Hãy đến và ôm trọn lấy tình yêu này

WARNING: OOC, gương vỡ lại lành (?)

COUPLE: Lee Know x You

--------------------------------------------------------

Minho siết chặt lấy đôi tay buốt giá của mình, tựa như anh đang cố gắng sưởi ấm lấy chính bản thân, từ cơ thể cho đến linh hồn. Từng hạt tuyết trắng tinh khiết chậm rãi rơi từ nơi bầu trời cao rộng và dừng chân trên mái tóc mềm của anh, vô thức tạo nên một lớp tuyết mỏng trên mái tóc mềm nhưng cũng chẳng kém phần rối bời.

Anh tự ngẫm với chính mình, rằng tự khi nào tuyết ngày đông đã chẳng còn ấm áp như thuở ngày chúng ta còn yêu.

Một bên tay anh vươn lên, mặc kệ cho cái rét cóng nơi đôi tay mới chỉ vơi đi một nửa, anh từ tốn áp lòng bàn tay lên mái đầu mình mà chẳng hề quan tâm đến lớp tuyết lạnh đã phủ lên từng lớp tóc.

Chỉ là anh nhớ, rất nhớ cảm giác em xoa lên mái tóc ấy.

"Lạnh thì có em lo". Em và anh đã từng có những ngày tháng cùng nhau tay trong tay đi dưới trời đầy tuyết với thứ nhiệt độ có thể nói là rét căm căm đến mức đáng ghét. Em nói rất nhiều, đến mức Minho của em đôi khi cũng thấy phiền phức nhưng lại chẳng nỡ ngăn cản em nói.

Vì với em, còn nói chính là còn yêu anh.

Chỉ tiếc...nó đã trở thành những cảnh phim xưa cũ.

Từng câu nói mà chính anh ngày xưa đã vô thức vu khống và nghi ngờ cho thứ tình cảm chân thật của em dần vang lên trong tiềm thức, chúng khiến con tim anh thắt lại, đến mức từng lần thở nhẹ cũng phải đau đớn đến mức anh cảm tưởng, chỉ cần thở thêm nốt một lần nữa thì trái tim anh có lẽ sẽ ngừng đập.

"..."

Minho run rẩy khóe môi trước khi bản thân anh như chẳng còn sức lực mà ngồi phịch xuống chiếc ghế đã bị phủ dày một lớp tuyết, chỉ chừa lại vừa đủ một chỗ trống để cho chính anh ngồi xuống và điều hòa lại nhịp thở của bản thân.

Anh hơi ngửa đầu ra sau và tựa phần gáy lên phần tựa lưng của ghế ngồi, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời có chút âm u của những ngày đông dài đằng đẵng trước khi bản thân dần từ từ chìm đắm vào trong từng dòng hồi ức đã ghim thật chặt nơi sâu nhất của trái tim.

"Nếu ngày đó...anh thực sự vẫn còn tin em..."

Đôi mắt Minho nặng trĩu dần để rồi chúng khép lại, dẫn dắt anh vào một giấc mộng có lẽ là đủ đẹp để chính anh có thể thay đổi được mọi thứ.

Để anh và em hiện tại có thể nắm được tay nhau thêm lần nữa, và để anh có thể yêu em nhiều hơn cách em yêu anh.

Đã có rất nhiều thứ xảy ra trong giấc mộng không ngắn cũng chẳng dài ấy. Từ những phân cảnh anh đã thay đổi lựa chọn như lúc anh lựa chọn tin tưởng lấy em để rồi cả hai vẫn thật hạnh phúc, đến những phân cảnh vốn dĩ chẳng nên đổi thay như lúc anh và em cùng tặng cho nhau chiếc nhẫn bện từ những chiếc lá giản đơn.

Chúng, đều đã có ở đó. Tạo nên một bộ phim tình cảm hoàn mĩ với chiếc kết trọn vẹn nhất đối với anh.

Chỉ thật tiếc, chúng mãi mãi và sẽ luôn là một giấc mộng của chính anh. Đã chẳng thể cứu vãn, và chẳng còn gì để cứu vãn.

Trong giấc mộng đẹp đến tưởng như hư ảo, khóe mắt của anh dần óng ánh những giọt nước mắt trong suốt, hòa với từng cơn sương giá ngày đông.

Em có biết rằng nước mắt cũng sẽ thật lạnh khi anh đánh mất em rồi hay không?

Khóe mắt anh chậm rãi mở ra một cách hờ hững và buông lơi, có lẽ thứ cảm xúc gọi là 'còn yêu' đã khiến anh trở nên kiệt quệ và thậm chí là chẳng muốn phải đối diện cuộc đời của chính mình thêm một phút giây nào.

Người hỡi, đời này không còn em thì mãi mãi chẳng là cuộc đời.

Và ánh mắt anh chạm tới làn tóc quen thuộc, cùng ánh mắt trong vắt anh đã ngắm nhìn thật nhiều đêm và ngày nhưng đã thêm một chút hương vị của sự trưởng thành. Kết hợp với nhau, em vẫn là em, nhưng đã từ bao giờ lại thêm phần xa lạ đến mức anh có chút muốn lùi lại một bước.

