1shot.

vừa đáp xuống hà nội sau khi vòng 3 của rap việt vừa đóng máy mấy ngày trước, thanh an bây giờ đang chán nản nằm lướt điện thoại trên sô pha. hầu hết mọi người chọn ở lại sài gòn để tiện ghi hình vòng tiếp theo nên chỉ có mỗi thanh an bay về thủ đô. thời tiết và không khí ở hà nội quả thật hợp với an nhiều hơn, mấy ngày nay được mẹ tẩm bổ nên căng thẳng từ dư âm cuộc thi cũng vơi đi ít nhiều, đúng là không nơi đâu tốt hơn là đi về nhà.

tuy không gặp mặt nhưng mọi người vẫn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. ví dụ như thanh an vẫn thường pk livestream cùng đức duy, chơi game cùng tiến thành, hay video chat cùng quốc đạt, song từ ngày đó cho đến bây giờ, thanh an vẫn chưa nhận được động tĩnh gì đến từ trung hiếu.

trung hiếu ở vòng đối đầu cùng anh ở chung một đội, hai người còn cùng quê, được hợp tác với nhau nên rất nhanh chóng có thể kết thân. những hôm chưa hoàn thành bản thu kịp anh và nó vẫn thường ăn, ngủ chung một chỗ. ban đầu vì là người mới quen nên nảy sinh cảm giác ngại ngùng, song cũng đều là người trẻ, cùng tần số nên chẳng mất nhiều thời gian anh em trở nên thân thiết, đi đâu cũng í ới nhau một tiếng.

việc trung hiếu mấy ngày nay không liên lạc với anh khiến thanh an có chút rầu rĩ. anh không chắc cảm giác này xuất phát từ khía cạnh tình cảm nào, nhưng an ghét nó vô cùng, loại cảm giác này không quá xa lạ để gọi là trống vắng, nhưng cũng chẳng đủ thân thiết để gọi là nhớ nhung. thanh an cảm tưởng như bản thân mất đi một thói quen vậy, đêm ngủ khi trằn trọc nhưng chẳng có lấy một quả đầu trắng nằm cạnh, khi trở về nhà cũng chẳng ai luôn miệng gọi anh an ơi, anh an à.

thanh an cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi, nhỡ anh thích trung hiếu thật thì chết mất. anh không biết thằng bé có kì thị loại tình cảm này không, mà nếu không thì cũng không chắc nó sẽ chấp nhận mình. cái gối tội nghiệp bị thanh an trút giận đến tả tơi, anh hết vò đầu bứt tai rồi lại thấp thỏm đứng ngồi không ngớt.

dlowindahouse to captain_0603

dlowindahouse
alo alo

captain_0603
ô sao rồng lại tìm đến nhà tôm đây

dlowindahouse
mấy hôm nay mày có gặp hiếu không duy

captain_0603
hiếu nào

captain_0603
hiếu phắn, hiếu thứ hai hay hiếu hiếu hiếu

dlowindahouse
trung hiếu ấy

dlowindahouse
có gặp không

captain_0603
không anh ới

captain_0603
mấy hôm nay thấy im hơi lặng tiếng vl

captain_0603
chắc ông cháu lại đi ngủ đông giữa hè rồi

captain_0603
mà anh kiếm nó làm gì vậy

dlowindahouse
có gì đâu

dlowindahouse
anh hỏi thế thôi

captain_0603
thôi ông điêu vừa

captain_0603
ông anh nhớ nó rồi chứ gì

captain_0603
tôi đọc ông anh như một cuốn sách

dlowindahouse
mày đừng nói bậy

dlowindahouse
:)

captain_0603
đúng là

captain_0603
xa là nhớ gặp nhau là cườiiiii
(1😡)

_______

dlowindahouse to indiekonthemic

dlowindahouse
dũng dũng

indiekonthemic
hí anh

dlowindahouse
mấy nay em có gặp trung hiếu không

indiekonthemic
ui em không anh ơi

indiekonthemic
bữa em hỏi nó ra hà nội không nó bảo không

indiekonthemic
rồi biệt tăm luôn

dlowindahouse
à

dlowindahouse
anh cảm ơn nhé
(1❤️)

