24

Cale Henituse qua đời ở tuổi 40. 

Trên chiến trường khốc liệt năm đó, thành viên duy nhất còn sót lại của nhà Henituse đã ngã xuống. 

Một tên khốn chết tiệt và một cái chết thảm hại. 

Thật mỉa mai!

Cale bật cười, trên ranh giới giữa sự sống và cái chết hắn chợt nhớ đến một câu nói trước đây mình từng nghe được: "Giây phút cuối trong cuộc đời của mỗi người đều mang một ý nghĩa quan trọng đối với người đó. "

Cale tự hỏi, họ có thể cảm thấy như thế nào? Nó có ý nghĩa là kết thúc? Hay đó là một khởi đầu mới? Cale chẳng biết. Hắn đã trải qua cái chết đâu mà biết. Nhưng hắn cũng từng nghĩ đến cái chết của mình giống như bao người. Đôi khi là một cái chết đầy đau đớn, đôi khi là chết trong sự cô đơn, hoặc cũng có thể là tự sát. Nhưng dù có là gì thì hắn cũng không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ là người cuối cùng còn sống trong gia đình. Chua chát thay. Dù họ có xa cách đến mấy nhưng anh cũng chẳng thể phủ nhận rằng họ là gia đình của hắn. Họ và hắn cũng mang cùng một dòng họ và ý chí của Hentuse. Nó là sự gắn kết lạ lùng. Nhưng...

Nói thế nào nhỉ?

Cale Henituse lại bị bỏ rơi?

Ừ, người thân của hắn lại bỏ hắn đi thêm lần nữa rồi.

"Thế là mình sẽ chết như vậy. Cô đơn..."

Những mảnh kí ức ùa về trong tâm trí hắn. Thời gian cũng trôi chậm lại. Những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện lên trong tâm trí hắn.

Bắt đầu từ những ngày thơ ấu bên cạnh người mẹ quá cố. Chuỗi ngày tháng tươi đẹp mà hắn có.

Cale Henituse có một gia đình hoàn hảo. 

Hắn có một người mẹ hiền từ, một người cha bao dung bảo bọc hắn. Hắn được sống vô tư không lo nghĩ với thân phận cao quý và niềm kiêu hãnh của gia tộc.

Nếu...

Chỉ là nếu thôi...

Nhưng làm gì có từ "Nếu" ?

Thực tế...

Cale Henituse là một đứa trẻ đáng thương.

Vào ngày hôm ấy, phu nhân Henituse đã qua đời. Trời nắng đẹp lắm, phu nhân cũng mỉm cười kia mà. Nó vẫn là nụ cười đó, dịu dàng và đầy yêu thương giống như mọi ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó Cale cảm thấy nụ cười đó thật chói mắt, hắn ước gì lúc đó mẹ mình không mỉm cười như vậy. Nó làm Cale cảm thấy lạ. Có gì đó trong lòng hắn, cảm giác nhộn nhạo khó chịu không tên cứ bám lấy, như ngọn lửa âm ỉ kéo dài mãi chẳng thể dứt. 

Chỉ có thể nói, Cale đang không ổn.

Bởi vì sau đó cả thế giới như đổ sụp xuống ngay trước mắt hắn. Bầu trời không còn trong xanh như lúc trước, khung cảnh xung quanh trở nên xám xịt, mọi thứ như tối sầm lại. Sự kì lạ kia cũng ngày một rõ ràng. Đây là lúc, hắn nhận ra.

À!

Thứ cảm giác kia là đau...

Nhưng...Không phải sự đau đớn về thể xác như những lúc bị ngã hay bị đứt tay. 

Mà là đau ở trong tim.

Đau.

Ở trong tâm hồn.

Hắn cứ đứng nghệt ra đấy. Đôi mắt nâu đỏ nhìn chăm chăm vào mẹ mình, nhìn vào chiếc giường trắng không còn chút hơi ấm nào. Rồi Cale trông thấy người ta đưa mẹ hắn đi. Họ thay đồ cho bà, một bộ váy màu trắng, rất trắng. Đối lập với màu quan tài đen mà người nằm. 

Đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi.

Lúc này hắn nhận ra.

