16 NĂM

https://youtu.be/AHZIvi0hM8o



âm thanh của quả bóng nằm gọn trong vòng rổ.

cũng đã lâu rồi.

Năm đó, khi mới học năm nhất, Sakuragi đã tham gia giải đấu quốc gia, trong vòng đấu thứ hai với đương kim vô địch Sannoh, mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ kết thúc tại đó. Cuối cùng, chính thiên tài này đã cứu đội. Sakuragi vẫn rất tự hào khi nghĩ về nó cho đến bây giờ.

Sau trận đấu đó, anh phải xa bóng rổ trong một thời gian dài, và việc phục hồi chức năng đã không làm uổng phí hoàn toàn sự chăm chỉ của anh với bóng rổ trong bốn tháng qua. Ngay cả khi anh là một thiên tài, anh vẫn phải thừa nhận những hạn chế của cơ thể con người và trí nhớ.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Khi đài truyền hình đưa tin, video Rukawa thi đấu tại NBA được phát trên màn hình cùng lúc. Nhìn thấy Rukawa trên TV khiến Sakuragi đột nhiên cảm thấy rất lạ.

Không phải lần đầu Rukawa xuất hiện trên TV. Khi cậu ấy lần đầu tiên đến NBA, bất kể thành tích của cậu ấy, nhưng vì có rất ít cầu thủ Nhật Bản vào NBA, cậu được cả nước đặc biệt coi trọng, và đã được đưa tin rộng rãi. Sakuragi nhớ rằng Miyagi cũng đến Mỹ, nhưng sự nghiệp của Ryo không ổn định. Hình thể của anh là bất lợi lớn giữa đội hình khổng lồ, và dù Sakuragi biết rằng Miyagi đã rất cố gắng, người ta cũng chỉ thấy một người nhỏ bé đang vùng vẫy, còn các huấn luyện viên thì chưa bao giờ ưng ý những cầu thủ châu Á nhỏ con. Trận đấu cuối cùng của Miyagi mà Sakuragi còn theo dõi, anh ấy không được ra sân.

Khi Sakuragi chuyển suy nghĩ từ hình bóng Miyagi trên băng ghế dự bị trận đấu đó sang cơ thể của Rukawa trên màn hình, trong tiềm thức anh cảm thấy rằng nó nên có màu đỏ hoặc màu trắng. Nhưng khi mắt anh thực sự thấy được hình ảnh đầy đủ về bộ đồng phục của Rukawa, điều đầu tiên anh làm lại là đặt câu hỏi về thực tế mà anh nhìn thấy. Tại sao nó không phải đỏ hay trắng?

So với ý thức và tưởng tượng, tầm quan trọng của hiện thực đối với con người bắt nguồn từ những đặc điểm không thể thay đổi của chính nó, không do ý thức chủ quan của chính mình tạo ra. Có lẽ vì điều này, người ta rất coi trọng hiện thực.

Nhưng hiện tại anh không hài lòng với thực tế nên được coi là đương nhiên, mà muốn phủ nhận tính đúng đắn của nó, trực tiếp phá bỏ những đặc điểm cơ bản nhất của nó. Tự mình so sánh "thực tế đúng đắn" được xây dựng trong tâm trí với "thực tế sai lầm" hiện tại, thách thức thẩm quyền của thực tế khách quan. Những gì Sakuragi đang thấy, gọi nó là buộc phải chấp nhận thì đúng hơn. Nhưng anh lấy đâu ra khả năng thay đổi hiện thực?

Nó không phải là màu này, nó không phải là phong cách này, và hình in trên đó không phải là...

Sau đó, ý thức của anh như một làn khói.

Anh nhận ra những sai lầm của mình, anh không nên tiếp tục nghĩ về nó, nhưng anh không thể. Tại sao Rukawa lại mặc đồng phục có màu sắc, kiểu dáng và hình in này, và tại sao Miyagi lại không ra sân, đội sẽ rất cần anh ấy....

Bản thân Sakuragi đã nắm rất cặn kẽ, chi tiết về đáp án của những câu hỏi này. Tại sao Miyagi lại ngồi trên băng ghế dự bị, tại sao đồng phục của Rukawa lại không có màu đó, tại sao kiểu dáng lại khác với những gì anh nghĩ, tại sao chữ in không phải là "SHOHOKU"

Chết tiệt, bởi vì đó là trước đây, đó là thời trung học của họ, và thời gian đó đã qua lâu rồi. Họ không phải là học sinh trung học.