_____

thanh an chán nản thoát khỏi ứng dụng trò chuyện, rốt cuộc trung hiếu bây giờ đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi. anh xoa xoa bụng và nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối, thế là anh hí hửng lên ứng dụng đặt đồ ăn đề gọi đồ. an bỗng thấy thèm mì vịt quay, món đầu tiên mà trung hiếu dẫn anh đi ăn khi cả hai mới quen biết. an nhớ rõ đó là một quán mì nhỏ với nơi ngồi ăn chỉ là đôi ba cặp ghế nhựa đặt ở ven đường. nhưng không vì thế mà món ăn trở nên kém chất lượng, thanh an chỉ mới ăn một lần nhưng hương vị đó thì vẫn ghi sâu mồn một, bà chủ ở đó đã khá lớn tuổi nhưng ăn nói niềm nở và hiếu khách vô cùng. anh ước gì có trung hiếu ở đây, cả hai rồi lại vi vu trên phố tấp vào lề ăn một tô mì.

nghĩ là làm, thanh an nhanh chóng thay chiếc quần đùi đổi lại bằng chiếc quần ống rộng dài, mặc thêm áo khoác và tra địa chỉ con đường có quán mì kia trên điện thoại. lúc mở máy lên thì giao diện vẫn nằm ở facebook, thanh an không suy nghĩ đánh một dòng "mì vịt quay 😋" rồi đăng lên. vừa đăng vài phút lượt tương tác đã thu về cả nghìn cảm xúc, có vài người bạn bình luận, thế là thanh an phải nán lại nhà để trả lời.

________
Thanh An
mì vịt quay 😋
1,6k | Bình Luận | Chia sẻ

Nguyễn Quốc Đạt rủ mãi k đi...
Thanh An bao giờ đi ?
Nguyễn Quốc Đạt hnoi chưa bro?
Thanh An đã hnoi đâu :)) đang chờ ngày về đây
Nhấn để xem thêm bình luận.

Trần Anh Hoàng Thắng ghiền rồi chứ gì ? Hế hế
Thanh An quá được tài lủ =)))

Bao Ngoc live anh ơi

Thu Thuy live mukbang chồng ơi

Nguyễn Trần Thanh Nhi 😋

Ha Nguyen live ck ơiii

Nhấn để xem thêm bình luận.

an cất điện thoại vào túi quần, mang khẩu trang và đi xuống nhà. vừa ra đến cửa, tiếng thông báo điện thoại vang lên làm anh một lần nữa phải dừng lại.

Hiếu Hiếu Hiếu rồi rồi đang đến rồi đây 🤦‍♂️

mắt thanh an bỗng sáng lên như đèn pha, tay chân rối rít kiểm chứng xem đây có phải tài khoản người thật không. không để anh đợi lâu, tiếng thông báo tới tấp từ tài khoản Hiếu Hiếu Hiếu khiến tim thanh an đập loạn, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả một mảnh áo.

Hiếu Hiếu Hiếu
anh

Hiếu Hiếu Hiếu
anh An ơi

Hiếu Hiếu Hiếu
anh có đó không

Thanh An
không

Hiếu Hiếu Hiếu
ơ

Hiếu Hiếu Hiếu
bảo không mà vẫn rep kìa

Hiếu Hiếu Hiếu
anh an thèm mì vịt quay à =))

Thanh An
hết thèm rồi

Hiếu Hiếu Hiếu
ơ sao théeeee

Hiếu Hiếu Hiếu
anh an giận gì em à 🥺

Thanh An
không dám

Hiếu Hiếu Hiếu
giận chắc rồi

Thanh An
có giận gì đâu

Hiếu Hiếu Hiếu
thế em qua đón anh đi ăn mì vịt quay nhá

Thanh An
?

Thanh An
không phải đang ở sgon à

Hiếu Hiếu Hiếu
thế em qua đón anh đi ăn mì vịt quay nhá
anh nói ok trước đi

Thanh An
ko

Hiếu Hiếu Hiếu
chữ ok mà cũng viết ngược

Hiếu Hiếu Hiếu
người gì đâu mà dễ thương ghê

Thanh An
=))

Thanh An
thôi không nhắn nữa

Thanh An
anh đi ngủ đây

Hiếu Hiếu Hiếu
anh đi ngủ gì lúc 7 giờ tối :))

Hiếu Hiếu Hiếu
thôi đừng giận em nữa mò

Thanh An
anh không có giận

Hiếu Hiếu Hiếu
thế anh nhìn ra cổng đi

thanh an theo tin nhắn trung hiếu gửi tới nhìn ra cổng, người ngoài cổng với đầu tóc trắng phau hí hửng vẫy tay chào anh.

