Sinh nhật I.N (sớm)

■ Warning: Soft angst first -> soft after, OOC, ngẫu hứng, HE nha mấy bạn =))))))))))

■ Couple: I.N x You

■ Bối cảnh: Tùy mn tưởng tượng haha

-------------------------------------------------------

Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

Trời trong xanh, mây trắng, từng làn gió thoáng qua làn tóc đen óng.

Và từng tiếng ngân nga của anh đã kéo bước chân em lại.

Để rồi chúng ta gặp nhau.

Ánh mắt anh trong vắt những màu của tuổi thanh xuân niên thiếu, chúng đẹp và chỉ có thể là đẹp đến vô ngần.

Đến mức em tưởng như em chẳng còn hơi thở.

Em hãy còn nhớ ngày đó, chúng ta cùng ngồi trên thảm cỏ xanh, và cất tiếng ca giữa dòng đời chưa tấp nập.

Những ngày niên thiếu, thật đẹp biết bao anh nhỉ?

Đến nay đã trôi qua bao nhiêu năm rồi?

Em vẫn từng ngày đếm đi đếm lại những con số của thời gian và thật ngạc nhiên làm sao, sắp đến sinh nhật anh rồi.

Anh sắp 23 tuổi rồi đấy, anh à.

Và em đã rất nhớ anh.

Anh hỡi, liệu rằng anh có còn nhớ đến những ngày ta nắm lấy tay nhau, cùng nhau dạo bước trên những cung đường vắng bóng người?

Và cả những lúc chúng ta nghe lấy tiếng thở đều đều của nhau?

Tiếng còi xe ồn ào nhanh chóng vang lên và đánh thức em khỏi dòng tâm trí lộn xộn và ngổn ngang, em chợt nhận ra, đã ngần ấy năm trời em sống đơn côi giữa dòng đợi bao la và rộng lớn. Một cuộc sống bận rộn và xô bồ, đến mức đôi khi em mệt lả đi.

Nhưng chưa một lần em dám quên đi anh, chàng trai năm đó em lỡ vướng phải tình si.

"Jeongin..."

Em hơi mấp máy môi, trước khi tự bản thân bặm chúng lại với nhau và im lặng đánh chiếc xe ô tô của mình vào lại khu vực để xe của chung cư.

"Quên đi, quên đi...Làm ơn..."

Em vò vò mái tóc của mình một cách rối bời, trước khi thở dài một hơi bất lực mà rời khỏi chiếc xe của mình và đóng cửa lại. Từng tiếng bước chân của em vang vọng giữa khu vực hành lang chung cư, xem ra đêm nay em lại là con người về muộn nhất tòa nhà rồi.

Và em mệt mỏi, và em cô đơn.

Và em nhớ anh.

"Em?"

Giọng nói quen thuộc nhưng đã có phần nào trưởng thành và trải đời hơn dần thu hút sự chú ý của em và kéo em dần trở về thực tại. Dưới ánh đèn vàng mập mờ của hành lang phía trước cửa phòng mang số 143 của em, đó là một chàng trai với đôi mắt sắc sảo hệt như đôi mắt cáo, và vẫn là mái tóc đen quen thuộc ấy.

Anh đã về.

Nhưng em cũng đã chẳng còn là người sẽ vì anh mà lao lại ôm một cái thật chặt nữa.

Em của hiện tại, đã điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Một nụ cười nhẹ cong lên trên khóe môi em, có lẽ một nụ cười là hoàn hảo nhất nhỉ?

"Mừng anh trở về"

Em đóng lại cánh cửa gỗ mang màu sắc cổ điển, trước khi quay người lại để đối diện với người con trai mà em đã thực sự dành trọn thanh xuân của mình để ở bên. Trong mắt em, có lẽ vẫn còn tồn đọng lại chút cảm xúc, nhưng em đã mệt đủ rồi, đủ để có thể kiềm chế từng cơn sóng đang dần dậy lên trong cõi lòng nhớ nhung.

"Vì sao?"

Em hít một hơi sâu, cố gắng điều tiết lại hơi thở của chính mình. Em run, rất run là đằng khác, nhưng em tuyệt đối phải giữ tôn nghiêm cho chính mình.

Và em chỉ có thể gói gọn hết trong hai từ ấy.

Vì sao anh lại rời đi, vì sao anh không nói gì với em?

Và vì sao anh lại quay về?

"..."

Anh im lặng, như thể anh nghĩ rằng vốn dĩ em đã biết trước mọi thứ, bao gồm cả lí do anh rời đi cũng như là hiện tại lựa chọn quay trở về.

Nhưng em chả biết, một chút cũng không.

"Em không hiểu"

Em chậm rãi bước lướt qua anh, sau đó lại quay lại nhìn anh với một vẻ mặt có phần lạnh nhạt.

"Sao anh đi rồi lại quay về? Đáng ra chúng ta....có thể cùng nhau mà?"