Sakuragi biết tại sao mình lại mắc lỗi cơ bản như vậy, chẳng qua là thói quen lâu ngày mà thôi. Khi gặp hiện tại đau buồn, con người thường có thói quen nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ. Thói quen không có gì ghê gớm, nhưng một số thói quen vô tình hình thành lại gây khó chịu. Bị người khác phán xét đã đủ mệt mỏi, tự làm khó mình là điều không khôn ngoan và lãng phí thời gian.

Lý do quan trọng hơn khiến anh tiếp tục nghĩ đến đội bóng rổ Shohoku: lá thư dự đám tang thầy Anzai.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Năm 16, lần đầu anh chơi bóng rổ, giận dữ, tiến bộ và chiến thắng. Bóng rổ không dễ dàng, nhưng anh đã nỗ lực và không ngừng học hỏi, và hơn tất cả, anh may mắn được hạnh phúc mỗi ngày. Vào thời điểm đó, anh không nghĩ rằng mỗi ngày mình đều hạnh phúc và vui vẻ. Nói cách khác, anh đã không cố suy nghĩ về nó. Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn rằng vào thời điểm đó anh có thể được gọi là vô tư.

Ngoài ra còn có cuộc thi quốc gia mà Akagi luôn khao khát - trên thực tế, nó không hấp dẫn như khỉ đột đã mô tả. Chỉ vì Akagi luôn treo nó nơi cửa miệng và trang trí nó bằng vầng hào quang của những giấc mơ, nó giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời mà mọi người khao khát muốn hái.

Nghĩ lại lúc đó, mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng của những vì sao lấp lánh. Nhưng những thứ đẹp đẽ bao giờ cũng khiến người ta dễ buồn.

Mười sáu năm sau, thiên tài vẫn là thiên tài. Nhưng Sakuragi không còn theo đuổi ánh sáng của bất cứ vì sao nào nữa.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Khi Sakuragi đang châm thuốc, ngọn lửa bị cơn gió không ngừng lay động, anh cố chấp không thèm dùng tay kia bảo vệ ngọn lửa. Ngọn lửa gần như chạm đến chóp mũi, anh khẽ quay mặt đi, cắn điếu thuốc, từ bỏ việc châm lửa.

Gặp lại những người quen cũ không phải là một điều tốt khi thời tiết lạnh. Bản năng quây quần bên nhau để sưởi ấm vì nhiệt độ thấp sẽ khiến con người dễ có ảo giác nhớ nhung nhau. Vì vậy, đừng đi gặp người xưa vào những ngày lạnh.

Nhưng tình cờ là, đám tang thầy Anzai lại vào mùa đông.


Chuyến bay từ Osaka đến Kanagawa bị hoãn do thời tiết xấu. Khi anh đến đã khá muộn, hầu hết mọi người đã ra về. Sau khi thăm viếng người thầy cũ, người đầu tiên anh gặp là vợ thầy Anzai, anh không nhớ tên bà nhưng có gặp vài lần thời trung học, một người phụ nữ đáng mến. Bà tỏ ra hơi ngạc nhiên. Có lẽ dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ấn tượng của bà về Sakuragi vẫn là của mười sáu năm trước. Kẻ điên và thiên tài tóc đỏ luôn nhiệt tình như mái tóc của anh ta, liều lĩnh và điên cuồng. Anh nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi, trừ người ương ngạnh như anh. Nếu anh thay đổi, thì cái gì là vững chắc trên thế giới? Nhưng Sakuragi luôn mắc những sai lầm cơ bản nhất.

Rời khỏi những suy nghĩ của mình, anh để ý đến người đàn ông ngồi góc phòng. Rũ rượi và buồn bã, anh ta co mình lại tránh ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn gần đó. Trông anh ta đáng thương đến lạ, vì dù cho trong cảnh đìu hiu buồn tẻ này, nỗi buồn của anh ta cũng chẳng hòa nhập được vào cảnh vật. Sakuragi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Dáng người cao lớn khum lại, vết sẹo nơi góc cằm...vết sẹo nơi góc cằm...

"Mitsui..."

