.ᴥ. chìm
mọi câu chuyện ở đây đều là hư cấu và được nhìn theo khía cạnh tâm linh, nếu có bất kì sự giống nhau ngoài đời thực nào thì chỉ là trùng hợp
ᴥ
"kìa, những kẻ nhìn sông lạc suối."
yang jeongin là một học sinh cuối cấp ưu tú.
mỗi tuần, em được giáo viên khen trước toàn thể lớp vì có thành tích tốt. mỗi tháng, em được tuyên dương trước toàn trường vì là học sinh tiêu biểu. và mỗi năm, em luôn là người đứng trên bục giảng để phát biểu truyền cảm hứng cho các bạn học sinh khác.
gia đình yêu quý em, nhà trường tự hào về em, và bạn bè cũng rất trân trọng em.
yang jeongin cũng thích cuộc sống hiện tại của mình, khi mà mọi chuyện xảy đến với em luôn là hoàn hảo.
đó là cho đến khi em nghe trong trường bàn tán xôn xao chuyện có hai cựu học sinh của trường chết đuối ở con sông gần đó.
"chuyện nó ghê lắm nhé" kim seungmin cùng bang chan, hai ông anh hàng xóm ghé ngủ lại nhà em, và cũng thuận theo không khí mà ba người bắt đầu cùng nhau kể chuyện ma, hưởng ứng nhất là seungmin vì lúc nào ảnh cũng khoái mấy câu chuyện li kì như này hết. và trong khi bang chan run lẩy bẩy nắm lấy tay cậu em nhỏ jeongin, thì seungmin vẫn tiếp tục câu chuyện mà mình mới đi nghe ngóng được mấy ngày gần đây.
"hai người biết hwang hyunjin không? đúng rồi, cái thằng cao cao mà tóc dài vàng khè nổi cực trong khu mình í. hồi đấy nó học chung lớp với em, mà học giữa chừng thì nó nghỉ, nghe bảo là chán học hay gì đấy. cùng lúc đó thì bên trường jeongin cũng có thằng năm cuối học giỏi lắm, hình như tên là sung...à jisung! đúng rồi, hai đứa nó chơi với nhau."
yang jeongin cắt ngang, ủa chuyện nó có liên quan gì không anh?
bang chan vỗ đầu nhóc con một cái, đừng có xen ngang chuyện chứ bé.
thế là kim seungmin tắt hẳn đèn, chỉ để lại một ánh le lói của chiếc đèn ngủ bé tí hình cún con mới mua ở giữa gối của ba đứa. gió ngoài trời thổi qua khe cửa lành lạnh, ngay cả khi seungmin đã đóng cửa rồi thì chẳng hiểu sao cả ba đứa vẫn cứ hơi hơi rợn người ấy.
giống như là có ai đó đang theo dõi cả ba vậy.
"tiếp này" seungmin hắng giọng "thì thằng hyunjin nó chơi bời lêu lổng, thằng jisung thì học hành đàng hoàng, nhưng qua thời gian chơi chung thì thằng jisung nó cúp học đi chơi với thằng kia mãi thôi, rồi thậm chí hai thằng còn bị bắt gặp nhậu nhẹt nữa"
"gia đình thằng jisung cấm nó qua lại với hyunjin" bang chan tiếp lời "nhà nó cách nhà anh có cái tường chứ nhiêu đâu, phòng anh sau nhà nhưng mà ngay vách phòng nó hay sao í, có hôm anh nghe cả bố mẹ nó vào mắng ghê lắm kia, đại khái là cấm nó đi chơi ấy!"
"đó đúng rồi" seungmin gật đầu "mà cách đây mấy hôm, hình như cái chiều hôm đó trời nó cam lắm í, trên đường đi học về thì em nhìn thấy hyunjin nó đi về với jisung. hai thằng đi cùng nhau với một hai đứa nữa gì ấy, xong đi hẳn về phía trường jeongin, hình như bảo là đi tắm sông...gì gì ấy"
yang jeongin ngây người một lúc lâu.
