3

Dạo gần đây, Cale và mọi người trong gia đình có một sở thích rất đặc biệt...

Có một lần Cale dậy sớm và thấy được tướng ngủ của mấy bé con trong nhà, anh chợt nhớ đến mấy bộ quần áo rất đáng yêu. Anh cảm thấy mình nên nói cho mọi người nghe về điều này và anh đã làm.

Mới đầu mọi người(trừ Choi Han) khá hoài nghi về việc cho bọn nhỏ mặc quần áo ở dạng thú vì trước đây chưa có ai làm như vậy cả. Nhưng rồi mọi người bắt đầu bị thuyết phục bởi sự dễ thương của mấy đứa nhóc trong bộ áo mà Cale -vất vả học may cùng mẹ Violan. Từ hôm đó, gia đình Henituse dường như có cái gì đó thay đổi.

Hans-người hưởng ứng phong trào này một cách nồng nhiệt nhất giơ chiếc áo ngủ be bé có hình bánh táo ra trước mặt bọn trẻ.

-Các đấng dễ thương của tôi, các ngài hãy thử mặc cái này đi, trông nó đáng yêu chưa này.

-Meow~

On với Hong quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không có hứng thú. Raon thì lại khá thích nó, nó có hình bánh táo mà nhóc yêu thích, bỗng nhóc nghĩ đến điều gì đó rồi lắc đầu.

-Áo của Phó quản gia cũng đẹp nhưng ta thích áo của con người may cho ta nhất!

Nghe vậy, Cale có cảm giác tự hào, anh nhìn Hans bằng ánh mắt: 'Thấy chưa, Raon nói là thích áo ta may nhất đấy!'

-Áo của anh Cale may rất đẹp, nhưng em thích áo của bà nội hơn.

-Áo mà mẹ của con người may rất đẹp!

-Tất nhiên, mẹ Violan đã tự tay làm mà. Mai ta sẽ đi học may, mấy đứa có muốn thử học không?

Cale vừa vuốt ve bộ lông của On vừa nói.

-Học may?

-Học may?

-Học may?

...hỏi có một câu mà mấy đứa hỏi lại lắm thế :))???

-Đúng vậy, học may. Mai ta sẽ đem mấy đứa đến học may cùng với mẹ Violan.

-Ta có thể bảo mẹ Sheritt đến học cùng không?

-Sheritt-nim vốn đã ở đó mà Raon.

Hong dơ tay

-Em có thể bảo ông đến không? Em muốn học cùng ông.

-Ông sẽ học cùng nhóc, nên chuẩn bị đi ngủ đi.

Nói xong mấy đứa nhỏ nhảy lên giường ngủ với tâm trạng háo hức. Dĩ nhiên với cái sự háo hức quá mức này, Cale không thể ngủ được vì mấy đứa nhóc vẫn còn nói về việc ngày mai sẽ học may như thế nào...

--------Tớ là ngày mai :33

-Mẹ, con đưa mấy đứa nhóc qua này.

Bọn nhỏ đang mặc một bộ áo liền quần hình cáo con màu cam ngước nhìn Nữ Công tước. Chiếc đuôi đằng sau lắc lư một cách nhịp nhàng cộng với đôi mắt long lanh, bọn trẻ đang muốn xin Violan cho chúng học may cùng.

Và, Violan đồng ý, một phần là do lũ trẻ quá dễ thương, một phần là bà muốn bọn trẻ hiểu được việc may vá vất vả thế nào và chúng cần học cách để trân trọng mọi món đồ được làm ra cũng như mọi quá trình làm ra được món đồ.

Nói vậy thôi chứ, bà cho chúng tập thêu thùa mấy họa tiết, bình thường bà và mọi người may bằng máy chứ bây giờ ai còn may bằng tay nữa.

-Cái này khó quá! Mẹ giúp con với!! Con không thể thêu đúng được.

Raon thật sự học thêu rất nhanh, mới có một lúc mà nhóc đã có thể thêu được mấy hình khá là khó rồi. (Cụ thể là bông hoa và con thỏ) Mặc dù trống chúng xiêu xiêu vẹo vẹo y hệt như tác phẩm đầu tay của Cale nhưng Violan và Sherrit đã rất vui khi nhóc con học được.

Sherrit cầm đôi chân mũm mĩm của nhóc lên rồi bắt đầu giúp nhóc.

-Làm như vậy này con yêu...

Bên cạnh họ là hình ảnh Ron đang cùng hai đứa nhóc tập thêu. À, Ron thì đương nhiên sẽ không tập cùng, ông chỉ giúp chúng khi nào chúng mắc lỗi thôi.

-On, đừng có thêu cái kia chắc quá, trông không mềm mại gì cả.

-Hong, đừng nghịch cuộn chỉ nữa, ngươi sẽ làm nói rồi tung lên mất.

On với Hong bĩu môi, hai đứa tiếp tục thêu nốt hình hai chú mèo.

Đứng một bên nhìn khung cảnh này, Cale khẽ cười. Ngày nào cũng như vậy là tốt nhất.

Vì hôm nay đã mang mấy đứa đến đây học nên anh sẽ chuồn ra chỗ khác may mấy cái mũ. Mũ hình quả cà chua cũng đẹp đấy chứ nhỉ?

--------- 1 Tháng sau đó

Sở thích kia cũng đã tạm lắng đi vì giờ đây nó thành thói quen của mọi người trong gia đình. Mỗi thứ 6 bọn trẻ sẽ tìm Violan để học thêu thùa, sau đó thứ 7 sẽ có một đống khăn mùi soa được đem đi quyên góp cộng thêm một đống bộ quần áo mới cho bọn nhóc được gửi đến. Cale thật sự không nghĩ người giúp việc ở đây hăng đến thế, đồ của mấy đứa có khi còn sang hơn cả của anh không chừng.

Nhưng không quan trọng, thực ra sau một tháng này anh có hơi bất ngờ.

-Con người, cho ngươi cái này!

-Hửm?

Raon đưa cho Cale một chiếc khăn tay màu xanh đậm. Trên đó có thêu hình một con rồng nhỏ cùng với hai con mèo con đang nằm bên cạnh, xung quanh chúng là một vườn hoa. Cale nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, dòng chữ "We love Cale <3"

-Ngươi thích nó không con người?? Ta và On, Hong đã cùng thêu nó đấy. Mẹ của ngươi cũng bảo là nó rất đẹp.

-Ta thích nó lắm Raon. Cảm ơn mấy đứa, nó rất đẹp.

Từ ấy chiếc khăn tay đã trở thành một trong những vật mà Thiếu gia Cale Henituse hết sức trân trọng.







Chương này nhảm ghê :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top