seungin / special chap

Chap đặc biệt, không liên quan đến textfic.
Focus on Seungin, không có thành viên khác trong chap này.

Chúc mừng sinh nhật muộn em bé bánh mì 🍞 mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, thành công trong cuộc sống sẽ tăng thêm, và điều quan trọng nhất là phải luôn vui vẻ nhé, mỗi năm sinh nhật em đến là tình yêu dành cho em lại tăng thêm đấy.
Yêu em lắm, sinh nhật vui vẻ🦊💗.

___________________________________________

Hôm nay là ngày sanh thần của em, mỗi năm đều đặn đến ngày này sẽ có quà từ anh người yêu gửi đến đầu tiên, ngay không giờ sáng, kèm thêm lời chúc mà mỗi năm em nghe đi nghe lại muốn phát ngấy.
Nhưng em vẫn muốn nghe mãi từ anh thôi, chưa bao giờ đòi hỏi hay than thở về việc, anh cứ lặp đi lặp lại một lời chúc nhạt nhòa như thế. Đối với em, chỉ cần anh nhớ về em và quan tâm em là quá đủ cho trái tim mềm yếu này tan chảy.

Và vì là em sợ, trong một khoảnh khắc nào đó, người yêu em sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cái ngày vô nghĩa này một lần nữa, cứ gửi quà cho có như một con robot, chẳng có nhắn gửi, chẳng có lời chúc, chẳng có lòng thành, chỉ muốn gửi quà cho xong ngày.

Hoặc tệ hơn, là không thèm nhớ rằng có ngày em sinh ra trên cõi đời này.

Và khoảnh khắc đó đã đến, ngay ngày hôm nay. Kim Seungmin đã không hề nhớ về ngày sinh nhật của em, ngay tại thời điểm này, anh ấy thậm chí không thèm nhắn gửi một câu trên ứng dụng nhắn tin trực tuyến, không thèm chào buổi sáng như mọi ngày, không thèm rủ em đi ăn, không gửi voice chat khi mới ngủ dậy, thậm chí, chẳng có một dấu chấm xanh hoạt động trên hình đại diện.
Kim Seungmin mất hút, trong ngày sinh nhật của em.

;

Từ khi thức giấc, em đã thấy kì lạ, ra kiểm tra hòm thư như mọi năm ngày này đến thì lại trống rỗng, không có một tấm bưu thiếp màu be nào cả. Nhìn xuống dưới đất, nơi hay có thùng quà to to đề tên Kim Seungmin to đùng bằng mực màu đỏ, cũng không thấy nốt.
Em đã nghĩ rằng chắc mẹ mình đem vào nhà cất, đợi mình dậy rồi đưa luôn, nên em tự trấn an mình bằng suy nghĩ ấy, vào nhà với một hi vọng sẽ thấy cái bưu thiếp ấy đặt trên bàn, hoặc ít nhất là cái thùng quà to to, hoặc chỉ cần anh nhắn một câu chúc mừng sinh nhật cho em thôi cũng được.

Nhưng kết quả thì sao? Chả có cái quái gì cả, em không hề thấy dấu vết gì của anh người yêu tên Kim Seungmin.

Mở điện thoại ra kiểm tra thông báo, hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật em hiện lên đầu, em lướt sơ qua một hồi thì có bạn bè và gia đình em chúc đầu tiên, sau đó đến bạn bè trên mạng, cuối cùng là báo thức lúc bảy giờ sáng em mới nghe cách đây mười phút.

Kim Seungmin đâu rồi? Bình thường anh sẽ luôn là người hiện lên đầu tiên khi em bật điện thoại lên mà?

;

Khó chịu quá, anh ấy đâu mất rồi? Kim Seungmin của em trốn đâu mất rồi? Ngay trong ngày sinh nhật của em mà anh ấy đâu mất rồi? Em đã định sẽ giành cả ngày hôm nay ở bên anh, đi la cà từng quán vỉa hè với anh, đi ngắm hoàng hôn với anh, về nhà với anh, ngủ chung với anh đến ngày mai.

Em cảm thấy buồn, và thất vọng. Mới sáng sớm ngày sinh nhật mà đã có cảm xúc tiêu cực thế này, không thể được. Nhủ với bản thân rằng chắc năm nay anh ấy bận bịu quá nên không chuẩn bị kịp quà, cứ nên hưởng thụ sinh nhật với mọi người xung quanh và chờ anh ấy xong việc, không sao cả. Anh ấy sẽ không bỏ em đâu. Kim Seungmin sẽ không bao giờ để em một mình. Em tin là như vậy.