đoạn đường em đến trường thường sẽ đi ngang con sông đấy. đi cũng vậy, mà về thì cũng thế. dòng sông thường chảy xiết dù chỉ có gió nhẹ, hiếm khi mà lặng nước lắm. hai bên bờ sông thì mọc đầy cỏ dại, người dân trong khu của em cũng chỉ rào bằng mấy khúc gỗ sơ sài coi như cảnh báo đi đứng cẩn thận. hàng năm có không biết bao nhiêu vụ chết đuối ngay tại con sông này, nhưng đó cũng chỉ là những người say xỉn kém may mà té ngã trong đêm, người ta có bàn tán một hai ngày rồi cũng thôi.
"nghe bạn cùng nhóm với hai đứa nó kể lại, hôm đó cả bọn tụi nó rủ nhau đi tắm sông. thằng jisung thì không biết bơi nên cứ ngồi trên cầu, hyunjin với mấy đứa bạn thì đã nhảy xuống từ lâu. tụi nó réo mãi thằng jisung mới chịu nhảy xuống, mà cũng là thằng hyunjin vừa bơi vừa cho nó níu cái vai mình"
"chốc sau thì tụi nó bảo cả đám đang giỡn vui lắm thì thằng jisung tự nhiên hét toáng lên"
"c- có cái gì đó níu chân tao!!"
han jisung cấu chặt vai của thằng bạn mình khiến cho hwang hyunjin vừa chau mày vừa cười.
"chắc là mày hụt chân thôi, thằng nhát cáy."
cả đám bọn nó cứ bơi lòng vòng như thế, tận hưởng sự mát mẻ của dòng sông đem lại cho tụi nó khi mà cái nóng mùa hè khiến cho việc thở của tụi nó cũng trở nên khó khăn nữa. hai đứa bạn còn lại, seo changbin cùng lee yongbok cũng hùa theo, thằng thì bơi ra sau kéo chân jisung, thằng thì thi thoảng lại chọt eo nó một cái.
thấm mệt, changbin và yongbok kéo nhau lên bờ trước. bọn nó cũng lo hyunjin bơi mãi mà còn kéo thêm đứa nữa thì sẽ chịu không được, liền bảo nó lên cùng đi. hwang hyunjin một thân bơi cho hai người nên chậm hơn hai đứa bạn mình một đoạn, khi mà hai đứa kia đã lên bờ rồi, hyunjin và jisung vẫn còn cách đó một đoạn khá xa.
và đó cũng là khi bi kịch bắt đầu.
han jisung lại níu chặt vai hyunjin mà hét lên, nó cứ bảo, tao nói thật, có cái gì cứ kéo tao xuống ấy.
hwang hyunjin cũng thấm mệt, bởi vì đôi vai nó trở nên nặng trĩu, mà chân nó cũng dần đông cứng lại, chẳng thể đạp nước được nữa.
mà seo changbin cùng lee yongbok ở trên bờ muốn phát khóc khi nhìn thấy, phía vũng nước bao quanh hwang hyunjin cùng han jisung chẳng biết từ khi nào đã hoá thành màu đen, mà thấp thoáng trên da thịt của tụi nó lại còn có cái thứ gì đó.
tựa như hình hài của một, à, vài bàn tay.
rồi hai đứa nó, dần dần chìm xuống sông mà không phát ra tiếng động gì nữa.
bóng đen cũng theo đó mà biến mất.
"nghe nói sau đó người ta vẫn chưa tìm được xác của hai đứa nó. đội cứu hộ cũng tìm dữ lắm, mà vẫn không nổi do sông chảy xiết quá khó tìm- ơ kìa, sao ngủ cả rồi?"
kim seungmin thở dài tắt nốt đèn, rồi cũng cùng chìm vào giấc ngủ với hai người kia.
năm giờ chiều, yang jeongin thu dọn tập vở để chuẩn bị trở về nhà. câu chuyện đêm qua của kim seungmin cứ bám lấy tâm trí em mãi không buông. nhưng mà sự chú ý của em đã bị dời đi khi nhìn thấy bầu trời lúc này chìm trong ánh cam của hoàng hôn, hiếm lắm em mới nhìn thấy được màu sắc như thế này. jeongin nghĩ, nếu như em chụp lại khung cảnh này từ phía bờ sông thì chắc sẽ đẹp lắm nhỉ.
thế là em vừa đi vừa chạy, cố gắng không để vụt mất cảnh tượng đẹp đẽ này.
jeongin đứng ở một bên bờ sông, thu vào chiếc điện thoại của em là mặt sông lóng lánh nước, cây cầu cao sơ sài và ánh tà dương màu cam rực rỡ.
em xem lại bức ảnh vừa chụp, chợt nhận ra em nhìn thấy có bóng người đang ngồi trên cầu.
em hoảng hốt khi nhìn thấy người này có mái tóc dài màu vàng được buộc ra sau đầu, trên người vẫn còn mặc áo đồng phục của trường kim seungmin.
