Chương I Thức Tỉnh

Bang Chan thức đây sau 1 giấc mơ dài, trong giấc mơ ấy Chan đã thấy 7 người đứng đối diện với anh nhưng có lẽ vì màn đêm nên anh chẳng thấy mặt chỉ thấy được bóng 7 người thôi, Thôi không nhắc đến nữa. Chan từng bước nhấc thân khỏi chiếc giường rồi bước chân vào nhà vệ sinh
5 phút sau
Chan đã thay đồng phục trường rồi bước xuống nhà khi mũi đã ngập tràn mùi thơm thức ăn. Chan bước xuống thì thấy bóng hình cô gái nhỏ nhắn đang dọn thức ăn ra, cô gái này chính là em gái hắn
Bang WooYoung. Từ nhỏ Chan đã mồ côi cha mẹ chỉ còn cô em gái này chính là động lực khiến hắn sống qua ngày. WooYoung cắt tiếng hỏi
-" Chanie dậy rồi sau? ăn sáng rồi đi học thôi!"
Chan nhõng nhẽo nói
-" anh đói lắm Youngie!"
có lẽ vì chỉ còn cô em gái này nên muốn nhõng nhẽo một chút
WooYoung bất lực nói với người anh trai chẳng bao giờ chịu lớn
-" Chanie anh bớt nhõng nhẽo đi, sau này không còn em anh nhõng nhẽo với ai đây?"
Chan nghe vậy thì bực mình lên tiếng
-"ai nói vậy? em gái của anh thì phải của anh chứ?"
WooYoung thấy anh mình cáu lên thì dùng giọng dễ thương nói
-" thôi Youngie xin lỗi mà, Chanie đừng giận Youngie nha?"
Chan đúng là hết cách mà, ai biểu anh thương cô em gái này quá làm gì. Hai người ăn sáng rồi cùng nhau đi học, khi bước ra cửa Chan đi trước còn WooYoung đi sau khi anh vừa định mở cửa thì lập tức quay lại vì tiếng hét của WooYoung , một làn khói đen đang bao trùm cơ thể của em gái anh
-" áaaaaaaa"
Chan không suy nghĩ gì mà lao vào làn khói cùng với WooYoung
khi Chan bước ra khỏi làn khói thì chính cậu cũng bất ngờ vì đây là nhà hoang, nhìn xung quanh toàn là cây Chan suy nghĩ " chắc đây là ngoài bìa rừng rồi" nhưng ngay lập tức hình ảnh WooYoung hiện lên trong đầu anh vừa lúc đó anh lại nghe tiếng của WooYoung
-" các người là ai? sao lại bắt tôi? còn anh tôi đâu hả?"
Chan thì thào vài tiếng rồi ngay lập tức chạy đi
-" tầng trên"
WooYoung đang bị trói và bị 3 người bao quanh, họ mặc áo trùm đen nên cô không thấy mặt chỉ nghe được giọng nói nhưng giọng nói của họ rất lạ giống như thanh quản đang bị bóp chặt nhưng cố gắng nói vậy
-"là cô ta sao?"
kẻ đứng kế hắn lại nói nhưng giọng lại chẳng khá hơn là bao nhiêu
-" ừ chủ nhân nói là cô ta..... thiên thần 17 năm trước bị đầy xuống nhân gian"
Từ đâu thanh kiếm sắc bén xuất hiện trên tay bọn họ, hắn giơ kiếm lên định giết WooYoung. Chan chạy lên thì thấy cảnh hắn định giết em gái của mình mà trong thức hét lên
-" ĐỪNG MÀ"
Nhưng trễ rồi, WooYoung đứa em gái mà anh yêu thương nhất đang từ từ ngã xuống nhưng môi vẫn nở nụ cười về phía anh. Chan đau đớn hét lên, những bức tường cũ kĩ theo tiếng của anh mà nứt những lần rất dài.
-" Aaaaaaaaa"
Mắt anh đỏ lên và tay anh từ đâu xuất hiện 1 thanh kiếm Katana, anh lao như vũ bảo về phía bọn họ và " soẹt, soẹt" 3 người bọn họ ngã xuống vì vết thương sắc bén cắt đi động mạch chủ của họ. Chan cầm thanh kiếm đầy máu tươi ấy từng bước từng bước nặng nhọc tiến về phía người con gái đang nằm trên vũng máu kia, Chan quỳ xuống ôm lấy cơ thể của WooYoung mà khóc, tiếng khóc của anh khiến người khác đau lòng khi chứng kiến cảnh một người anh trai đang đau đớn vì cái chết của em gái.
MỘT NƠI NÀO ĐÓ
1 chàng trai anh tuấn đang đi đọc theo hành lang để đến căn phòng phía trước, khi mở căn phòng ấy ra thì mùi thơm hương hoa xộc vào mũi cậu, cậu asi nhẹ rồi lên tiếng hỏi người đang ngồi uống trà thảnh thơi phía trước
-" Adele..... tìm con có gì sao?"
người đàn ông tên Adele ấy quay lại và bất ngờ quơ tay một cái thì xuất hiện hình anh Chan đang quỳ ôm WooYoung khóc và Adele nói với cậu trai ấy
-" Woojin.... thủ lĩnh tứ vệ thần thức tỉnh rồi, hãy đến trái đất đưa cậu ta đến hành tinh SKZ đi"
Woojin gật đầu 1 cái rồi mở cánh cửa không gian và tiến vào. Chan từ từ ôm cơ thể của WooYoung rồi đứng dậy từng bước nặng nhọc tiến về phía trước, từ đâu xuất hiện 1 làng khói trắng và 1 chàng trai bước ra từ làng khối trắng ấy chính là Woojin, cậu đi đến đối diện với Chan tay thì đưa lên vết thương của WooYoung, vết thương ngay lập tức lành lại. Chan bất ngờ nhìn Woojin nhưng lại nghe được tiếng thì thào nho nhỏ của WooYoung
-" Chanie anh có sao không?"
-"anh không sau đâu nhóc!"
WooYoung cau mài tổ vẻ khó chịu nói
-" không cho anh gọi bằng nhóc!"
bất ngờ 1 giọng nói vang lên
-" đi theo tôi Thủ lĩnh"

End Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top