;

Với tâm thế đó, em bắt đầu nhắn tin với từng người bạn, rủ họ sang nhà em chơi, đi vòng vòng dạo phố với em, đi ăn những quán ăn ngon.
Những hoạt động ấy đã được em lên kế hoạch với anh, nhưng hôm nay anh lại không có ở đây.
Đi lân la ngoài đường, ngoài mặt thì rất tươi, nhưng trong lòng chẳng thể vui được.

Đi từ hàng này sang hàng khác, tám chuyện rôm rả với bạn bè về bản thân em đã vui như thế nào, háo hức ra làm sao khi ngày này đến. Và giữ cho mình suy nghĩ thất vọng đến sầu não vì người thương không đoái hoài về mình.

Yang Jeongin rất muốn hét lên là nhớ Kim Seungmin đến khùng rồi, em không thể chưng lên nụ cười giả này nữa. Em cạn sức, cạn hơi rồi, ngày sinh nhật mà không có Kim Seungmin ở đây đúng là chán ngắt, vô vị!
Nhưng không có bạn bè thì em biết đi với ai bây giờ, ba mẹ không thèm quan tâm tới em nữa, không có một cái bánh kem hay trang trí đơn giản gì cả, họ nghĩ em lớn rồi, nên đâu cần những thứ con nít này.

;

La cà, rong ruổi ngoài đường một hồi mà nhìn lại đồng hồ đã gần tới chiều, ai cũng mệt lả người, nên xin giải tán ai về nhà nấy. Em bất giác mỉm cười, vẫy tay và nói tiếng cảm ơn thật to với những người bạn đáng yêu đã khiến tâm trạng em tốt lên một chút.

Bước nhanh chân về nhà, mong chờ sẽ có bóng dáng ai đó cao cao đứng đợi em, mở vòng tay ôm em vào lòng, dỗ dành em như mọi ngày. Em chỉ cần như thế thôi, em chỉ cần Kim Seungmin ở đây thôi, để em ôm anh thật chặt, tâm sự với anh về việc em nhớ anh đến mức độ nào.

Nhưng sự thật đúng là phũ phàng

và đúng là chẳng bao giờ nên hi vọng.

Yang Jeongin chẳng thấy dáng người quen thuộc ấy ở đâu cả.
Cửa nhà vắng tanh, lạnh lẽo, gió thổi lạnh ngắt từ trong ra ngoài, kèm theo tờ giấy màu trắng bay trong gió mà lúc đầu em tưởng là rác. Nhìn thấy nét chữ thân quen mới cuống cuồng nhặt lên mở ra xem.

"Gặp em ở quán quen, anh có chuyện nghiêm túc cần nói."

                    Kim Seungmin gửi Yang Jeongin.

Tim em bỗng lỡ một nhịp, cảm giác mắt ươn ướt, tay tuôn mồ hôi, hai chân không đứng vững nổi.

Yang Jeongin cảm thấy lo sợ, cảm giác không an toàn cứ tràn vào tâm trí yếu ớt của em.
Làm ơn, nếu anh ấy muốn bỏ rơi em, xin hãy đừng là hôm nay, không thì hôm nay sẽ trở thành ngày sinh nhật đầu tiên em khóc sưng mắt mất.

;

Em quyết định mở cửa vào nhà, không đến gặp mặt anh người yêu.
Vào phòng, ngồi cuộn tròn người lại, em bắt đầu suy nghĩ về mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay.
Liệu rằng ngày hôm nay có nên tồn tại? Tại sao hôm nay lại xảy ra nhiều điều mà em không muốn thế? Ông trời đang trừng phạt em vì mọi năm nghĩ rằng lời chúc của anh ấy chán ngắt ư?
Lắc đầu, em thở dài, muốn trốn tránh cái tờ giấy trắng ấy đến ngày mai, vì ngày mai em sẽ có đủ dũng khí để gặp lại anh chứ không phải hôm nay.

Ting!

'Bé, ra quán quen gặp anh đi, anh muốn gặp em, xin lỗi vì sáng đến giờ anh không thể ở bên em. Anh hứa, anh không bao giờ làm em đau khổ, ra đây với anh đi, anh nhớ em lắm."

