Điệu Waltz và bánh kem

Warning: OOC, soft, lộn xộn lộn xộn ="))

Couple: Changbin x You

Bối cảnh:

- Một tình huống không ngờ đến.

- You and him đang trong một mối quan hệ~

----------------------------------------------------------

Em đã bao giờ tự hỏi về cách mà Seo Changbin ngọt ngào chưa?

Đó có thể là sẽ mua cho em những món ăn mà em thích, cũng có thể là tặng cho em vài món đồ nhỏ xinh xinh.

Nhưng chàng trai ấy còn nhiều hơn thế, ít nhất là so với những gì em có thể nghĩ tới.

Cạch

"Hửm?"

Em hơi ngẩng đầu dậy trong khi vẫn giữ tư thế cúi người để tháo bỏ chiếc giày đã theo chân em cả ngày nay, giai điệu du dương của một bài hát không lời kèm theo ánh đèn vàng ấm áp thu hút lấy sự chú ý của em, khiến em chẳng thể rời mắt mà chậm rãi bước đến bên khu vực nhà bếp - nơi phát ra từng giọt âm thanh dịu dàng, rót vào tai em như một dòng mật ngọt.

Và em thấy anh - chàng trai em thương đang tất bật sắp xếp và trang trí cho chiếc bánh kem béo ngậy, trông ra có vẻ giống vị bánh mà em rất thích, nhưng em lại chẳng dám mua bởi những lớp kem béo ngậy khiến em nhớ rằng mình thực sự không nên ăn nhiều.

Kiểm soát cân nặng, cụm từ đã khiến cho em hình thành nên thói quen kiềm chế lại thứ sở thích ăn uống của mình.

Và vốn dĩ anh biết điều đó.

Ấy vậy mà chiếc bánh kem béo ngậy ngon lành kia, như một minh chứng cho một câu chuyện nào đó khiến em rất đỗi tò mò về lí do gì mà anh lại phải tất bật đến vậy. Đến mức chính em chẳng hề nghĩ rằng anh lại có thể quên đi việc bản thân em đã chối từ hương vị bánh ấy biết bao lần dù rằng lòng em rất muốn được trải nghiệm thứ gia vị ngọt ngào ẩn sâu trong từng lớp kem.

"Em?"

Tiếng gọi bất ngờ của anh khiến cho em bừng tỉnh lại, dưới ánh đèn vàng, em có thể thấy rõ ánh mắt thật đỗi dịu dàng nhưng cũng có chút lo lắng và ngại ngùng khi anh nhận ra rằng bất ngờ mà anh chuẩn bị dành riêng cho em đã bị bại lộ từ lúc nào mà chính anh chẳng hề hay biết.

Em hắng giọng, trước khi tự bản thân rời khỏi vị trí mà bản thân núp phía sau khu vực cửa vào phòng bếp với vẻ mặt bối rối và cũng phần nào ngại ngùng khi bị bắt quả tang đang len lén ngắm nhìn người mà em thương. Em gãi gãi phần tóc phía sau của mình, vắt óc nghĩ thật lâu cho một lí do nào đó đủ chính đáng cho hành động mà bản thân vừa làm.

"À...Thì cái này...Em không nhớ nay ngày gì à?"

"Hôm nay?..."

Em xoa cằm nghĩ ngợi trong khi cố gắng lục lại trong kí ức của bản thân thông tin về ngày hôm nay. Một dòng kí ức với hình ảnh bó hoa hướng dương hiện rõ dần trong tiềm thức của em khiến em ngơ ngẩn chơm chớp mắt.

Sao em có thể quên ngày hôm này, ngày kỉ niệm của em và anh.

"Ah! Ngày kỉ niệm, em...suýt là quên mất. Mấy ngày nay bận bịu quá...haha"

Một tiếng thở phào nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi của anh, trước khi nó dần bị thay thế bởi một nụ cười tươi.