"hai người biết hwang hyunjin không? đúng rồi, cái thằng cao cao mà tóc dài vàng khè nổi cực trong khu mình í. hồi đấy nó học chung lớp với em"
lách tách.
xoàn xoạt.
bàn tay của yang jeongin hơi run rẩy. có một người nào đó bỗng bước đến trước mặt em. em chỉ nhìn thấy đôi chân của người ấy ướt nhẹp, và nước cứ từ trên cơ thể của người ấy nhỏ xuống đất.
nhưng mà, phía trước đâu có đường để đi.
đó chỉ là một bụi cỏ cao, và phía sau là dòng sông chảy xiết.
em vội quay đầu chạy, chạy thật nhanh, thật xa. chưa bao giờ em cảm thấy đường về nhà lại xa đến như vậy. bắp chân em nóng ran, mồ hôi ướt nhẹp bộ đồng phục mùa hè mà em yêu thích. hình như điện thoại của em đã rớt lại ở đâu đó rồi, nhưng em không quan tâm.
em chạy thẳng sang nhà của kim seungmin, không có ai.
em chạy đến nhà của bang chan, cũng không có ai.
ánh mắt em hoảng loạn, tay chân thì run lẩy bẩy. em biết người vừa đứng trước em là một trong hai người họ, nhưng mà em không biết tại sao họ lại tìm đến em.
"jeongin?"
và trong lúc em rối bời thì bang chan xuất hiện, có vẻ là vừa mới đi học về. em run rẩy hỏi xin có thể ngủ lại nhà chan một đêm nay không, đương nhiên là người kia đồng ý, dù gì cũng đã thân quen với nhau lâu rồi, chan còn gọi thêm cả seungmin qua, bởi vì trông jeongin bây giờ đáng thương lắm.
giống như có ai đó đang đuổi theo em vậy.
"điện thoại của em" jeongin ỉu xìu, đáp lại em là mấy cái xoa đầu nhiệt tình của seungmin, rồi bang chan cũng leo lên giường mà trùm chăn cho hai đứa em đi ngủ. jeongin quyết định sẽ chưa kể gì cho hai người họ, bởi vì em không có bằng chứng xác thực.
đêm hôm đó, đáng lẽ phải là một đêm yên bình.
dậy đi.
dậy đi.
tỉnh dậy đi.
yang jeongin.
em choàng tỉnh giữa đêm khuya. đồng hồ cứ lạch cạch vài tiếng, rồi ngưng, rồi lại kêu. nó cứ dừng quanh quẩn ở ba giờ sáng. tiếng u u của gió đêm thổi vào khiến cho cửa sổ phòng bang chan phát ra mấy tiếng kẽo kẹt, mà tiếng ve kêu thường ngày cũng chẳng nghe thấy đâu nữa.
im lặng đến rợn người.
jeongin lau đi mồ hôi trên trán mình. máy điều hoà được bật với nhiệt độ khá thấp, đến nỗi cả ba người đều đắp chăn đi ngủ mới chịu được, nhưng em vẫn đổ mồ hôi. có tiếng người nói bỗng vọng qua từ bên phía bức tường trước mặt, nhưng nó quá nhỏ và em không thể nghe thấy gì cả.
jeongin thử lay chan và seungmin dậy, nhưng cả hai người họ đều đã ngủ say như chết.
em mặc kệ họ, tiến về phía bức tường.
"nhà nó cách nhà anh có cái tường chứ nhiêu đâu."
jeongin vừa áp tai vào, cả cơ thể em bỗng dưng nặng trĩu. em không thể mở mắt mình lên được, tay chân em thì tê cứng, các giác quan của em bỗng dưng ù đi.
giống như là bị dìm xuống nước vậy.
jeongin vùng vẫy nhưng bất thành. có thứ gì đó cứ níu em lại, cái cổ của em giống như bị siết chặt. hơi thở của em đứt quãng, tiếng nói của em không còn nữa.
em cố gắng thét lên trong tuyệt vọng, nhưng bang chan và kim seungmin vẫn ở trên giường, không hề mảy may tỉnh dậy.
mắt em mất dần tiêu cự.
và em cảm thấy người mình nhẹ bẫng.
