xóm 29

Tối hôm đó Jeongin ở lại bệnh viện chăm Seungmin còn lại thì về nhà nghỉ ngơi, Minho tính ở lại với Seungji nhưng bị từ chối

Seungji
Thồiii
Anh cứ về đi em còn khoẻ chán với cả ở đây có bác sĩ mà có gì em nhờ người ta là được

Minho
Có ổn không đó?

Seungji
Ổn tin em đi, cứ về và hoàn thành nhiệm vụ đi nhó chúc anh thành công

Minho
Thật là
Thôi được rồi anh về đây

Seungji
Bái bai

Mọi người quay trở về nhà Jeongin để nghỉ ngơi tiện thể thu dọn đồ để mai quay trở về nhà mình dù gì thì nguy hiểm đã qua họ cũng không thể nào cứ ở đây mãi được. Chan đang thu dọn đồ thì Minho ngồi trên giường bỗng lên tiếng

Minho
Anh Chan

Bangchan
Hửm? Có chuyện gì vậy Minho?

Minho
Anh có nhớ em bảo rằng sau khi anh về em có chuyện muốn nói với anh không

Bangchan
Anh nhớ, có chuyện gì em nói đi

Minho
Chan....tuy em đã chuẩn bị tinh thần nhưng em vẫn có chút sợ
Liệu anh có thể hứa với em rằng anh sẽ không cảm thấy chán ghét em và cả...

Nghe cậu nói anh có hơi hoang mang liền đứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu

Bangchan
Em nói vớ vẩn gì vậy Minho??? Anh làm sao ghét em được. Nghe này dù không biết chuyện em muốn nói nghiêm trọng như thế nào nhưng em hãy nhớ rằng anh sẽ không bao giờ ghét em

Minho
Vâng
Anh có nhớ chuyện em có thai....

Bangchan
Ừ nhưng sao lại nhắc lại chuyện đó

Minho
Đứa bé....thật ra đứa bé đó là con của anh

Bangchan
HẢ???CÁI GÌ CƠ???

Minho
B..bé cái mồm thôi

Chan nghe cậu nói thì hoảng hốt buông cậu ra mà nói lớn làm Minho hú hồn phải bịt miệng anh lại

Bangchan
Minho à đùa không vui đâu em

Minho
Đùa cái đầu anh ấy
Có nhớ hôm anh uống rượu say còn em phát tình không hôm đấy mình....ừm....chuyện đó đấy xong 2 tuần sau em phát hiện có em bé

Bangchan ngồi download một lát Minho lại tưởng anh cảm thấy ghét việc này nên thở dài xin lỗi

Minho
Em cũng biết là chuyện này khó xử, em xin lỗi
Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi em ra phòng khách ngủ

Minho đứng dậy tính rời đi thì nhìn thấy Chan đang khóc. Cậu hoảng hốt ngồi xuống nâng mặt anh lên

Minho
Sao vậy Chan
Tại sao lại khóc?

Bangchan
Minho....anh xin lỗi...
Tại anh...tại anh não cá vàng không nhớ gì hết...tại anh hại em chịu khổ một mình....anh xin lỗi..

Minho
Ngốc hả, chuyện xảy ra trong lúc cả hai đều không tự chủ được thì lỗi của anh cái gì chứ

Bangchan
Minho....tại sao em không nói với anh sớm hơn...

Minho
...em không nói vì em sợ
Em sợ anh không cần em không cần con nên em giấu anh.... nhưng tại em....tại em không cẩn thận...hại con

Minho nhắc đến chuyện này là hai mắt lại nhòe đi, cậu luôn dằn vặt tự trách bản thân vì không cẩn thận làm mất đứa bé, cũng vì thế mà cậu càng sợ phải nói ra chuyện đó với Chan. Chan ôm cậu vào lòng, anh thấy mình mới là người có lỗi, Minho mang thai chính giọt máu của anh mà anh không hay biết, còn trách cậu. Omega khi mang thai rất cần Alpha của mình bên cạnh vậy mà Chan lại để cậu một mình. Anh thấy mình thật đáng chết mà

Bangchan
Minho.....anh xin lỗi....
Anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em khi em cần anh nhất, xin lỗi em để em chịu đau đớn dằn vặt một mình trong khi anh cũng là người có lỗi. Anh xin lỗi....cả em và con

Minho
Em đã sợ....thật sự em đã rất sợ...hức...Chan em sợ anh ghét em, sợ con cũng không thích em, em sợ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai ta sẽ biến mất nên em..em giấu anh...hức...khi mất con em suy sụp lắm, trách bản thân em nhiều lắm nếu em cẩn thận thì bé con đã
không...hức...em xin lỗi vì không nói sự thật cho anh tự xây nên bức tường ngăn cách hai ta. Chan...cho dù muộn nhưng em vẫn muốn nói...em yêu anh

Bangchan
Em ngốc lắm, ngốc vì đã giấu anh, ngốc vì tự chịu đựng những nỗi đau ấy một mình . Nhưng anh cũng ngốc nữa....anh ngốc vì không tìm hiểu mọi chuyện mà đã trách lầm em....ngốc vì đã để em và con một mình. Anh xin lỗi và anh vẫn luôn yêu em

Minho
Không sao đâu....hức....em không trách anh....cả con cũng vậy

Minho ôm anh òa khóc nức nở khi nói ra được hết nỗi lòng mình đã giấu nhẹm suốt mấy năm qua, Chan chỉ lặng lẽ rơi nước mắt vòng tay ôm Minho siết chặt hơn chút, rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ cậu cũng đáp lại nó, nụ hôn như lời xin lỗi của cả hai người đến đối phương vì đã bỏ lỡ nhau suốt thời gian qua. Khi Minho đã thiếp đi Chan nằm bên cạnh khẽ hôn lên trán cậu

Bangchan
/Xin lỗi em Minho, appa cũng xin lỗi con vì đã để hai mẹ con một mình, từ bây giờ appa sẽ chăm sóc, yêu thương mama con thật tốt. Yên nghỉ nhé bé con của appa/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top