and i can see this unravelling

ban đầu hyunjin còn ngoan cố chống cự, em cũng không muốn mình cứ như vậy mà rơi vào cạm bẫy của maknae, nhưng đòn tấn công của jeongin mạnh hơn em nghĩ nhiều.

"dạo này hyung đang trốn tránh em sao?"

nét mặt lạnh lùng của cậu nhóc luôn thường trực nụ cười tủm tỉm trên môi làm hyunjin trong lòng chấn động.

lại nữa.

nhìn em trai theo đuôi mình vào phòng, hyunjin thực sự lo lắng.

đúng thật là có trốn tránh, cũng chẳng còn cách nào, em thực sự không thể không để ý ánh mắt nào đó gần đây luôn luôn dính chặt lấy mình. sau ngày hôm đó chạy trối chết, em không bao giờ ở một mình với jeongin nữa. các thành viên đều để ý thấy bầu không khí đột ngột thay đổi giữa hai người, minho thậm chí còn kéo em ra hỏi có phải đã có mâu thuẫn với i.n hay không. hyunjin nào dám nói thật, chỉ tuỳ tiện dối trá vài câu; nếu như bị người này phát hiện, chỉ sợ bản thân lại phải nhận hình phạt sung sướng quá chịu không nổi.

nhưng cho dù bình thường trốn tránh đến thế nào, thì tình huống hiện giờ đúng là không thể chạy đi đâu được.

"i.n à, em còn nhỏ, sao lại có thể có suy nghĩ đó đối với hyung, như vậy là không đúng." nhìn người trước mặt từng bước ép sát mình, hyunjin chỉ còn nước mang tuổi tác ra phân trần.

"vậy tại sao minho hyung thì được? vì tuổi tác ư? hyung, tại sao anh vẫn nghĩ em là một đứa trẻ?"

jeongin vừa nói vừa từng bước tiến lại gần, hyunjin đành phải lùi dần về sau, thẳng đến khi sau lưng đụng phải chiếc bàn, jeongin liền thuận thế chống tay lên bàn, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn lại đáng kể.

hyunjin vẫn còn chưa rõ phải đối đáp thế nào với người trước mặt mà bình thường mình vẫn luôn xem như em trai mà yêu thương, đã cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu ngưng trệ. nhóc út giờ đây đúng thật là không thể xem thường mà.

"hyung, đừng trốn tránh em, thử với em một chút thôi, dù sao lần này kể cả có thấy không hài lòng, hyung cũng đâu có mất mát gì."

jeongin ghé bên tai hyunjin thủ thỉ, một mảng đỏ ửng thẹn thùng trong nháy mắt lan lên cổ cùng vành tai em.

hyunjin không thể không thừa nhận, jeongin như thế này, làm em động tâm.

"hyung không nói, em coi như hyung đồng ý." một giây sau, jeongin liền kéo hyunjin về phía giường.

"chờ... chờ một chút, i.n à..."

nhìn bàn tay xinh đẹp không cho phép cự tuyệt kia, hyunjin thốt nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

jeongin cũng không để ý hyunjin ba hoa cái gì, chỉ im lặng đem hyunjin tới bên giường rồi đẩy ngã xuống.

"hyung, em không đợi được nữa."

thế là câu nói này trở thành ký ức rõ ràng nhất của hyunjin về ngày hôm đó.

em mơ hồ nhận ra dường như mình đã mở ra chiếc hộp pandora, mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát, mà chính mình rốt cuộc cũng rơi vào cạm bẫy ngọt ngào này.

-

"xì," hyunjin đứng đối diện tấm gương sờ sờ lên chỗ trên cổ bị jeongin ngấu nghiến. thằng nhóc thối này, đến cùng lại là một con hồ ly lớn lên biết cắn người.

phải nghĩ cách che một chút, không được để cho những người khác phát hiện, nhất là minho hyung; lại nói, gần đây em không thể đến chỗ hắn được.

hic, rốt cuộc tại sao lại đồng ý loại chuyện này với jeongin chứ, hyunjin cay đắng nghĩ thầm.

sau khi miễn cưỡng chọn được một bộ quần áo có thể vừa đủ che khuất chỗ cần che, hyunjin mới chậm rãi rời phòng đi ăn sáng.