À!

Hắn mất mẹ rồi.

Vậy là hắn không còn mẹ thật rồi ?

Cale lại thừ người.

...

Tại sao hắn chẳng thể khóc nổi? 

Hắn đau lắm.

Rất đau!

Sao vậy?

Có điều gì đó lạ lắm...

Hắn rất muốn khóc. Đáng lẽ ra hắn phải khóc chứ. Nhưng Cale không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc đứng đó. Ngây ngốc như một con rối vô hồn. 

Khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Cale đã không còn đứng đó nữa, bây giờ hắn nhìn thấy bản thân mình trong đám đông. 

Trông lạc lõng và cô đơn biết mấy...

Cảm xúc lại một lần nữa ùa về.

Đúng, lúc đó, hắn cảm thấy rất cô đơn. 

Bỗng trong tâm trí hắn loé lên một ý nghĩ. Ngay lập tức, hắn quay mặt. Hắn nhìn sang cha mình. Và hắn thấy ông ngã khuỵu xuống trước quan tài của mẹ. Ông khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Cale thản thốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ông có thể khóc. Vốn dĩ, trong tâm trí hắn, trong tâm trí của một đứa trẻ 8 tuổi, ông là một hình mẫu hoàn hảo hơn bất kì ai. Ông là tượng đài, là anh hùng, là người mạnh mẽ và giỏi giang nhất mà hắn biết. Nhưng hôm nay, đứa trẻ đã nhận ra một điều. Ông ấy không mạnh mẽ như hắn nghĩ. Cha cũng sẽ có lúc yếu đuối, cũng sẽ có lúc gục ngã giống như vậy. 

Cale đã tiến về phía cha mình. Mỗi bước chân của hắn sao nặng nề quá! Cứ có thứ gì đó níu chân hắn lại. Nhưng hắn phải đến bên cạnh cha. Cale biết, cha cần hắn. 

Mà hắn cũng rất cần ông. 

Cale và Bá tước đều cùng chung một nỗi đau. Người phụ nữ quan trọng nhất đời họ đã ra đi mãi mãi.

Hôm đó, Thiếu gia Henituse đã ôm Bá tước vào lòng mình và an ủi ông. Tang lễ của Bá tước phu nhân trôi qua trong cảm giác hỗn độn.

...Vậy chỉ còn lại hai cha con chúng ta?

Bẵng đi sau đó, dinh thự Bá tước chỉ có hai cha con họ sống cùng nhau. Có điều dinh thự dường như trầm buồn hơn một chút. Khu vườn hôm nào cũng thiếu vắng đi tiếng cười đùa khúc khích. Nắng cũng không còn chiếu xuống căn phòng khách ngày nào. Người hầu cũng ít khi thấy hai cha con đi cùng nhau. Bữa ăn cũng chẳng còn ngon như trước. Một người thì bận việc lãnh địa, một người thì thu mình trong góc...

...Liệu cha con chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi về sau? Nó có phải là một giấc mộng gì quá xa vời không cha?

...Ngay cả khi bầu không khí này thật tồi tệ nhưng ít nhất vẫn hơn là bị bỏ lại một mình hoàn toàn...

Tình trạng của dinh thự Henituse diễn ra như vậy trong suốt hai năm cho đến khi Bá tước quyết định tiến thêm bước nữa. Ông ấy đã yêu và kết hôn với một Nữ Nam tước. Bà ấy là một người tốt, Cale biết. Dù vậy, bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ không chấp nhận chuyện cha mẹ chúng đi thêm bước nữa. Chúng không thể đón một ai đó vào gia đình mình sau khi người thân chân chính của mình đã mất. Thử nghĩ mà xem đứa trẻ nào trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ như vậy thôi, Cale tất nhiên không phải ngoại lệ. Hắn cảm thấy tủi thân. Tủi thân? Làm gì có đứa trẻ nào vui vẻ hạnh phúc khi nhìn cha nó đón ai đó lạ hoắc về rồi kêu đó là mẹ nó, là cha nó. Nó sợ. Nó rất sợ bị bỏ rơi và phải ngắm nhìn gia đình mới của cha mẹ mình hạnh phúc bên nhau. Nó sợ, khi tự nhiên nó trở thành kẻ thừa thãi trong chính gia đình vố dĩ là của nó. Nó sợ, nó sẽ phải nhìn người cha người mẹ thân yêu nhất của nó dành tình yêu cho một đứa trẻ khác. Thế, nó có thể làm gì được không? Nó không thể. Nó bất lực khi không thể chen chân vào cái cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc ấy, kể cả khi người mẹ kế hay cha dượng kia tốt bụng đến mấy đi chăng nữa...

