Hoà bình trở lại - Cuộc gặp gỡ giữa nàng công chúa và tội phạm chiến tranh

Sau cuộc chiến liên hành tinh lần 2,công nghệ Aldnoah đã đến với Trái đất như thể hiện mong muốn hoà bình,liên minh giữa hai hành tinh của công chúa Asseylum.Công chúa chính là yếu tố quan trọng giúp cuộc chiến tranh kết thúc và đem lại sự hoà bình,liên kết giữa hai hành tinh.Và Slaine,một trong những kỵ sĩ đã khơi mào cuộc chiến,âm mưu ám sát công chúa,đã bị xử tử - một yếu tố khác để dập tắt những ý đồ khơi mào chiến tranh của những kỵ sĩ khác và kết thúc hoàn toàn cuộc chiến...

Đúng vậy!Một cuộc chiến đã kết thúc!Hoà bình đã quay trở lại dưới bầu trời xanh của hành tinh mà nàng công chúa vô cùng yêu mến - Trái đất.Nhưng Asseylum vẫn còn khá bận bịu với nhiều công việc khác như việc khánh thành các khu công nghiệp Aldnoah trên hành tinh này,gặp gỡ người dân,cùng ngăn chặn các hành động tiêu cực của các kỵ sĩ hay tổ chức đám cưới với Klancain - một trong những kỵ sĩ của đế chế Vers... Dù hoà bình đã trở lại rồi đấy nhưng nó vẫn còn rất mong manh.Asseylum đã luôn cố gắng hoàn thành mọi việc để có thể khiến cái sự mong manh ấy trở nên bền chặt hơn.Tình yêu hoà bình dành cho hành tinh màu xanh kia vẫn luôn dâng trào mãi trong đôi mắt xanh thẳm của cô,một tình yêu mãnh liệt hơn bất kì ai(công chúa kiểu mẫu v =.=).

- Không ngờ bầu trời ở đây lại trong xanh đến vậy!-Kỵ sĩ Klancain đồng thời cũng là chồng sắp cưới của công chúa cũng đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy bầu trời nơi đây.

-Phải không?Em được biết là bầu trời màu xanh là nhờ hiệu ứng Rayleigh đó.Một người bạn Trái đất của em đã nói với em về điều đó.- Asseylum giải thích.

- Tuyệt thật!

Bây giờ nghĩ lại ngày xưa nhờ có Inaho giải thích lại mới không bị cái lý thuyết khúc xạ ánh sáng của Slaine làm cho nhầm lẫn.- Asseylum thầm nghĩ.Rồi trong đôi mắt xanh thẳm đầy suy tư ấy lại có thoáng chút buồn.- Slaine...Lâu lắm không gặp lại.Cậu ấy bây giờ thế nào rồi?Mình thực sự muốn gặp lại cậu ấy...Liệu có nên không?Trong hoàn cảnh này ư?...

- Thực sự điều đó là không nên thưa công chúa!-Inaho sau khi một lần nữa nghe đã lập tức từ chối lời đề nghị của Asseylum.- Thưa công chúa,dù thế nào thì Slaine cũng là một tội phạm chiến tranh và bị cho là đã xử tử.Vì nhận lời thỉnh cầu từ công chúa nên tôi đã giúp cậu ta sống sót một cách bí mật.Nếu việc này để lộ ra ngoài thì sẽ có tạo phản, nguy hại cho công chúa.Và tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với công chúa trong việc này là Slaine sẽ THỰC SỰ PHẢI CHẾT...Mong công chúa hiểu cho.

- Inoha à,thực sự là không còn cách nào khác sao?

- Ngài Inoha,xin ngài hãy giúp công chúa Asseylum! - Eddelritto,người hầu nhỏ của công chúa,hiểu được nỗi lòng của nàng cũng lên tiếng xin giúp đỡ.

- Việc này...

- Tôi hiểu rồi.Cảm ơn Inoha vì đã nghe lời đề nghị của tôi.Ngài không cần phải cố gắng quá đâu.-Asseylum cúi đầu tạm biệt rồi nàng quay đi lặng lẽ với tiếng thở dài và trở lại công việc của mình.Eddelritto cũng lặng lẽ bước theo nàng.

-------------------------

Khi trời đã về khuya,khi những ngọn đèn đã tắt nhường chỗ cho những vì sao toả sáng trên bầu trời,nơi ngục tù,ta vẫn bắt gặp những ánh đèn lạnh lẽo soi sáng cái nơi ẩm thấp,tối tăm ấy.Một vài người lính canh gác.Và từ song sắt với ánh sáng le lói hắt ra là khuôn mặt nhợt nhạt,gợi buồn đầy suy tư của một thiếu niên tóc trắng.Anh đang hướng đôi mắt xanh lục của mình ra ngoài cửa ngắm bầu trời đêm xinh đẹp kia.

- Slaine!Ngươi còn thức không?-Đằng sau những song cửa tù,một thanh niên tóc nâu khác bước vào thật lặng lẽ.

-Inaho ư?Muộn thế này rồi mà cậu còn cần gì ở một tên tử tù như tôi?-Slaine quay ra nói chuyện với một giọng uể oải.

-Tôi xuống đây chỉ là hỏi thăm sức khoẻ của cậu hộ công chúa thôi.-Inaho ngồi xuống ghế,nhẹ nhàng đáp.

-Công chúa ư?Thật sự cô ấy vẫn còn để tâm đến một kẻ như tôi kể cả sau khi đã để tôi còn sống?-Nhắc đến Asseylum dường như khiến trong đôi mắt xanh lục của Slaine càng sốt sắng hơn.-Inaho,hãy cho tôi biết rằng công chúa giờ đã thế nào rồi?