Tin nhắn hiện lên đầu bảng thông báo, em nhìn sơ dòng đầu đã không muốn trả lời, quyết định tắt nguồn điện thoại, vùi đầu vào gối tránh đi cái thực tại đang đến gần này: Thực tại em và anh bị chia cắt ngay trong ngày em sinh ra.

;

Khoảng nửa giờ trôi qua, em bỗng nghe thấy tiếng mở khóa cửa, ngẫm rằng chắc mẹ về, không quan tâm tiếp tục úp mặt vào gối, giấu cái mặt xấu xí do khóc lóc từ nãy đến giờ.
Tiếng bước chân lộc cà lộc cộc, nghe có vẻ đang rất gấp rút, cửa phòng em đột nhiên mở toang, làm em giật mình ngước mặt lên, thì thấy Kim Seungmin, người mà em không muốn gặp nhất tại thời điểm này.

"Em trốn gì đấy, đã bảo ra đây với anh mà, không muốn ra thì anh bế."

Chưa kịp hó hé câu gì, em đã cảm nhận được người em bị nhấc bổng lên, không kịp phản ứng đã thấy bản thân em ra gần đến cửa. Vội vùng vẫy, cố gắng thoát ra vòng tay ấm áp của người em yêu. Đáng tiếc là sức lực của em chả đấu lại được người đang bế em trên tay. Hoàn thành xong bước khóa cửa nhà, anh đặt em lên xe, khởi động chạy đi ngay lập tức.
Yang Jeongin mặt vừa mới khóc xong, đỏ ửng, thêm cái biểu cảm ngu ngơ vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Làm anh Kim Seungmin chỉ muốn quay xuống hôn chục phát, mà đang bận ôm cái vô lăng chứ không thể ôm em, không ôm vô lăng là hai người ôm nhau đi luôn.

Anh cố gắng lái xe tới địa điểm cần đến nhanh nhất có thể, không nói với em một câu gì trên đường đi, làm em uất ức, muốn khóc thêm một trận thật to, nhưng phải cắn môi kìm lại, tạo ra tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.
Tới nơi, anh mở cửa xuống xe trước, sau đó vòng ra sau mở cửa cho em ra, em vẫn bướng, quay mặt đi không muốn nhìn anh, làm anh lại phải bế em thêm lần nữa. Cảm thấy nước mắt em đã thấm đẫm áo anh, anh tội lỗi vô cùng.
Nhưng vẫn không thể tiết lộ được vì sao anh lại bỏ mặt em từ sáng đến giờ.

Đặt em xuống cái ghế gỗ quen thuộc, gọi ra hai tô mì cho anh và em, Kim Seungmin lấy tay lau nước mắt, hôn nhẹ lên mí mắt em như lời xin lỗi.

"Đừng khóc, anh nói muốn gặp em mà, chuyện quan trọng anh nói cũng không phải là chia tay đâu, anh xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Sao anh không biến mất nguyên một ngày luôn đi, còn xuất hiện làm chi?

"Xuất hiện để tặng em quà, và xin lỗi em."

"Biến đi, em không cần nữa. Anh chán em rồi, chán tặng quà cho em, chán viết thư tay cho em, chán em thì nói. Em sẽ đồng ý dừng đòi hỏi lại ngay mà. Sao anh không nói gì hết? Cứ mất hút như thế? Anh qu-á đ-áng..lắm."

Yang Jeongin càng nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, em không thể nói rành mạch những từ cuối câu. Lấy hai tay che mặt lại, quay sang hướng khác, tính đứng lên đi về.
Kim Seungmin ôm em vào lòng, vỗ về cái lưng đang run lên từng đợt, lấy áo khoác lên người em, cuối cùng cúi xuống hôn một cái vào đôi môi đang cắn chặt.

"Anh xin lỗi mà, ra sân sau với anh đi, anh muốn tặng quà cho em, nhận rồi hẵng về nhé, khóc thì làm sao còn là ngày sinh nhật vui."

"....Không vui kể từ khi anh không ở bên em rồi."

Anh lại hôn thêm vào trán người bé hơn một nụ hôn phớt, cúi xuống bồng em lên kiểu công chúa, đi từ từ ra sân sau, ngó sang chỗ nào đó ở góc, nháy mắt hai lần.

Ánh đèn cam vàng từ từ hiện lên, trước mặt là rất nhiều hoa hồng đỏ đang nằm lai láng trên sân, kế bên là hộp quà quen thuộc với dòng chữ đỏ Kim Seungmin to tổ bố, dải banner dài in chữ "Chúc mừng sinh nhật, người anh yêu." được kéo căng bởi hai chiếc máy bay điều khiển từ xa, kèm theo đó chiếc bàn nhỏ xinh màu trắng được đặt ở giữa không gian đang chứa hai chai Whiskey cùng hai ly thủy tinh.

