoru, không phải vì cậu ta xấu tính xấu nết gì mà do cậu ta hay đùa quá dai và thích chặn đứng đi hết tất cả đường bóng của cậu, một thiên tài không lẫn vào đâu được.

Mọi cú đưa bóng chuyền bóng đều bị khoá một cách nhanh gọn lẹ, kahoru cực kỳ ghét cay ghét đắng loại người như Sendoh!

"Thôi nào, lần đó chả phải là chơi đùa thôi sao? Dù gì thì lần đó cậu cũng thắng tôi mà."

Kahoru không trả lời, cậu chỉ hứ một tiếng rồi quay người ném bóng thêm một lần nữa, nhưng lần này bóng lại chạm trúng khung rổ rồi bật ra. Một cái bóng xuất hiện rất nhanh, nhảy lên và làm một cú úp rổ ngầu cực kỳ.

"Đáng lẽ chúng ta nên chung một đội Kahoru, hai ta hợp nhau đến thế này cơ mà." Sendoh cười sau khi cậu ta làm một cú dunk ăn điểm dù chỉ mới học sơ trung, cậu ta không phải thiên tài mà là con quái vật mới đúng!

Kahoru lại lần nữa xù lông của mình lên, không ngừng sủa vài tiếng, "Ai là một đội với cậu? Có chết tôi cũng không chung đội với cậu đâu."

Nhìn vậy Sendoh cảm thấy cậu ta giống như một con chihuahua nhỏ nhắn, đáng yêu và cũng hay dễ giận dỗi. Chọc cậu ta không bao giờ chán. Sendoh cảm thấy rất may mắn khi có người có thể khiến cho y vui đến như này.

"Nếu cậu muốn lấy lại trái bóng thân yêu của mình thì mau lên, tới giành nó đi."

Nếu Sendoh là một thiên tài thì Kahoru là một kẻ điên tranh giành bóng.

....

Kahoru về nhà với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi dính vào người vì bị ướt, ẩn ẩn hiện hiện làn da phía sau lớp áo trắng mỏng đó. Kahoru có thể lực không tốt mà hôm nay cậu đã tranh chấp bóng với tên Sendoh kia trong một thời gian dài. Nếu mà bà còn thì hẳn bà ấy sẽ cầm chổi đánh cậu quá.

Kahoru gắng lắm mới lết được về đến nhà, thay quần áo tắm rửa chuẩn bị lên giường ngủ luôn thì bị một tiếng chuông đinh tai nhức óc trước cửa nhà. Bực mình quá mới xuống xem thử, tưởng ai hoá ra là Miyagi đem bài tập tới cho cậu.

"Này tên điên, cậu lại trốn học rồi. Giáo viên chủ nhiệm cứ càm ràm mãi."

Miyagi đưa bài tập hôm nay, rồi sẵn đi vào nhà kiếm thứ gì đó để ăn lót dạ trước khi về. Kahoru nhìn tập đề thì thở dài, đã cúp học rồi mà vẫn phải làm bài tập à?

"Nhà tớ còn dưa hấu ấy, không có trà để uống đâu nhưng còn nước lọc."

"Thấy rồi, thôi không lấy nước lọc đâu, tớ ăn mấy miếng dưa rồi về." Miyagi tự nhiên nói, cậu ta nằm ngả ngửa trên sô pha mềm mại.

Nhìn cây cột đồ chơi dành cho mèo trong góc nhà thì chậc lưỡi, "Cậu không định nuôi một con mèo sao, dù gì thì cũng có món đồ tốt ở đây không dùng thì tiếc."

"Hiện tại thì tớ chưa có ý định nuôi đâu, cậu biết mà nó phiền phức lắm." Kahoru đeo kính vào, bắt đầu lấy bút giải quyết từng đề một, cậu sẽ ngủ sau khi giải quyết hết đống phiền phức này, nếu không thì cậu không ngủ được mất.

"Cậu từng nuôi mèo đúng không? Mèo tam thể ấy."

"Không, nó màu cam, tên Quýt. Do bà tớ đặt nhưng mà nó cũng đi theo bà ấy rồi." Kahoru trả lời một cách thản nhiên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ đề và giải quyết nó nhanh chóng. Bình thường thì Kahoru không hay đeo kính vì nó khá vướng và bị mỏi mắt, nhưng mà đeo lên thì nhìn cậu ta trong nghiêm túc hẳn.

"Ờ, chắc bà cậu sẽ vui lắm, vì có nó đi cùng mà."

"Ừm."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top