"yang jeongin!"
tiếng gọi khiến em choàng tỉnh. trước mặt em là gương mặt bàng hoàng, lo lắng, thậm chí là sợ hãi của bang chan. bên cạnh đó là seungmin, và cả bố mẹ em cùng một số người lớn trong khu nhà nữa.
em nhận ra cả người mình ướt sũng.
hoá ra là họ vừa vớt em lên từ dưới sông.
và trong tay em, là chiếc điện thoại bị em đánh rơi hôm qua;
khi mà em chạy trốn khỏi cái thứ kia.
hai hôm sau, khi mà jeongin được cho phép nghỉ ngơi ở nhà để hồi phục lại sức khoẻ, thì kim seungmin hớt hải chạy sang nhà em kể rằng, sau khi tìm em xong, đội cứu hộ liền tìm được xác của hai học sinh xấu số trong vụ chết đuối mấy ngày trước.
"mọi người đều nói là nhờ em á" seungmin vỗ đầu bé, không nhận được câu trả lời hưởng ứng gì khi mà jeongin cứ mãi ôm chiếc điện thoại của mình.
"điện thoại còn dùng tốt nhỉ, anh nhớ jeongin dùng cái này chụp ảnh đẹp lắm" seungmin cười nói, nhưng jeongin cũng chỉ lắc đầu đáp lại đôi ba lời, rồi tìm cớ đuổi seungmin đi.
yang jeongin mở điện thoại lên. một chiếc điện thoại thông thường đã phải hỏng ngay từ khi bị nhúng vào nước sông, nhưng bây giờ nó vẫn đang ở đây, lên nguồn khi em vừa nhấn khởi động máy.
là hwang hyunjin, hoặc han jisung đã trả lại điện thoại cho em.
tấm hình hoàng hôn em chụp vẫn còn đó, nhưng trên cầu đã không còn ai ngồi nữa.
em thở phào nhẹ nhõm, nghe bảo sau khi người ta vớt được xác thì gia đình cũng đã làm tang sự đàng hoàng lại cho hai người họ.
tuy là học sinh mang tiếng chơi bời lêu lổng, nhưng người ta vẫn biết rằng han jisung luôn là một đứa trẻ thông minh, và hwang hyunjin nghỉ học chẳng phải vì học dở, mà là do nó yêu thích sự tự do và nghệ thuật, thứ mà ngôi trường đó chẳng thể đem lại cho nó.
jeongin ngả người lên chiếc giường êm ái của em. chỉ sau hôm nay thôi, và mọi thứ sẽ trở nên bình thường trở lại. em sẽ tiếp tục đi học, dòng sông thì tiếp tục chảy xiết, và bầu trời thi thoảng cũng sẽ chuyển thành màu cam.
giống như hôm mà nó đã cướp đi sinh mạng của hai người vậy.
chỉ có kim seungmin và bang chan mới biết rằng, khi hai người chạy đi tìm em giữa đêm khuya, chỉ có họ nhìn thấy được có hai bóng người đang dìm em xuống sông. gương mặt trắng toát, và trên môi của cả hai đều nở nụ cười quỷ dị đến lạnh gáy.
họ bảo, khi người ta chết đuối mà không được siêu thoát, thì linh hồn sẽ hoá thành ma quỷ, mãi mãi bị mắt kẹt tại nơi đây.
trừ khi những con quỷ đó bắt được linh hồn khác thế chân.
lễ tang của đôi bạn thân diễn ra trong sự tiếc nuối của cả khu phố. ai ai cũng đến dự, người thì tiếc nuối vì tuổi đời còn trẻ đã phải kết thúc, người thì trách móc những đứa trẻ hồ đồ, và gia đình cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của đứa con. kim seungmin và bang chan cũng đến dự, chỉ có jeongin vì quá mệt mỏi nên vẫn ở lại nhà nghỉ ngơi.
và trong lễ tang đó, lần đầu tiên người ta nhìn thấy mái tóc của bang chan nhuộm vàng.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top