Chẳng thể đâu.

Sẽ chẳng có kì tích xảy ra...

Cứ thế, Bá tước đón vị phu nhân mới cùng con riêng của bà vào dinh thự Henituse. Cuộc sống của Cale cũng bắt đầu rẽ sang trang mới từ đây.

...Giấc mộng ấy đã vỡ tan như bong bóng xà phòng... Đẹp thì đẹp, nhưng lại mong manh...

Năm 10 tuổi, Thiếu gia Henituse không còn là Thiếu gia Henituse nữa.

Cale Henituse là một tên ngu ngốc.

Khung cảnh lại chuyển sang một cảnh khác. Lần này là thời niên thiếu của Cale. 

Nhắc đến đây, trong đầu người dân lãnh địa Henituse đều sẽ nghĩ đến một kẻ vô lại nghiện rượu. Từ người hầu đến dân chúng xung quanh dinh thự đều có ác cảm với hắn. Họ sợ Cale Henituse, sợ những lần hắn uống say rồi nổi điên lên đập phá đồ đạc. Họ ghét hắn, ghét cái bộ dáng ma men hách dịch không coi ai ra gì. Tuy vậy, Cale cũng chẳng phải là người xấu hoàn toàn. Đáng ngạc nhiên, ngay cả những lúc nóng giận Cale chưa bao giờ trút giận lên đầu mẹ kế và hai đứa em của mình. Dù cho bất kể hoàn cảnh nào cũng thế. Lúc say hay lúc tỉnh, lúc buồn hay lúc cáu giận. Cale vẫn chỉ giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với họ. Suốt bao năm tháng vẫn vậy, không đổi.

Tự bản thân Cale nhận định, hắn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Hắn có thể nhận biết được sự khác thường cũng như thái độ của người xung quanh đối với mình. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn chẳng thể biết được thái độ của mọi người trong gia đình đối với mình. Giá mà có thể hòa thuận hơn với họ thêm nhỉ? Đó là điều mà Cale đã hỏi bản thân rất nhiều lần mà chưa một lần nào hắn trả lời câu hỏi đó. Hắn đã từng nghĩ, họ vẫn đang đợi hắn. Cha chưa từng bỏ mặc hắn. Mẹ Violan cũng mong hắn gọi bà là mẹ một cách thoải mái hơn. Hai đứa nhóc cũng không hề ghét hắn một chút nào. Nhưng, chỉ là suy nghĩ thôi. Hắn đâu thể nào biết được họ nghĩ gì. Chắc gì những gì hắn thấy đã là thật? Nhỡ đâu, chỉ là ảo tưởng của mình hắn thôi thì sao?

Kể cả nếu đúng là vậy...

Nhưng hắn cũng chẳng thể quay lại được nữa. Nếu hắn qua lại, mẹ Violan và hai đứa nhóc sẽ ra sao? Hắn không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho điều đó. Basen và Lily đều là người nhà Henituse.  Chúng là những đứa trẻ ngoan. Chúng không đáng phải chịu ác ý từ phía bên đó...

Nghĩ.

Nghĩ.

Rồi lại nghĩ.

Hắn thật sự không biết phải làm sao cả.

Hắn không muốn mất gia đình này...

Thật ích kỷ làm sao, khi hắn chỉ có thể trốn tránh chứ không thể đứng lên để chống lại số phận...