Người đang cúi gằm mặt bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Hai bên nhìn nhau không nói gì, một bên phát tín hiệu do dự, còn bên nhận chỉ im lặng chờ đợi. Sau cùng Mitsui vẫy tay ý chỉ Sakuragi đến ngồi cạnh. Khoảng thời gian im lặng có chút khó khăn, anh lo lắng nhìn Mitsui, anh không biết cách an ủi một người đang tan nát cõi lòng. Và Mitsui mỉm cười với anh như thể chờ đợi anh nói gì đó. Nụ cười chiếu lệ đó dường như đã chuẩn bị từ rất lâu. Đón nhận nụ cười này, anh cảm thấy lúng túng, như thể mình vô cớ mắc nợ người này một điều gì đó. Mitsui là người mở lời "Thầy đã luôn hỏi rằng vì sao cậu ngừng chơi bóng..."

Chỉ một vài từ đơn giản, nhưng Sakuragi đột nhiên cảm thấy từ tận đáy lòng rằng mình đã thực sự thay đổi. Cảm xúc của anh bắt đầu trải qua một đợt chấn động mới. Anh không buồn vì sự thay đổi, anh chỉ tiếc rằng một điều đơn giản cũng đã thay đổi.

Ý nghĩ đó tràn ngập trong đầu anh. Thay đổi không chỉ là thay đổi, thay đổi là sự bất lực, và sự bất lực khiến con người nhận ra sự nhỏ bé và yếu ớt của chính mình. Cho dù thay đổi không hẳn là điều xấu, nhưng cảm xúc tiếc nuối vẫn luôn chiếm ưu thế trước tiên.

Sakuragi đã từ bỏ bóng rổ, Akagi và Mitsui cũng thế.

Lấy bóng rổ làm nghề nghiệp không chỉ là một chữ "muốn" đơn giản, các yếu tố cần cân nhắc như kỹ thuật, sự kiên trì, nền tảng kinh tế và cơ hội phát triển lớn hơn nhiều so với từ "bóng rổ".

Tuy nhiên, việc Sakuragi không còn tiếp tục thi đấu không liên quan gì đến những lý do trên. Anh ngay từ đầu đã không nghĩ về những điều này, về quyết định của mình, anh cũng không thể giải thích tại sao. Akagi và Kogure rời đi, Mitsui cũng rời đi sau kỳ thi mùa đông, Rukawa rời đi trước khi kết thúc năm hai, và Miyagi rời đi sau giải thi đấu quốc gia cuối cùng của anh ấy. Khi Sakuragi học năm ba, tất cả những người chơi bóng rổ với anh ấy lúc bắt đầu đều đã rời đi. Anh trở thành đội trưởng và là trụ cột của đội bóng rổ Shohoku, các cầu thủ trẻ vây quanh anh, anh thấy trách nhiệm của mình và buộc bản thân phải trưởng thành, nhưng anh không khao khát chiến thắng nhiều như trước nữa. Chơi bóng rổ một mình khiến anh cảm thấy cô đơn, hóa ra anh không yêu bóng rổ đến thế.

Mặc dù một số trường đại học đã đưa ra lời mời đặc biệt để anh tham gia vào đội của trường họ và giúp trường giành được danh hiệu, anh vẫn từ chối. Có lẽ bởi vì anh là một thiên tài, sẽ chẳng sao nếu anh lãng phí tài năng của mình.


"Vậy anh đã trả lời câu hỏi của thầy chưa, Mitsui"


Sau khi tốt nghiệp, anh rời khỏi Kanagawa. Đôi khi anh nhận được lá thư từ những người bạn cũ, Yohei, Haruko, Kogure, Miyagi, và cả thầy Anzai, nhưng chưa bao giờ là từ Mitsui hay Rukawa. Đúng thật là, sau cùng, họ cũng không thật sự thân thiết. Rukawa, không bất ngờ lắm, tiếp tục theo đuổi con đường bóng rổ, còn Mitsui, anh không biết, nhưng có lẽ giờ đây điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Mười sáu năm nghe có vẻ dài nhưng khi đã sống từng ngày từng giờ từng phút từng giây trôi qua, cũng không thật sự dài như vẫn tưởng. Năm tháng trước ở Shohoku dường như cách đây không xa, và anh vẫn là thằng nhóc ngổ ngáo tóc đỏ mười sáu tuổi.

Thực ra, mười sáu năm chỉ là một con số, nghe có vẻ dài. Nhưng dù là một năm, năm năm hay mười năm, nếu có thay đổi thì sẽ có khoảng cách, dù nhỏ cũng không thể lấp đầy. Người anh nhìn thấy không phải là người đó, và anh không còn là người trước đây nữa.