Trời lúc này đã sụp tối, không gian thoáng đãng, được bật nhạc nhẹ. Kim Seungmin đặt em xuống chiếc ghế bên phải, rót một ít rượu cho em, trong khi em vẫn đang bàng hoàng vì những thứ xung quanh em nhìn thấy.

"Sao? Anh chuẩn bị cho em đấy, tốn cả buổi sáng của anh đó."

Kim Seungmin cười cười, lấy tay nựng má em, nhìn em yêu chiều. Yang Jeongin nghe anh nói vậy thì mặt đanh lại hẳn, lấy tay nhéo mặt anh một cái, giọng hờn dỗi trách móc rằng, nên giành buổi sáng với em chứ đừng tốn vào cái thứ vô bổ này.

"Ấy đau đau đau, vô bổ gì chứ. Anh cất công chuẩn bị cho em mà. Tại mọi năm cứ lặp lại nên anh muốn làm khác đi tí."

"Sao anh ngựa bà quá vậy hả? Thế còn buổi trưa anh trốn đi đâu?

"Anh đi ra thành phố tìm mua rượu, tại trong đây toàn bán bia."

"Đồ ngựa bà! Em có bao giờ uống mấy cái này? Chán anh ghê, làm em tưởng anh giận em cái gì nặng lắm."

"Hề hề, anh làm sao mà giận bé được."

"Buổi chiều?"

"Ừm, anh bận đi lấy quà..."

"Xạo. Mắc gì lấy quà mà mất cả buổi chiều? Anh làm gì? Nói."

"Anh đi..lấy nhẫn."

"Làm gì?"

Em đang khoanh tay dò hỏi, thì đột nhiên có tiếng pháo sinh nhật nổ, làm em sợ rớt cả tim. Đang định hỏi anh là sao lại chơi pháo, biết em sợ rồi mà, thì thấy từ đằng sau đi ra là ba mẹ của cả em và anh, đang cầm chiếc bánh kem lớn, cao ba tầng, trên tầng cao nhất có chứa một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Yang Jeongin mở to mắt, không tin những gì mình đang thấy. Anh ấy định làm trò gì vậy trời? Có cả ba mẹ mình và hai bác nữa. Sao khoái bày trò dữ vậy? Em đưa con mắt khó chịu về anh, mặt lại hiện lên chữ "giận". Anh thấy ánh mắt khó ưa của em, mặt cười tươi hơn hoa, cúi xuống hôn thêm một cái vào môi.
Em lập tức đẩy ra, ngồi quay vào trong, che đi cái mặt đang ưng ửng hồng của mình.
Trong lòng bây giờ đang phơi phới, lâng lâng muốn chết đây này. Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời em rồi.

Phụ huynh hai bạn trẻ đặt cái bánh kem lên bàn rồi lui về sau, cười nụ cười dịu dàng, đằm thắm. Ánh mắt rõ hạnh phúc dành cho hai đứa con yêu quý của mình. Hai bên gia đình yên vị tại bàn mà anh đã chuẩn bị từ trước, với tầm nhìn trọn vẹn khung cảnh trước mặt, nhấm nháp tí nước trái cây được phục vụ sẵn.

;

"Ừm...nhẫn nè. Em cầm đi."

"Anh đeo cho em chứ? Mắc gì kêu em cầm."

"....Em đồng ý đeo sao? Anh chưa nói gì mà?"

"Đồng ý hết, đeo cho em rồi nói câu em muốn nghe nhất đi."

Yang Jeongin mặt hạnh phúc tràn trề, giơ bàn tay thon thả ra trước không trung, chờ người yêu mình đeo cho chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà em mong chờ.
Kim Seungmin mặt hạnh phúc không kém, cười tươi lộ rõ cái hàm răng mới vừa tháo niềng xong, khụy một chân xuống, tay cầm chiếc nhẫn đặt trong chiếc hộp bằng nhung, mở từ từ cái hộp ra, cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út của em.
Chiếc nhẫn vừa khít, không dư không thiếu một xăng ti nào.

Vì nó chỉ dành duy nhất cho em, người mà Kim Seungmin yêu.

"Cưới anh nhé, Yang Jeongin?"

"Dạ."







___End___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top