#1
Miyagi Ryota là hậu vệ số một của câu lạc bộ bóng rổ trường Shohoku, cậu ta có một dáng người khá nhỏ con và được xem là lùn so với một cầu thủ bóng rổ bình thường, Miyagi từng bị đánh sau khi chuyển trường cấp hai nhưng sau đó cậu ta liền đánh trả lại bọn kia vì tính khí nóng nảy không chịu để yên của bản thân.
Cậu ta quen một người bạn có cùng sở thích chơi bóng rổ với mình năm sơ trung đó, một người bạn hiếm hoi đồng cam cộng khổ đi đánh nhau với mấy tên khốn kiếp hay bắt nạt cậu ta. Tên của cậu ấy là...
"Kahoru! Mau chuyền bóng cho tôi!!" Miyagi học năm nhất sơ trung đang gào thét với cậu bạn cùng lớp mới quen hơn hai tháng của cậu ta, Kahoru Taebi.
"Không thích, Miyagi cậu đưa bóng nghệ quá chả hợp tác gì được cả." Kahoru từ chối yêu cầu đưa bóng cho cậu bạn vì biết chắc chắn khi nhận đc bóng cậu ta sẽ rê bóng tới khi nào vượt qua được đối thủ và ném bóng một cách tuỳ tiện.
"Hả?! Thôi nào Kahoru, chứ không phải cậu bắt bóng tệ quá sao?" Miyagi không cho đó là lỗi của cậu mà là do Kahoru đón bóng quá chậm không bắt kịp được nhịp điệu của trận đấu.
"Ngon thì tới đây cướp bóng nè, không phải là do cậu đẩy nhanh nhịp độ lên mà không chịu hợp tác sao?"
"Nói gì hả?!"
Thế là cả Kahoru và Miyagi đều điên cuồng tranh chấp bóng và dành giựt nó bằng tất cả khả năng của bản thân đến khi chiều tà, cả hai xách cặp đi về không nhìn mặt nhau trong khi cả hai đứa đều lấm lem bùn đất. Kahoru trèo lên xe đạp đạp một đường thẳng về nhà.
Cậu tận hưởng buổi gió chiều thoảng qua chỗ gần bờ sông, nếu được thì cậu sẽ ngủ chỗ thảm cỏ xanh mướt kia dưới ánh nắng chiều tà của mùa xuân. Khẳng định rằng đó sẽ là một giấc ngủ ngon, sau đó cậu sẽ có phong độ chơi bóng rổ. Sẽ liên tiếp úp vài quả cho Miyagi hì hục chơi.
Lúc về đến nhà thì thấy một thằng nhóc đứng trước cửa nhà, cả người đầy vết thương cùng với vết băng cá nhân dán khắp người. Kahoru phải nhíu mắt lại mới nhận ra kia là ai.
"Hanamichi? Sao nhóc ở đây vậy, ba nhóc sẽ không giết nhóc đó chứ." Ngay lập tức dừng xe lại và rời khỏi xe đi tới trước mắt cậu bé lớp 6 Hanamichi.
"Sao người lại đầy vết thương thế này?"
"Em đánh bọn sơ trung, bọn nó dám phá cái lâu đài cát của em." Hanamichi nói tóm tắt ngắn nhất có thể cùng với giọng mếu máo, kahoru không cần hỏi tiếp cũng biết kết cục phía sau.
Chắc là bị ba quánh nên sợ quá trốn khỏi nhà qua đây lánh nạn chứ gì.
"Được rồi, tối nay anh sẽ gọi điện cho bác, để nhóc ngủ ở lại đây một hôm ha?" Kahoru dắt xe đạp vào nhà, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay Hanamichi đi vào.
Sakuragi Hanamichi là em họ của Kahoru, ba mẹ của Kahoru hay đi công tác ở nước ngoài nên thường gửi cậu cho bà chăm sóc nhưng mà bà ấy vừa mới mất năm ngoái nên thành ra Kahoru đang sống một mình, Hanamichi hay qua nhà cậu ấy để lánh nạn mỗi khi ba cậu ta nổi trận lôi đình, với lại ở cùng Kahoru được anh ấy cho chơi đủ thử nên Hanamichi từ nhỏ rất thích quậy phá cùng Kahoru.
Dù cho có đánh nhau bị ba mẹ phát hiện thì vẫn mãi là anh em.
Câu nói thề non hẹn biển hồi xưa của Hanamichi và kahoru.
.....
"Kahoru-chan, anh chơi bóng rổ à? Nó có gì vui không?" Hanamichi nhìn quả bóng đang được Kahoru lau chùi bóng loáng thì tò mò hỏi.
"Ừ vui lắm, đợi ngày nào đó để anh mày chỉ nhóc cách chơi bóng."
"Ha, xin lỗi chứ em là thiên tài Hanamichi đó, ba cái bóng rổ đó em không cần hứa dẫn."
"Là hướng dẫn, Hanamichi, sao mấy cái này em tệ quá vậy."
"..." Hai má Hanamichi ửng đỏ hồng hồng, cậu bé hứ một tiếng không trả lời.
Kahoru cất trái bóng sang bên, bắt đầu đi làm đồ ăn cho cả hai anh em.
Đến sáng mai thì Kahoru cầm hai cái nồi đập vô nhau, tiếng ồn đó khiến cho kẻ ngủ như chết Hanamichi phải tỉnh dậy, nổi cơn lôi đình vì bị phá giấc ngủ.
Kahoru không quan tâm, cả hai người bắt đầu buổi sáng, Hanamichi thì đi học còn Kahoru sẽ đi mua giày thể thao mới, cậu định cúp tiết học hôm nay. Nếu lên đó thì cũng chỉ ngủ thôi chi bằng đi chơi bóng rổ.
Cùng lúc đó Miyagi đang ngồi trong lớp ngóng cậu bạn mình đến để mượn vở bài tập toán để chép.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top