Và một cái ôm chặt như vồ lấy em.

Nó ấm, rất ấm và cực kì, ấm.

"Anh xin lỗi"

I.N ghì chặt lấy em, như thể muốn khảm em vào trong lồng ngực chính mình. Giọng anh dường như cũng hơi lạc đi, có lẽ anh cũng muốn khóc, giống hệt như em hiện tại.

Em hiểu, và em cũng đau vô cùng.

Vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều, và em cũng phải chịu đựng quá nhiều.

Rồi nước mắt em tuôn rơi.

"Ngoan ngoan, đừng khóc nào. Có anh ở đây"

I.N khẽ khàng nói bên tai em, có chút run rẩy mà xoa lên bờ lưng em như muốn dỗ dành, nhưng lại hời hợt vì sợ hãi xen lẫn bối rối.

Sợ hãi vì nghĩ em sẽ đẩy anh ra thật xa.

Bối rối vì anh đã chẳng còn nhớ cách để dỗ lấy em.

Và em khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má mà chẳng hề dừng lại, và từng ngón tay em cũng dần bấu chặt lên chiếc áo anh mặc trên người.

Em biết, em đến cuối cùng vẫn là không nỡ đẩy anh ấy ra xa.

Em không làm được, mãi mãi không làm được.

Em là một con người mạnh mẽ trong mắt rất nhiều người, đó là sự thật.

Nhưng yếu đuối của em, vĩnh viễn chỉ có thể là dành cho anh - Chỉ một mình dành cho chàng trai Jeongin.

Hai bên má của em dần dần được cúp lại và nâng lên, ánh mắt của anh dịu dàng hẳn, như thể anh đã bình tĩnh hơn để có thể dỗ dành được em. Trước khi em kịp định thần mọi thứ trong cơn mê man vì khóc quá nhiều, cảm giác ma sát nhẹ nhàng trên má như đánh thức em, khiến em chú ý và thu lấy đôi mắt đen láy của anh vào tầm mắt.

"Suỵt....Yên nhé, để anh lau cho em"

I.N dùng ngón cái vuốt đi những giọt nước mắt lem nhem trên má em, động tác của anh rất nhẹ và khẽ khàng, như thể anh sợ bản thân sẽ dọa lấy em và khiến cho em lại lần nữa đẩy anh đi thật xa.

Và anh sẽ chẳng thể nào bắt lấy được em nữa.

Nhưng anh nào biết, em đã tự nguyện tha thứ cho anh từ thật lâu.

"Anh...đêm nay, và cả ngày mai lẫn ngày kia...Thậm chí là sau này nữa, anh ở lại nhà em được không?"

Lời đề nghị đầy ngại ngùng khiến I.N chớp chớp đôi mắt đen láy sắc sảo đầy xinh đẹp của mình, anh ngơ ngẩn, bởi lẽ chính anh cũng chảng hề nghĩ đến việc chính em lại đột ngột chủ động ngỏ lời như thể đã tha thứ cho anh như vậy.

Nhưng nó quá tốt, thực sự quá tốt. Đến mức anh vô thức câu nên một nụ cười tươi rói đến mức mắt phải híp lại.

"Được chứ! Ở với em mãi mãi anh cũng nguyện ý!"

Và em lại rơi vào một cái ôm, nhưng lần này khác hẳn, có lẽ bởi vì chính em cũng đã chủ động mở rộng vòng tay để đáp trả lấy cái ôm của anh.

"Chúc mừng sinh nhật anh sớm, hiện tại em chưa thể có quà...nhưng nhất định sẽ mua cho anh khi đến ngày"

"Không cần lắm đâu, bởi vì..."

Khoảnh khắc em ngẩng lên để chờ đợi anh nói nốt câu nói của mình, một chiếc hôn nhẹ nhàng và chậm rãi rơi xuống bên khóe miệng em trước khi chủ nhân của nó nhanh chóng rút khỏi vị trí.

Nhanh, nhưng đủ để khiến cho em phải ngại chín mặt mà đấm nhẹ lên ngực anh một cái.

"Anh...điên rồi, tự dưng đột ngột như thế!"

"Haha, điên vì em thì anh nguyện điên cả đời cũng được"

Và rồi tiếng cười cứ vậy mà giòn giã vang lên, khiến cho em cũng bất tri bất giác phải bật cười theo.

Nếu như anh và em là một câu chuyện, đây có lẽ là cái kết tốt nhất và đẹp nhất.

Em chẳng còn mong muốn gì hơn nữa.

Em và anh, có nhau đến cuối cùng là đủ.

-----------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG SINH NHẬT I.N ANH BÉEE SIÊU SỚM XD

Một chiếc fic từ chút angst đến healing + 1 chút romantic kiss cho mọi người 🥰🥰🥰

Cũng sắp Tết rùi thì sao tui nỡ bón cho mọi người Angst được đúng không~

HI VỌNG MN ENJOY NÓ NHÉ XD 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top