Thanh An
em ra hà nội lúc nào

Hiếu Hiếu Hiếu
em ra hôm kia

Hiếu Hiếu Hiếu
mà bận việc gia đình nên không nhắn cho anh được

Hiếu Hiếu Hiếu
anh đừng giận em nữa nhá 🥺

Thanh An
anh bảo anh không giận mà

Hiếu Hiếu Hiếu
thế ra cổng đi

Hiếu Hiếu Hiếu
người ta đợi mỏi hết cả chân rồi đây này
(1❤️)

- giờ này rồi đến đây làm gì ?

- đến đón anh đi ăn mì!

thanh an liếc xéo nó, trung hiếu cười giả lả. sau bao ngày nhớ nhung cuối cùng nó cũng được gặp thanh an của mình. hiếu để ý lúc ở nhà anh an thường không vuốt tóc mà để tóc thoải mái phủ xuống cả trán, những lúc như thế nhìn an đáng yêu vô cùng, cộng thêm thân hình hơi gầy lọt thỏm vào chiếc sweater dài tay khiến tim trung hiếu như muốn nhũn hết cả ra.

- anh đáng yêu quá.

- đáng yêu cái đầu mày!

thanh an kí đầu thằng nhóc trước mặt một cái, trung hiếu ấy thế mà lại dám khen anh đáng yêu. báo hại làm an đỏ hết cả mặt, chỉ biết cúi gằm lơ đi ánh nhìn của nó. trung hiếu chủ động đội mũ bảo hiểm cho anh, được nửa chừng thì bị an dằn ra.

- thôi, anh tự làm được.

nói rồi thanh an tự mình gài quai mũ, trung hiếu cười khúc khích với biểu cảm ngại ngùng này của anh. cả hai đi đến chỗ để xe, hiếu chủ động gạt cái gác chân cho anh rồi đợi anh ngồi lên. thanh an tim đập ba đa bum ngồi phía sau xe trung hiếu, khoảng 100m đầu chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trung hiếu ngồi phía trước cứ tủm tỉm cười không ngớt. chốc chốc lại nhìn ra phía sau xem thanh an có biểu cảm gì không.

- tập trung lái xe đi cái thằng này.

thanh an phát vào vai nó một cái làm trung hiếu la oai oái. lợi dụng khi tay anh còn đặt trên vai mình, trung hiếu nắm lấy tay thanh an vòng qua hông và đặt gọn trên bụng mình, lập tức tạo thành một cái ôm.

- phải thế này nó mới an toàn.

trung hiếu mưu mẹo nói, thanh an cố rụt tay về nhưng không thành, tay anh đang bị người phía trước đan lại mất rồi. tay trung hiếu vừa to vừa ấm, thanh an thầm cảm thán.

- tay kia đâu?

trung hiếu hỏi, tay trái dời về vị trí tay ga để tiếp tục lái xe. thanh an ngồi phía sau thấp thỏm không thôi, tay còn lại cứ chốc chốc đưa ra rồi rụt về lại. sau một hồi đấu tranh tư tưởng an quyết định làm liều, vòng cả hai tay về phía trước ôm vào hông trung hiếu.

trung hiếu ngồi phía trước mỉm cười thoả mãn, nó một tay lái xe, một tay đặt lên vòng tay đang siết quanh bụng mình mà miết lấy miết để. tay thanh an mát ơi là mát, lại còn rất nhỏ và thon.

hai người suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào, chiếc xe băng băng chạy qua những vạt phố thủ đô về đêm. trung hiếu cảm nhận được nhịp tim bồi hồi của người kia áp lên lưng mình, lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc không diễn tả được bằng lời.

đến ngã tư, trung hiếu khẽ rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường là đủ loại xe hàng thức ăn, từ chè, bánh cho đến hủ tiếu, phở bò. hai người tấp vào trước một dãy bàn ghế ở cuối con đường, bà chủ nhận ra khách quen liền niềm nở chào hỏi.

- hai đứa lại tới ăn đó à, lâu ngày quá.

trung hiếu chủ động kéo ghế cho anh, còn mình thì ngồi ở phía đối diện.