Không phải sợ hãi, mà là ngỡ ngàng.

Anh nghĩ rằng, đó là mơ.

"Này...."

Hơi thở ấm nóng chậm rãi phà lên từng tấc da trên má anh với cự li gần, em thật lòng cũng chẳng biết bản thân đang suy nghĩ hay hành động ra sao nữa, em vốn dĩ cũng chỉ muốn đi lướt qua hình bóng anh hệt như một người dưng. Bởi lẽ, đến tận giây phút này em vẫn chẳng thể ngừng yêu anh, nhưng em lại sợ hãi về những gì đã xảy ra để đôi ta đi đến con đường như hiện tại.

Con tim em cũng đầy đau đớn, ép em đến mức tưởng chừng như muốn ngừng thở. Cả anh lẫn em, có lẽ trái tim chúng ta đã chằng chịt những vết khâu lệch và chắp vá.

Ngay khoảnh khắc em hạ quyết tâm bước từng bước trên nền lát gạch trơn và đi ngang qua dáng vẻ đang nằm ngủ của anh, tiếng sụt sịt khe khẽ và giọt nước mắt đầu tiên nơi khóe mắt anh rơi xuống đã khiến em phải ngừng lại bước chân cuối cùng. Em nuốt nước bọt, trước khi liếc lại phía sau để được tận mắt nhìn thấy cách anh đau khổ trong giấc mộng của chính mình.

Và em tự nhủ, có lẽ anh đã có một khoảng thời gian mệt mỏi.

Trong phút giây vô thức, em từng bước xoay gót và đi về phía anh, trước khi chôn chân bản thân đứng trước mặt bóng hình ngồi cô đơn trên chiếc ghế bên đường. Em khẽ thở dài, trước khi tự dặn lòng cho những gì em sắp làm rằng em chỉ làm vậy với tư cách một ai đó lạ lẫm lo lắng cho một kẻ dưng.

Nó chỉ là sự cảm thông, chẳng phải từ chữ 'còn yêu'.

Bàn tay thuận của em hơi vươn ra mang theo một chút gượng gạo, có lẽ đã thật lâu, rất lâu rồi em chưa làm lại thứ động tác này với anh, hay bất kì một ai khác.

Nhưng rồi, lòng bàn tay em vẫn chạm thật khẽ lên mái đầu mềm mềm của anh, có chút lạnh giá do lớp tuyết mỏng bao phủ trên đó nhưng em không đoái hoài là bao. Em chăm chú và cẩn thận phủi đi từng lớp tuyết trên đầu ai kia, mà lại quên mất ánh mắt của kẻ vốn hãy còn say giấc nay đã chăm chú nhìn em một cái thật chặt mà chẳng dám chớp mắt.

Anh sợ, chỉ cần anh chớp mắt thì em sẽ lại rời em đi và đến bên cái nắm tay của kẻ khác. Một ai đó chẳng phải là anh.

Mất một hồi lâu để em dần để ý cái ánh mắt nọ, trái tim của em đập mạnh một cái, nó hẫng đi một nhịp, có lẽ vì ánh mắt ấy vẫn luôn cháy rực hệt như lần đầu em và anh gặp nhau.

Trái tim vẫn luôn bình tĩnh của em dần ngứa ran lên, khiến em bất giác rơi vào vòng xoáy hỗn độn trong đầu. Bàn tay em vô thức rụt lại thật nhanh chóng như thể em muốn che giấu đi dáng vẻ quan tâm ban nãy mà chính em bày ra, nhưng cổ tay em nhanh chóng bị nắm thật chặt, không cho em có bất kì cơ hội nào mà rời khỏi.

"Đừng...đi"

Chất giọng hơi khàn khàn vì nằm có chút lâu giữa trời tuyết của anh từ từ bật ra khỏi khuôn miệng, kèm theo đó là cái siết cổ tay có phần chặt hơn khiến em khẽ nhăn mày vì đau. Nhưng anh chẳng mảy may để ý, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn lên bóng hình mà anh đang liều mạng giữ lấy.

Anh cảm thấy, hoặc là bây giờ, hoặc là mãi mãi chẳng còn cơ hội nào để nắm lấy.

"...Minho, chúng ta đã kết thúc rồi"

"Anh chẳng mong cầu em tha thứ..."

Em liếc nhìn cái nắm cổ tay vẫn chẳng hề suy chuyển mà nhướng mày, dù rằng trong lòng em cũng đã rung động phần nào trước cách anh trông thực sự khổ sở như thể đang nắm lấy mạng sống của bản thân thật chặt.

Nhưng em cũng có tôn nghiêm của riêng mình.

"Minho...". Em nhẹ nhàng gỡ đi từng ngón tay nơi bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay em, trước khi đưa bàn tay thuận của chính mình đặt hờ lên một bên má anh như một lời an ủi nho nhỏ cho cõi lòng có lẽ đã vỡ nát của anh.

"Em sẽ luôn tha thứ cho anh, nhưng quay lại thì...."