để tránh gây sự chú ý, jeongin đã sớm rời đi. trong phòng khách chỉ có changbin đang gặm ức gà.

"hyunjin à, chào buổi sáng, mau ăn sáng đi, không tí nữa lại phải kiếm đồ ăn vặt." changbin lên tiếng.

"hyung, chắc chắn là thằng quỷ kim seungmin mách lẻo để anh kiểm soát việc ăn uống của em phải không, em biết hết á." dạo này mỗi khi em lén ăn vặt kiểu gì cũng bị kim seungmin phát hiện, nhất định là do tên đó sắp xếp bin hyung làm camera giám sát bên người em đây mà.

hyunjin miệng lầm bầm nhưng mông vẫn ngoan ngoãn hạ xuống ghế, mặt mày nhăn nhúm bắt đầu vục mặt vào bữa sáng.

"hyunjin à, ngũ cốc vừa mới mua để trong tủ bếp, em tự lấy mà ăn," changbin buồn cười nhìn hyunjin đang đánh vật với miếng gà luộc.

"vâng, hyung."

hyunjin đứng dậy đi vào bếp, ngồi xổm trước tủ bắt đầu tìm kiếm.

"changbin hyung, ở đâu cơ? em tìm không thấy!" hyunjin gọi với ra changbin ở phòng ngoài.

"ngay đó mà, thôi để anh tìm cho." changbin vừa nói vừa rảo bước qua.

"ô? hyunjin à, sau gáy em đỏ lên một mảng kìa." changbin nhìn hyunjin đang ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới jeongin tối qua, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.

chỉ trong nháy mắt sau khi changbin nói câu này, hyunjin liền che gáy đứng phắt dậy. em rất sợ bị phát hiện, nhưng một khi lớp giấy dán cửa sổ này bị cạy hở, không khí sẽ tràn vào từ mọi phía, em làm sao cũng không bưng bít được.

"chắc là bị muỗi đốt thôi." vô thức rút ra một cái cớ chỉ có thể dùng trong tiểu thuyết, hyunjin bị sự hoảng hốt của chính mình làm cho phát ngốc rồi.

"đang là mùa đông, hyunjin à," changbin không mặn không nhạt nói.

"hẳn là jeonginnie đi."

một lời khẳng định không mang chút ngữ khí hoài nghi nào.

quả nhiên cái gì cũng không giấu được nữa, hyunjin tuyệt vọng thầm nghĩ.

"hyung..." hyunjin biết, hiện tại dù em có cãi thế nào cũng đều chỉ là lời phản bác nhạt nhẽo nhất.

"hyunjin à, em biết hyung thích em, em biết, hyung vẫn luôn, rất thích rất thích em."

"cho nên, thỉnh thoảng, cũng lừa dối hyung một chút đi."

lời của changbin vừa nghẹn ngào vừa bất lực, anh không phải không đoán được quan hệ giữa hyunjin và minho, cũng không phải không biết đêm qua jeongin làm cái gì. anh chỉ là nhất định không nguyện ý thừa nhận, chỉ cần không có vết tích bại lộ, anh luôn có thể lừa mình dối người, một mực dùng lời tỏ tình táo bạo nhất che giấu đi yêu thương trân quý nhất.

nhưng anh biết, từ giờ phút này trở đi, cái gì cũng không có tác dụng nữa rồi.

hyunjin nhìn changbin như vậy, chỉ thấy trong lòng chua xót. em chưa từng rung động với changbin hyung, nhưng em thừa nhận em tham lam, em vẫn muốn changbin hyung trong mắt chỉ có mình em, muốn có được tình yêu độc nhất vô nhị của seo changbin.

nhưng giờ đây lòng tham của em đã làm tổn thương người thực lòng yêu em.

hyunjin tiến lên một bước ôm chặt lấy changbin, mặc kệ sau này ra sao, hiện tại em chỉ muốn nghe lời mách bảo của trái tim mà ôm lấy người trước mặt.

changbin lập tức nồng nhiệt đón lấy cái ôm của hyunjin, anh cũng không rõ đây coi như là an ủi hay tình yêu của mình cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp.

giờ phút này, hai người chỉ muốn đắm chìm trong vòng ôm này, an ủi cũng tốt, yêu thương cũng được, cả hai đều không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top