- dạ, tụi con chào cô, cho tụi con hai phần mì vịt quay như cũ ạ.

bà chủ gật đầu cười hiền, trung hiếu quay sang thanh an, bắt gặp ánh mắt anh chằm chặp dán lên người mình.

- sao? thấy em đẹp trai quá hả!

anh bĩu môi lắc đầu, nhưng trong bụng khẽ giật mình vì ý tứ của mình bị trung hiếu đọc vị. trung hiếu trong mắt thanh an bao giờ cũng ân cần và dịu dàng, nhiều lúc an thấy thằng bé con toát lên khí chất đàn ông hơn cả anh. tranh thủ ngắm trung hiếu sau liền tù tì mấy ngày không gặp, thanh an nhận ra một mặt dây chuyền mới xuất hiện trên cổ trung hiếu. không khó để nhận ra đây là một loại dây chuyền tình yêu của các cặp đôi, cái của trung hiếu đang mang có mặt dây chuyền làm bằng bạc, hoa văn một tiểu hành tinh có vành đai được đính những viên pha lê lấp lánh.

tâm trạng thanh anh bỗng chốc trùng xuống, anh thi thoảng lại liếc về chiếc dây chuyền an vị trên cổ trung hiếu với nhiều thắc mắc trong đầu. anh biết cả anh và nó đều là những người trẻ, tiếp xúc chưa nhiều với thế giới nên việc nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn là điều không thể tránh khỏi. hơn ai hết thanh an hiểu những cảm xúc đang sinh sôi trong lòng mình, anh không kìm hãm nó nhưng cũng không thể vun đắp nó. căn bản là loại tình cảm xuất phát từ một phía, nếu người kia không quay đầu và chấp nhận thì nó mãi mãi cũng chỉ là một thứ tình yêu không trọn vẹn. anh len lén thở dài, nếu trung hiếu thực sự có người kề cạnh rồi thì mối quan hệ giữa anh và nó cũng chẳng khác đi là bao nhiêu, vì ngay từ đầu đây vốn không phải là yêu đương. trung hiếu coi thanh an đơn thuần là anh trai, thanh an thích nó nhưng lại mãi giấu trong lòng.

- mì đến rồi đây, ăn đi anh an.

trung hiếu đẩy tô mì về phía thanh an, nó gọi tên anh khiến an sực thoát ra khỏi những vòng luẩn quẩn trong tâm trí. tô thức ăn trước mặt anh bốc khói nghi ngút, thanh an dùng đũa khều lên một tiếng, sợi mì nâu vàng dai sần sật hoà cùng nước sốt vịt quay đậm đà. hương vị này làm anh lúc nào cũng nhớ đến trung hiếu, an lại thừ người ra sau khi chỉ vừa ăn được một miếng.

- anh! anh ơi! anh sao thế ?

trung hiếu huơ tay khi thấy thanh an có dấu hiệu lơ đãng. anh bị tiếng gọi làm cho giật mình, ngơ ngác.

- hả, à, ờ không có gì.

thanh an vội vã né khỏi ánh nhìn lo lắng của trung hiếu, tập trung cặm cụi ăn mì. trung hiếu phát giác ra có gì đó không đúng xảy ra với anh, nhưng cũng không nói gì, những điều anh an thật sự muốn giữ cho riêng mình thì chắc chắn nó sẽ không bắt anh chia sẻ. hai người cứ thế hoà vào thế giới ẩm thực, hai tô mì lớn sau một hồi đánh chén cũng vơi đi ít nhiều.

thanh an sau khi no say lại đem điện thoại ra bấm, anh làm thế để không cần phải bắt chuyện với trung hiếu, hiện giờ trong lòng anh đang rối ren lắm.

- anh no chưa?

trung hiếu hỏi khi thấy anh đã dừng ăn, nó cũng vừa giải quyết xong phần mì của mình.

- anh no rồi, mình về thôi.

hiếu gật đầu, chủ động đi lại tính tiền phần ăn của bọn họ.

- ấy, tiền của tô anh đây này.

thanh an bối rối khi trung hiếu chủ động trả tiền cho anh, những lần trước nó cũng đòi thế, nhưng thanh an làm mặt dữ không cho. nhưng lần này trung hiếu nhanh nhẹn hơn, không mất bao lâu đã lén thanh an trả tiền từ trước. anh bị hiếu làm cho khó xử, phụng phịu đi sau cho đến nơi đỗ xe.