Em bỏ lưng chừng câu nói trước khi đáp lại anh bằng một lần bặm môi với một cái lắc nhẹ đầu như một lần khẳng định cho mối quan hệ của cả hai. Tuy vậy, trước khi em kịp kết thúc cái lắc đầu của mình, một vòng tay đã luồn ra sau lưng em và kéo em vào một vòng tay thật chặt.

Mùi hương quen thuộc đến mức gắt mũi khiến em nuốt nước bọt kiềm chế những giọt nước mắt đã dần dâng trào đến nơi khóe mắt, cái ôm của Minho luôn luôn là thứ dễ hạ gục em nhất. Và anh ấy biết điều đó.

Minho nhẹ nhàng vuốt nhẹ dọc sống lưng em, đôi khi gửi đến em vài lần vỗ nhẹ lên lưng như một cách dỗ dành em nín mỗi lần em khóc trong vòng tay. Chỉ khác, hiện tại anh chính là muốn dỗ cho em khóc ra hết mọi tâm sự.

"Ngoan, dù không thể quay lại thì anh vẫn có thể bên em, dỗ cho em từng giọt nước mắt"

Giọt nước mắt đầu tiên sau từng ấy thời gian nhanh chóng rơi xuống gò má em, như một lời khẳng định rằng em vẫn thật sự yêu anh thật nhiều, và cái ôm của anh vẫn luôn luôn là thứ có thể hạ gục được tấm khiên phòng bị của em dù nó cứng cáp đến mức nào.

Minho vẫn điềm tĩnh vỗ nhẹ lưng em, dù rằng chính anh thật sự muốn hôn lấy từng giọt nước mắt của em nhưng anh hiểu, em vẫn chưa dám mở lòng lại một lần nữa.

Anh tôn trọng điều đó, và anh sẽ chậm rãi và từ từ với em.

Dẫu sau anh lẫn em đều luôn luôn có thời gian.

"Cảm ơn anh..."

Em rời khỏi chiếc ôm ấm áp trước khi vội vàng quệt đi những giọt nước mắt cuối cùng và hơi cúi người để bày tỏ sự cảm ơn một cách ngượng ngùng.

Minho cũng chẳng để tâm là bao, dù sao chỉ cần vì người anh yêu, anh có thể làm bất kì điều gì và bao nhiêu lần cũng được. Miễn rằng em sẽ thực sự ổn hơn sau đó.

"Ừm...Vậy giờ sao đây?". Minho hơi nghiêng đầu và liếc nhìn xuống phần sàn lát gạch một cách ngượng ngùng, trong khi một tay anh giơ lên và đưa ra sau gáy gãi nhẹ phần tóc phía sau như một cách thể hiện sự bối rối.

Một khoảng im lặng trôi qua giữa cả hai, ít nhất là cho đến khi sự chú ý của Minho dần chuyển sang bên tay còn lại đang buông thõng một cách thoải mái. Một chiếc ngón út tiếp cận rất nhẹ nhàng, như muốn bí mật mà ngoắc lấy ngón út của đôi tay đang rảnh rang của anh.

Minho duy trì nhìn chiếc ngón út ấy với một nụ cười dần lộ ra trên môi, trước khi anh bất ngờ ngoắc lấy chiếc ngón út ấy và ngẩng lên để đáp lại khuôn mặt đã hơi đỏ ửng lên kèm theo sự bối rối mà né tránh ánh nhìn của người nọ.

"Anh....". Em mấp máy môi, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh để chữa cháy cho hành động của bản thân. Nhưng rất nhanh chóng, em chẳng thể nói ra ngay khoảnh khắc anh vừa kéo em theo chân anh bằng cái ngoắc tay vừa nở một nụ cười thật rạng rỡ, hệt như những ngày đầu mà em và anh gặp nhau, hay là cả những lúc anh và em bên nhau trước khi chia ly.

Và hình như em đã cười, em đã lại rung động với anh thêm một lần nữa.

Và em đã chẳng còn che lấp nó đi nữa.

Anh hay em, đều xứng đáng về lại bên nhau thêm lần nữa.

Vì yêu, vì chúng ta.

-END-

-----------------------------------------------------------

XDDSSSSSSSJEJXRJXJRXJRDJ MINHO COVER LOVE ME OR LEAVE ME HAY QUÁ TUI PHẢI VIẾT 😭😭😭😭😭 ĐÁNG RA TUI ĐÃ CÓ THỂ NGỦ ĐỂ SÁNG NAY ĐI HỌC MÀ THÂU TẦM TIẾNG ĐỂ VIẾT ĐC 1 NỬA =)))))))))) NMA VẪN KỊP ĐI HỌC NHA HAHAHAHAHAHAHA

CHÚC MN NGÀY MỚI TỐT LÀNH, TUI VIẾT TRONG LỚP LÚC THẦY CHO LỚP NGỒI BÀN BÀI Ý. NHÓM TUI BÀN XONG NÊN NGỒI TƠI TƠI MỚI LỌ MỌ ĐI VIẾT Á TT

Btw mn thích fic thì vote fic nha, coi như hối tui ra chap mới =))))))))) dù tui khá lưới hớ hơ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top