-Công chúa vẫn ổn.Nhưng người đôi khi bận đến kiệt sức vì để giữ chặt mối liên kết hoà bình giữa hai hành tinh.Những kỵ sĩ ủng hộ ngươi vẫn còn ngấm ngầm âm mưu phản động,khơi mào lại cuộc chiến.Dù giờ là hoà bình nhưng nó vẫn rất mong manh và bất ổn...-Inoha thở dài.

-Tất cả cũng là tại tôi.Tôi đã không thể bảo vệ,giúp đỡ công chúa mà lại còn khiến người thêm khổ sở.-Slaine cúi gầm mặt xuống.Lúc này,khuôn mặt anh chứa đấy những tội lỗi của mình.

-Nhưng tôi không đến đây để trách móc cậu.-Inaho lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này.-Tôi cũng muốn hỏi cậu một điều là cậu có muốn gặp công chúa không?

-Sao cơ?-Slaine nói với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

-Chính công chúa,người đã đề nghị với tôi rằng rất muốn gặp lại cậu.

-Không thể nào!Một kẻ như tôi không xứng để nhìn mặt người một lần nào nữa...sau tất cả những gì đã gây ra ư?-Slaine phản bác và quyết định không gặp Asseylum.

-Xin cậu hãy nói với người rằng tôi vẫn ổn và đừng gặp tôi làm gì nữa.Ở đây thôi,tôi sẽ có nhiều thời gian ăn năn về tội lỗi của mình.-Slaine nói rồi quay đi.-Tạm biệt Inoha,tôi không tiễn cậu.

-Tôi hiểu rồi.-Inoha nhìn Slaine một lúc rồi quay về.

-------------------------------

Sáng hôm sau,khi ngước lên bầu trời vẫn là một bức màn xanh vô tận,nơi mặt đất vẫn tràn ngập tiếng nói,tiếng cười nhộn nhịp của những tháng ngày hoà bình,vui vẻ.Nàng công chúa Asseylum vẫn đang bận bịu với đống giấy tờ phát ngốt cho bao nhiêu sự kiện sắp tới.Nàng vẫn phải ở lại trên Trái đất để hoàn thành nốt công việc của mình như là một đại sứ quán hoà bình.Trong khi đó,chồng sắp cưới của nàng,kỵ sĩ Klancain đã quay lại sao hoả để thiết lập trật tự cho đế chế Vers.

-Thưa công chúa,ngài Inoha muốn gặp người ạ!-Eddelritto,người hầu bé nhỏ của công chúa,lên tiếng.

-Mời cậu ta vào đi em.-Asseylum mệt mỏi lên tiếng.

-Thưa công chúa.-Inoha cúi đầu hành lễ.-Tôi có chuyện muốn nói liên quan đến Slaine.

-Cậu có thể sắp xếp cho ta gặp Slaine!-Asseylum rất bất ngờ trước câu nói của Inoha.

-Tôi không chắc về vấn đề đó.Nhưng một vấn đề khác là hôm qua tôi đã nói chuyện với Slaine và cậu ta đã nói rằng không muốn gặp người.

-Ta hiểu rồi...Xin lỗi vì đã làm khó ngươi Inaho...Slaine...Cậu ấy dạo này thế nào rồi?-Asseylum hơi thất vọng về quyết định của Slaine và nơi ánh mắt xanh thẳm của nàng,nàng muốn biết về tình hình hiện tại của Slaine.

-Cậu ta vẫn ổn.Cậu ấy muốn cảm ơn vì những ơn huệ của người và đang sám hối cho những tội lỗi của mình trong nhà ngục.-Inaho lạnh lùng nói.

-Ơn huệ ư?Ta đâu làm được gì cho cậu ấy?...-Asseylum nói với giọng thật buồn và khuôn mặt có gì đó thật tiếc nuối.

Inoha đứng nhìn nàng công chúa.Dường như anh hiểu rằng nàng đang mong muốn điều gì.

-Thế thì có lẽ không còn cách nào khác rồi...-Inaho lặng lẽ thở dài.

-----------------------------

Đêm hôm đó,sấm chớp nổi lên,mưa rất to.Không khí lạnh lẽo của cơn mưa đêm ấy chồng lên sự lạnh lẽo nơi ngục tù nơi Slaine đang bị giam.Cậu vẫn ngồi đó lặng im.Rồi tiếng mở song sắt,tiếng bước chân phá tan sự im lặng ấy.

-Inoha,cậu không cần phải lúc nào cũng đến thăm tôi đâu.-Slaine nói nhưng khi quay sang nhìn vị khách bước vào qua song sắt,cậu giật mình.Quả thật cũng có mặt Inoha ở đấy nhưng người bước phía trước cậu ta là một thiếu nữ tóc vàng với bộ váy trắng gọn nhẹ đang nhẹ nhàng những bước chân tiến vào.

-Công chúa!-Slaine hốt hoảng hành lễ.

-Slaine à,đừng làm vậy!-Asseylum nhẹ nhàng đỡ cậu ta dậy.-Ta chỉ muốn gặp cậu thôi.

Giữa cơn mưa đêm dả diết,nơi ngục tù lạnh lẽo,một cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa một tội phạm chiến tranh và nàng công chúa.Chỉ cần còn sống thôi thì cũng là sẽ có lúc gặp gỡ nhưng cớ sao người lại không muốn gặp?

--------------------------------------Mong các bạn cho nhận xét nhiệt tình nhé:)))--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top