- sao thế? anh khó chịu cái gì hả.

hiếu chuyền mũ bảo hiểm cho anh, biết anh sẽ không để mình đội giúp nên chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn.

- ai nhờ em trả tiền dùm, anh cũng có tiền mà.

thanh an xị mặt, nom đáng yêu như một đứa trẻ đang giận dỗi. trung hiếu làm liều đưa tay xoa đầu anh khiến thanh an ngớ người, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ, vừa hạnh phúc vừa tội lỗi.

cảm thấy không khí trở nên gượng gạo trung hiếu liền thu tay về. nó quay lại trở đầu xe và cả hai cùng ra khỏi con ngõ nhỏ.

ngồi sau xe trung hiếu lần trở về này thanh an không ôm lấy nó, anh tự đan hay tay mình vào nhau rồi đưa mắt ngắm nhìn cảnh phố phường về đêm. nghĩ đến sắp tới mình lại phải rời khỏi đây một lần nữa để vào sài gòn khiến thanh an có chút nhớ mẹ. trung hiếu phía trước cũng phát giác ra anh có tâm sự nhưng không giám hỏi, nếu thanh an muốn thì anh sẽ tự chia sẻ với nó.

lái xe chẳng mấy chốc hai người đã tiến vào khu vực nhà của thanh an. trung hiếu tiếc nuối thầm trách thời gian sao mà trôi nhanh quá. nó vẫn muốn ở cùng an thêm một chút nữa, vì bây giờ anh đã chuyển sang đội của anh bảo, tất nhiên sẽ chuyển luôn cả chỗ ở và chẳng thể tiếp xúc với nó nhiều như trước nữa.

trong lúc trung hiếu đấu tranh tư tưởng thì cổng nhà thanh an cũng đã đến gần. trung hiếu chầm chậm đưa xe vào lề đường, ngậm ngùi dừng xe lại. anh xuống xe và trả mũ bảo hiểm cho nó. thanh an vẫn chưa thể thoát khỏi những mớ bòng bong cảm xúc anh tự tạo ra, anh chẳng chào hiếu lấy một tiếng, cứ thế quay người bỏ vào trong. nhưng chưa tiến được hai bước đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại khiến thanh an giật mình.

- ?

anh nhìn trung hiếu đầy thắc mắc, thanh an ý thức được không khí giữa bọn họ suốt quãng đường đi về trở nên mất tự nhiên và gượng gạo vô cùng. anh cũng biết lý do xuất phát từ những cảm giác lo lắng sinh sôi khi an trông thấy cặp giây chuyền. thanh an vốn không phải là một người giỏi che dấu cảm xúc, anh cũng chỉ là một người bình thường, vui thì cười mà buồn thì ủ dột.

- anh nói chuyện với em chút được không?

trung hiếu nhìn anh khẩn cầu nói, nó không biết mình đã làm gì sai khiến thanh an khi ở bên nó cảm thấy không vui vẻ. trung hiếu vốn không có ý định bay ra hà hội, gia đình nó cũng chẳng có công việc gì quan trọng, lý do chính của nó luôn là thanh an. anh là nguồn cơn của những đêm mất ngủ vì nỗi nhớ, là nguyên nhân của những nhịp tim đập rộn rã như trực chờ bắn ra khỏi lồng ngực. trung hiếu trước giờ vẫn chọn cách yêu không thổ lộ vậy nên thanh an mãi chẳng hiểu được lòng nó.

thanh an quay lại nhìn nó, trung hiếu vội vàng bước nhanh đến nơi anh đang đứng. hai người cứ thế đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nói ra lòng mình. trung hiếu thấy mình trong đôi mắt trong veo của thanh an, lần đầu tiên hiếu thấy bản thân nó lấp lánh và đẹp đến vậy. thanh an cũng nhìn trung hiếu, anh thấy một tia yêu chiều trong con ngươi đen láy của nó, tựa như tim mình cũng đang tan chảy ra thành từng dòng thác ấm nóng tràn khỏi lồng ngực.

hai gương mặt đưa sát lại gần nhau, ai cũng cảm nhận được hơi thở của đối phương cùng nhịp đập dồn dã của trái tim. trung hiếu chạm môi mình lên cánh hoa anh đào của thanh an, nó cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mà bờ môi an đem lại. anh bị cuốn vào những nụ hôn, nhiệt tình đáp trả cái lưỡi đang càng quét trong khoang miệng của mình. hai nửa cánh môi của mỗi người như vừa khít với người còn lại, chúng hợp nhau và dính chặt như hai mảnh nam châm trái dấu. anh và nó hôn nhau thật lâu, đến khi thanh an cảm thấy hô hấp mình bin đình trệ nặng nề mới nuối tiếc dứt ra.

