xóm 11
Sáng hôm sau, Seungji lết xác sang nhà Seungmin để lôi đầu crush của bạn mình dậy do Jeongin bị ốm mà cô thì phải đi học thành ra phải nhờ Seungmin vì sáng hôm nay anh trống tiết. Vừa gõ cửa nhà Seungmin vừa vuốt lại mặt cho tỉnh do tối qua thức cả đêm chăm Jeongin nên mới thành ra thiếu ngủ thế này đây
Seungmin
Ai đấy?
Seungji
Anh Seungmin em đây, anh rảnh không em nhờ chút
Seungmin
Hm? Seungji đấy hả em?? Anh đây có chuyện gì thế?
Seungji
Anh rảnh không? sáng thôi, Jeongin bị ốm mà em thì phải tới trường phiền anh sang chăm nó dùm em được không?
Seungmin
Jeongin ốm á???? Được được em cứ đi học đi để đó anh chăm em ấy cho
Seungji
Vậy phiền anh, chìa khóa đây, bai
Seungmin
Ừm đi cẩn thận
Seungmin vào nhà thay đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Jeongin, nghe em ốm cái là anh lo sốt vó rồi. Mở nhẹ cửa phòng em ra vẫn thấy Jeongin bé nhỏ vùi mình trong mớ chăn gối lâu lâu lại có vài tiếng ho nhẹ nhìn vừa thương vừa xót. Seungmin đóng cửa xuống nhà tính nấu cho em cái gì đó, anh bước vào trong bếp thấy trên tủ có tờ giấy note đoán chắc là Seungji để lại
"anh Seungmin phiền anh chăm Jeongin đến hết buổi trưa giùm em sau khi học xong em sẽ về sớm, đồ ăn em đã mua sẵn trong tủ có cả đồ tươi và thức ăn nhanh, anh tự xử lí nhé, thuốc của Jeongin em để trên bàn ăn, cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc giùm em. Cảm ơn"
Seungmin
Tinh ra con bé này cũng chu đáo phết
Anh mở tủ tìm chút đồ tươi để nấu cháo cho Jeongin, sau khi sơ chế thực phẩm anh bật bếp chuẩn bị nấu chút cháo thịt, Jeongin đã tỉnh mơ mơ màng màng bước xuống nhà, do sốt đầu cứ ong ong nên em cũng không được tỉnh táo cho lắm nghe thấy tiếng nấu ăn trong bếp em cứ nghĩ đó là Seungji nên đi vô bếp rồi ôm chầm lấy cái người đang đứng nấu ăn mà đâu biết đó là Seungmin chứ không phải Seungji. Seungmin đang tính đổ thịt vào thì bị em ôm chầm lấy mém ngã nhào vào nồi cháo, anh giật mình rồi cũng nhẹ giọng nói với em
Seungmin
Tỉnh rồi đấy à, đi vscn nhân đi rồi vào ăn cháo, lần sau muốn ôm thì nhớ báo trước chứ đừng có đùng cái ôm anh thế mém ngã vô nồi cháo đó
Jeongin
A, anh Seungmin em xin lỗi, em xin lỗi
Em hoảng hốt buông anh ra mặt đỏ bừng không biết là do sốt hay do ngại. Em lúng túng giải thích
Jeongin
E..em nghĩ anh là Seungji nên mới ôm anh, em xin lỗi
Seungmin
Haha không sao, em mau đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó ra ăn cháo còn thắc mắc vì sao anh ở đây thì là bởi vì Seungji nhờ anh qua chăm sóc em do sáng hôm nay con bé có tiết
Jeongin
Dạ vâng em đi ngay anh đợi em chút làm phiền anh qua chăm em rồi
Seungmin
Phiền phức gì chứ em là em út của cả xóm,em bệnh anh qua chăm là đúng rồi dù gì sáng nay anh cũng rảnh
Anh cứ tự nhiên mà xoa đầu em làm em ngại đỏ cả mặt không biết là do anh cảm nhận được tình cảm của em hay là do anh coi em như một đứa em trai nhưng dù là lý do gì em cũng cảm thấy hạnh phúc
Jeongin
Hmm, vâng ạ
Jeongin vào vệ sinh cá nhân rồi chạy ra bàn lúc này anh đã chuẩn bị xong đầy đủ đồ ăn sáng cho em Seungmin múc một bát cháo thịt còn nóng hổi để lên bàn cho em rồi quay qua nhìn em cười mỉm nói
Seungmin
Qua ăn đi cho nóng
Jeongin
Vâng ạ
Seungmin ngồi đối diện nhìn em ăn một cách ngon lành mà vô thức mỉm cười làm em ngại chỉ biết cắm đầu vô ăn bỗng dưng anh hỏi
Seungmin
Bộ em với Seungji hay làm mấy cái hành động thân mật kiểu như ôm ấp lắm hả?