"May mắn là em chưa quên hẳn đấy"

Anh quay người trở lại khu vực bàn bếp nơi có chiếc bánh kỉ niệm đã được trang trí gần xong và cầm lấy những miếng bánh quy với hình thù động vật đáng yêu, trước khi đầy cẩn thận và chậm rãi để từng chiếc lên lớp kem phủ. Em bước vào với ánh mắt có phần ngưỡng mộ trước tác phẩm của người em thương, trong khi tay đã kịp kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống, tận hưởng từng khoảnh khắc mà chính em cảm thấy nó thực sự quý giá và đáng để trân trọng từng chút một.

Ánh đèn vàng mờ mờ rọi xuống bóng hình người con trai nọ, với chiếc áo len trắng thoải mái, anh dường như có một phong thái khác hẳn hình tượng cơ bắp khỏe khoắn mang đầy chất gymer thường ngày.

Trông rất...bạn trai, có thể nói là vậy.

"Xong rồi, em xem này"

Changbin quệt lấy một chút kem trên chiếc bánh đã được trang trí xong xuôi rồi đầy tinh nghịch mà quệt lên đầu mũi em, khiến em bất chợt bật cười và ngồi dậy khỏi ghế, trước khi đưa tay ra và quệt lấy một chút kem để đáp trả lại anh.

Tiếng cười của đôi bên vang lên khắp khu phòng bếp, một bầu không khí ấm áp đến lạ thường.

"Thôi nào, mau mau cắt bánh đi nào!"

Anh nắm hờ lấy cổ tay em trước khi em kịp quệt lớp kem tươi lên trên má của anh, chợt, một cảm giác ấm áp lan truyền từ ngón tay em nơi hãy còn dính lớp kem mà em mới quệt từ trên bánh ban nãy. Em hơi đánh mắt sang, với một sự tò mò và...hồi hộp trong lòng, gợn thành từng làn sóng nhỏ.

Là anh đang cẩn thận liếm đi từng chút một của lớp kem tươi ngon.

Và em ngượng ngùng đến mức quên đi việc phải rút lại đôi tay về.

Changbin bật cười trước biểu cảm của em trong khi một tay anh dần dần đưa lên và khẽ nhéo lấy má em một cái. Có lẽ đây chính là một thứ phần thưởng nho nhỏ mà anh muốn tự thưởng bản thân sau khi đã cất công chuẩn bị cho ngày kỉ niệm.

"Không trêu em nữa, cắt bánh nào"

Anh rời khỏi vị trí của em và đi về phía chiếc bánh đã chờ sẵn kèm theo chiếc dao cắt bánh đã ở bên cạnh tự bao giờ. Anh cầm chiếc dao cắt bánh lên, trước khi đưa bàn tay còn lại ra và chờ đợi em.

Chờ lấy một cái nắm tay.

Và em không ngần ngại đặt tay của em lên đó.

"Anh đếm nhé?"

Em cầm chắc cán của chiếc dao và đáp lại anh bằng một cái gật đầu đầy chắc chắn.

Em hồi hộp, nhưng cũng thật mong chờ.

"1,2,3. Cắt nào!"

Từng miếng bánh gọn gàng được cắt ra và chia vào hai chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn, ánh mắt em như sáng lên khi chiếc bánh được tay anh đưa vào chiếc đĩa của em. Đã thật lâu, thật lâu rồi, kể từ lần cuối em được ăn chiếc bánh với hương vị này.

Thật là một điều đáng để chờ mong.

"Anh ăn ngon miệng nhé"

Em nhanh chóng cầm chiếc dĩa nhựa lên và xắn qua lớp bánh kem ngon lành trước mặt, trong lòng em không ngừng cảm thán về cách mà miếng bánh thơm ngon như thế nào, cũng như là cách trang trí xinh đẹp ra sao. Trong phút chốc, miếng bánh ngọt trên đĩa của em đã nhanh chóng bị em xử lý hết.