Nhưng tại sao trước kia anh không sợ? Vì trước đây anh luôn ở bên họ?

Thay đổi cũng là thay đổi cùng nhau, chứng kiến sự thay đổi của nhau. Ngay cả khi một cuộc sống mới mở ra, bởi vì bạn đã tận mắt chứng kiến, bạn có thể nhìn thấy tất cả những thay đổi, vậy nên mới cảm thấy an tâm? Sự khác nhau giữa mười sáu năm của hai người họ là quá nhiều, anh ấy đã trải qua những gì, anh đã trải qua những gì, không ai biết cả, trước đây họ cũng không biết, chỉ là ít nhất họ đã đồng hành cùng một chặng đường. Đó là tất cả.

Sakuragi ngoảnh mặt đi, nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ. Khoảng trống không thể lấp đầy giữa họ khiến anh rất khó chịu.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Sau đám tang, Sakuragi không quay lại Osaka ngay mà ở lại Kanagawa ít ngày. Có lẽ đã lâu không quay trở lại nơi đây, lập tức rời đi sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng điều đó cũng không giải thích được tại sao anh lại đến Shohoku. Ít nhất anh vẫn có thể nhìn thấy trường cũ của mình giống như trước đây, nó cũng không hoàn toàn lãng phí thời gian, đúng không. Vào ngày nghỉ, không có ai đến trường, rất yên tĩnh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, mặt trời chiếu sáng, gió nhẹ, và mùa xuân đang đến gần. Nhà thi đấu giờ đã được xây dựng khang trang hơn hồi anh còn học, ngoài cửa có một tấm áp phích của Rukawa biểu thị cổ động cho lớp cầu thủ trẻ trông thật kì cục. Nhớ lại lời nói "Đánh bại Rukawa" năm nào, anh bỗng bật cười. Khi đó anh còn trẻ, đầu óc còn ngây thơ, ngây thơ hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng chính điều ấy như khoác lên anh một tấm giáp, những cảm giác mong manh sẽ biến mất không một dấu vết.

Giờ đây, anh lại thấy sợ người trong ảnh, nhưng đó không phải là nỗi sợ bản năng đơn thuần. Những lời nói của cậu ấy khiến anh thời niên thiếu có thể cảm thấy mình càng ngày càng kích động, anh có thể cảm thấy cơn lốc xoáy trong đầu đang dâng trào, trong đầu anh có thứ gì đó sắp nổ tung, gần như trồi lên bề mặt cơ thể, khiến anh run lên, khiến anh không thể bình tĩnh được. Trong quá khứ đó, anh và Rukawa luôn không hài lòng với nhau, dường như hai người là đối thủ thân thiết hơn là bạn bè, hoặc ít nhất anh nghĩ vậy. Họ có thể không là đối thủ, nhưng chắc chắn không phải bạn bè. Rukawa không giỏi bộc lộ nội tâm, vẻ mặt đơn điệu đến đáng thương, với khuôn mặt thờ ơ tự nhiên đó, dù cho có là lòng tốt vẫn dễ bị hiểu lầm.

Sakuragi vô thức vươn tay đón lấy những chiếc lá khô rơi giữa không trung, và ngay khi anh siết chặt tay, những chiếc lá khô đó vụn ra thành từng mảnh. Năm ngón tay anh xoa vào nhau, từng mảnh lá khô lần lượt rơi xuống. Anh muốn giữ lại một thứ gì đó, nhưng lại cảm thấy lạc lõng khi không cầm được thứ đó trong tay.



Trở lại khách sạn, một mình trong bóng tối ngập tràn, sau khi hoàng hôn rời bỏ anh phía sau. Khoảnh khắc đối mặt với đứa trẻ tóc đỏ, Sakuragi không biết tại sao một tầng giận dữ từ từ nhuốm lên chiếc mặt nạ hạnh phúc của anh. Anh nhớ tới lá thư mà Miyagi gửi trước khi rời đi

"....Trên bãi biển ở Okinawa tan vỡ của tôi, mảnh vỡ của những giấc mơ đã được nhặt lại ở Kanagawa, cảm ơn mọi người..."


Sakuragi vội thu dọn hành lý, anh sẽ rời đi, sẽ không quay lại Kanagawa nữa

những ký ức vẫn sẽ vẹn nguyên

âm thanh của quả bóng nằm gọn trong vòng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top