Jeongin
Vâng ạ, em cũng kể với anh rồi mà em với nó sống với nhau từ bé nên coi nhau như chị em bọn em ôm ấp, nắm tay, ngủ chung là chuyện bình thường
Seungmin
Hmm, vậy hả, anh thấy Seungji là Enigma nên chỉ muốn nhắc em hạn chế thân mật với con bé lại thôi, chắc là anh lo chuyện bao đồng rồi
Jeongin
Không sao đâu ạ, bọn em thân thiết nhưng vẫn biết chừng mực không đi quá giới hạn đâu anh
Seungmin
Được rồi bác sĩ yêu cầu người bệnh ăn nhanh không cháo nguội
Jeongin
Xí, em biết rồi
Sau khi Jeongin ăn xong thì Seungmin đi rửa bát rồi cầm cốc nước với chỗ thuốc Seungji đã mua sẵn ra phòng khách cho em uống. Thấy thuốc là mặt Jeongin tái mét chui tọt vô chăn không ló đầu ra ngoài, Seungmin nhìn là biết kiếp nạn của mình tới rồi, kiếp nạn mà bất cứ vị bác sĩ nào cũng phải trải qua khi chăm sóc trẻ nhỏ ốm - Bé Ghét Thuốc. Là một sinh viên đang theo học ngành y với ước mơ cao cả là trở thành một y bác sĩ thì anh cần phải vượt qua được thử thách khó nhằn này chắc chắn phải dỗ được em bé đang chui trong chăn kia uống thuốc. Đến cạnh cái bọc chăn trên sofa đặt cốc nước và bọc thuốc xuống bàn khoanh tay nghiêm nghị
Seungmin
Yang Jeongin chui ra đây uống thuốc cho anh
Jeongin
Không, đắng thí mồ anh tự đi mà uống
Seungmin
Em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ
Jeongin
Em không uống thuốc cũng khỏi bệnh được mà chỉ là cảm vặt thôi, làm gì phải uống thuốc
Seungmin
Tối hôm qua em sốt cao tới gần 39° đó em biết không hả? Cảm vặt cái gì chứ chui ra đây cho anh
Jeongin
Không em nhất quyết không ra
Seungmin
Chui ra đây cho anh
Một người kéo một người giữ cuối cùng anh phải chịu thua trước độ cứng đầu của em lắc đầu, thở dài. Cho dù kéo thế nào cũng không kéo được cái chăn ra tự nhiên khỏe bất thường vậy nè
Seungmin
Thôi nào Jeongin ra đây uống thuốc đi nhanh không ấy mà thuốc không đắng đâu
Jeongin
Anh nói dối đắng lắm không uống đâu
Seungmin
Em cần phải uống thuốc để khỏi bệnh mà, nào ra đấy uống thuốc rồi anh mua kẹo cho nhé
Jeongin
Hmmmmm.....không
Seungmin
Bánh?
Jeongin
Không
Seungmin
Quần áo?
Jeongin
Không
Seungmin
Đĩa game?
Jeongin
Không
Seungmin
Socola?
Jeongin
Không
Seungmin
Kem?
Jeongin
VÂNG
Nghe đến kem là em tung chăn ngồi dậy liền Seungmin thấy thế liền lắc đầu
Seungmin
Không được em đang ốm không thể ăn kem
Jeongin
Nhưng chả phải nếu em uống thuốc anh sẽ mua kem sao
Seungmin
Hòi và mua là hai chuyện khác nhau
Jeongin
Anh lừa em, em cóc thèm chơi với anh nữa
Seungmin
Anh không lừa em chỉ là thay đổi điều kiện nếu như em chịu uống thuốc để khỏi bệnh thì khi em hết ốm anh sẽ mua kem cho em
Jeongin
Không chịu đâu...
Seungmin
Ngoan nào em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh chứ
Jeongin
Nhưng mà đắng lắm...
Seungmin
Jeongin giỏi mà uống ực cái là xong có mấy viên thuốc nhỏ xíu thôi à
Jeongin
Em...
Seungmin
Nào ngoan sau khi khỏi bệnh anh sẽ dẫn em đi ăn kem
Jeongin
Anh hứa đó
Seungmin
Ừm anh hứa nào uống thuốc đi
Jeongin lấy hết dũng khí cho đống thuốc anh đưa vào miệng nhăn mặt nuốt hết chỗ thuốc, sau khi thấy em nuốt anh mới hài lòng gật đầu rồi xoa đâu khen em ngoan, em uống thuốc xong là lại buồn ngủ nên anh kêu em về phòng ngủ còn anh đi dẹp đống vỏ thuốc. Một lát sau khi dọn dẹp anh lẻn phòng kiểm tra thì đã thấy em ngủ mất tiêu. Nhìn Jeongin ngủ Seungmin liền rút điện thoại ra và 5p sau
Seungmean đã đăng một ảnh mới
Seungmean: Uống thuốc xong cái là lăn đùng ra ngủ như vậy đây
❤274 💬284
Bang_Chanie: Chù ui út xóm mình cuti cá
↪Minhohohaha: em xí bé này nha, cuti chết tui
↪Bang_Chanie: còn anh xí em nha, cuti chết anh
↪Minhohohaha: Chê
↪Hanieeeee: 🥥🥥🥥
↪Chanbinnnn: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 🥥
↪Bang_Chanie: chúng bây bắt nạt tau
↪Seungmean: 🥥
Lixue: Chù ui cuti cá, mà sao bé con lại phải uống thuốc z, mày làm j bé con của tau @Seungmean
↪ Seungmean: ẻm sốt từ hôm qua r, sáng nay Seungji nhờ tao qua chăm
Hwj: thì ra đây là lý do sáng sớm thằng Seungmin thay đồ chạy vội ra khỏi nhà cho dù nay nó không có tiết
↪Seungmean: Seungji bảo tối hôm qua hoảng lắm lên gần 39° mém nữa gọi cấp cứu
↪Seungji: May mà 2h30 nó hạ sốt không chắc em gọi cấp cứu thiệt
↪Hanieeeee: chù ui đi học về phải qua thăm bé út mới được thương quá à🥺
Seungji: phiền anh trông nó thêm một lúc nhé em có việc đột xuất nên sẽ về trễ
↪Minhohohaha: Anh sắp về rồi đợi anh về rồi anh trông cho Seungmin về nghỉ, chiều bây có tiết mà @Seungmean
↪Seungmean: vậy cũng được
↪Seungji: mà sao anh dỗ được nó uống thuốc hay vậy🤡❓
↪Seungmean: cũng quằn quại lắm chứ không có dễ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top