Em quay sang nhìn anh, như thể hiện tại mới nhớ ra rằng mình đang ngồi ăn cùng với anh người yêu.

Ánh mắt dịu dàng chỉ chăm chăm nhìn lấy bóng dáng em lập tức như mồi lửa, len lỏi sâu dần vào trong ánh mắt em và lan dần ra khắp cơ thể. Chết tiệt, từ khi nào anh bé Đậu của em lại có thể khiến cho em điên đảo như thế này?

"Anh ờm....không ăn bánh hả?"

"Ah, anh không có đói với lại còn chưa hết tiết mục cho ngày kỉ niệm hôm nay đâu"

"Anh nói vậy là sao---"

Tiếng nhạc nhanh chóng thay đổi sang một bản nhạc cổ điển không lời, khác hẳn tiếng nhạc chuyên dụng để thư giãn, bản nhạc này mang lại cho em một cảm giác gì đó...sang trọng, gợi cho em một ham muốn được khiêu vũ.

Và một bàn tay đưa ra trước mặt em.

"Nhảy với anh, nhé?"

"Ah..."

Em chớp chớp mắt, trước khi phản ứng lại với câu ngỏ lời của anh bằng khuôn mặt dần ửng hồng. Anh khẽ cười, đôi tay đang chìa ra dần vươn đến, chạm nhẹ lên đầu ngón trỏ của bàn tay em, và rồi chậm rãi nắm quanh từng ngón tay.

Trước khi em kịp nhận ra, anh đã kéo em ngồi dậy khỏi ghế và dẫn dắt em vào từng nhịp nhảy của điệu Waltz một cách tự nhiên. Kì lạ thay, đáng ra em nên tỏ ra bất ngờ thật nhiều khi anh đột ngột dẫn lối em vào một điệu nhảy trên cung đường của bản nhạc vẫn đang phát đều đều trên chiếc đài nhỏ nhỏ.

Nhưng em lại bình tĩnh đến lạ, như thể em có thể đọc được và hòa nhịp với anh.

Trong vô thức, em như bị cuốn vào những giai điệu trầm bổng du dương, bên tay không bị nắm lấy của em như có như không mà để lên bờ vai rộng lớn của anh một cách chậm rãi và khẽ khàng, thuận theo từng bước chân của đôi ta.

Cảm xúc ấm áp từ cái chạm nhẹ lên phần eo khiến em khẽ rùng mình, nhưng em lại thật yên tâm và an toàn khi em biết rõ ràng đó là tay của anh. Một cú ôm eo đầy tinh tế và không kém phần tình tứ, quả nhiên em chính là đánh giá thấp cách anh người thương của em tỏ ra lãng mạn rồi.

"Em thích không ?"

"...Có"

Em ngại ngùng gật nhẹ đầu, trước khi ngẩng lên và va phải ánh mắt anh. Điệu nhảy vẫn tiếp tục hòa với những ánh đèn vàng mờ ảo và ấm áp.

Hôm nay, chính là ngày kỉ niệm đẹp nhất trong lòng em.

Tiếng nhạc du dương ấy cũng là giai điệu mà em sẽ trân trọng cả đời, cùng với dáng hình của anh.

Anh với em, đôi ta sẽ cùng nắm lấy tay nhau thật chặt, cùng đi qua thật nhiều thứ trên đời.

Và em thương anh rất nhiều.

Anh cũng vậy.

-END-

---------------------------------------------------------

AHHHHHHHHH MÊ WALTZ LẮM Ý MẤY BẠN À 😭😭😭😭💖💖💖

Thực ra mình cũng khá mạo hiểm khi quyết định chọn anh Binnie để viết với concept điệu Waltz nhưng mình vẫn chọn vì mình tin Binnie cũng có thể vì người mình thương mà tập tành làm bánh, vì người mình thương mà tập những điệu nhảy elegant~

Hi vọng mn sẽ enjoy sự mạo hiểm này của mình hahahahahaha chúc mn tối 28 tốt lành ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top