đôi gò má anh vì xấu hổ và thiếu oxi mà trở nên hồng hào, đôi môi màu anh đào cũng bị dày vò cho đến khi đỏ lên nhưng một miếng đào ngâm. trung hiếu si mê nhìn anh đắm đuối, bản ngã cuối cùng trong thâm tâm nó không cho phép trung hiếu để thanh an rời đi.

- em có cái này.

trung hiếu lấy ra từ trong túi áo một vật nhỏ và giấu nó trong lòng bàn tay. nó ngả tay ra trước mắt anh, một mặt dây chuyền từ đó tung tăng hiện ra. thanh an nhận ra đó là một phiên bản khác của chiếc dây chuyền trên cổ trung hiếu, hay nói cách khác là chiếc còn lại của bộ dây chuyền cặp đôi. mặt dây chuyền trên tay trung hiếu cũng làm bằng bạc, song hoa văn lại là một hình trái tim màu đỏ lọt thỏm vào giữa vành đai màu bạc cũng đính pha lê như cái của trung hiếu.

thanh an hồi hộp nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn trung hiếu. trung hiếu nhận ra cái con người ngốc nghếch này hình như vẫn chưa hiểu ý đồ của nó, nghĩ là làm nó liền nắm lấy tay anh, đặt nó vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đóng lại.

- đây coi như là lời thổ lộ của em, em thích anh an nhiều lắm.

nó bọc bàn tay chứa mặt dây chuyền của thanh an bằng bàn tay to lớn hơn của nó. trung hiếu chân thành nhìn anh, đôi mắt đầy yêu thương và mê mẩn.

- bao giờ anh chấp nhận em thì hãy mang nó nhé, em không bắt anh phải trả lời ngay bây giờ, anh có thể suy nghĩ, chỉ cần là câu trả lời của anh thì em đợi bao lâu cũng được.

thanh an cảm thấy trái tim mình không còn nghe theo bản thân anh nữa, từng nhịp từng nhịp vồ vập như muốn giật tung cả lồng ngực. cảm giác lành lạnh từ mặt dây chuyền truyền đến tay khiến anh chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. 

trung hiếu thấy anh ngơ ngác không nói gì, mỉm cười buồn bã hôn vào trán anh một cái trước khi ra về. thanh an bị cái hôn làm cho choàng tỉnh giấc, níu lấy cánh tay đang xa dần của trung hiếu.

- anh đồng ý!

trung hiếu bất ngờ quay người lại, bắt gặp nụ cười bừng sáng giữa bầu trời đêm hà nội. nó bước lại gần anh thêm một chút, không làm gì quá trớn nữa, chỉ đứng đó nhìn ngắm như muốn thu trọn thanh an vào đồng tử.

- nhìn gì nữa, mau đeo dây chuyền cho anh.

trung hiếu mỉm cười nhận lấy sợi dây từ tay thanh an, dịu dàng mang nó lên cổ cho người thương. mặt dây chuyền màu đỏ của thanh an và màu bạc của trung hiếu cứ thế phát sáng dưới ánh trăng vằng vặc của những ngày chớm thu. một tình yêu đẹp cứ thế sinh sôi giữa lòng thủ đô hà nội, thanh an cảm thấy trăng đêm nay sao mà đẹp quá, và trung hiếu cũng nhận ra gió sao mà cũng quá dịu dàng.

end.

@sdg.strangeh • vừa xong.

darling all of the city life,

dlowindahouse và 5.839 người khác đã thích bài viết này.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết.

_______

dlowindahousevừa xong.

never shine as bright your eyes.

sdg.strangeh và 5.839 người khác đã thích bài viết này.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết.

_________

Đôi lời: Một chiếc oneshot khá dài mà cách hành văn của mình chưa trau chuốt nên sẽ lủng củng ở nhiều chỗ, mong được mọi người góp ý để mình được cải thiện tốt hơn. Love u all 🤍

P/s: Một cặp dây chuyền nó sẽ trông như thế này nè, xinh xỉu.

written by -eric.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top