Cale cứ sống, sống một cuộc đời giả dối như thế. Và chẳng hiểu sao hắn lại tự huyễn hoặc bản thân để sống một cuộc đời giống như thế. Cale cũng có mệt mỏi chứ. Hắn đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Từ bỏ việc thôi miên bản thân và làm những trò ngu ngốc. Hắn cảm thấy việc mình làm thừa thãi biết bao. Tại sao hắn lại phải lo sợ những điều không đáng như thế? Rõ ràng hắn có thể trở lại ngay cả khi họ không chào đón. Vị trí đó vẫn luôn là của hắn, chẳng ai có thể đẩy hắn đi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành lãnh chúa của Henituse. Hắn chỉ muốn ở bên gia đình mình. Hắn không muốn họ bị làm sao cả...

Chắc chỉ có mỗi lúc say, hắn mới cảm nhận được rằng mình đang tồn tại, bản thân sống được qua từng ngày. Nghe khó chịu thật!

Không. Nghĩ gì chứ. Hắn quay lại bằng cách dựa vào vị trí đó để làm gì chứ!? Thật là!

-Cha nói sao?

-Được rồi Cale.

-Ta nói, con hãy đại diện gia môn và đến Hoàng cung.

-Tại sao lại là con? 

-Vốn dĩ ta đã định để Basen đi, nhưng con là trưởng nam của gia đình mà.

-Con sẽ không đi. Cha hãy để em ấy đi đi.

-Cale!!

-Huynh trưởng!?

-Con xin phép.

Cale rời đi khỏi phòng với tâm trạng khó chịu. Hôm đó, hắn uống rất rất nhiều. Hắn không hiểu nổi tại sao khi nghe những lời nói đó hắn cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu lắm. Càng khó chịu hắn lại càng uống nhiều rượu.

Kết quả, hắn nổi điên với một tên thường dân không biết tên rồi bị tên đó đánh cho nhừ tử.

Ha!

Hài hước thật sự!

Cũng chẳng sao cả. Hắn đỡ phải đến Thủ đô tham dự mấy cái lễ vớ vẩn...

Năm đó ở Thủ đô xảy ra sự kiện đánh bom khủng bố, các quý tộc bị thương nặng. Một số người không may mắn qua đời. Cả quảng trường trở thành một đống hỗn loạn.

-Cái gì? Basen bị thương nặng?

-Vâng, Thiếu gia Basen hiện đang dưỡng thương ở Thủ đô nên chưa thể qua trở lại.

-Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.

-Tôi xin phép thưa cậu chủ.

Không nhớ rõ lúc đấy Cale đã cảm thấy thế nào. Hình như hắn có chút hối hận...

Mình là người đi thì có lẽ sẽ tốt hơn đúng không?

Cũng chẳng quan hệ với mình...

Cale nhắm mắt, thoắt cái, hình ảnh dần dần tối lại. Hình như lúc này cuộc chiến với phương Bắc diễn ra nhỉ? Cale nhớ lúc đó thành Henituse thất thủ. Bầu trời đen kịt, mưa máu bao phủ từng ngóc ngách của vùng đất đá hoa cương. Xung quanh hắn toàn xác là xác.

Một đống hoang tàn.

Ngày hôm đó đánh dấu mốc khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục trong cuộc đời biết bao nhiêu người. Hắn cũng chẳng ngoại lệ. Kẻ vô lại lúc đó đã chứng kiến nơi mình sống bị tàn phá thảm khốc. Lần đầu tiên gã đứng lên cầm kiếm chiến đấu. Vất vả khổ sở sống sót qua từng giây từng phút trên chiến trường khốc liệt.

Haiz...

Nhìn tình cảnh này...

Cale với tay lên bầu trời xanh trước mặt.

Hôm nay đẹp như ngày mẹ hắn ra đi vậy...

Chết như thế này cũng không tệ.

Không biết hắn có được gặp lại mẹ không nữa...

-Ngươi đồng ý chứ?

-Tất nhiên rồi thưa ngài.

-Ta rất vui khi được làm việc với ngươi, Cale Henituse.

-Tôi cũng vậy.

Có lẽ, mẹ cũng đang ở đâu đó đợi hắn thì sao?

Đâu thể nói trước được điều gì, đúng chứ~

Tạm biệt Cale Henituse...

(・∀・)(・∀・)(・∀・)

Tôi đăng trước có gì sẽ sửa sau. Xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top