6
Mười một giờ tối, sau khi xong việc ở studio, Seo Changbin lững thững đi bộ về nhà, cảm thấy có chút đói bụng liền ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Đi gần đến cửa hàng tiện lợi thì anh nghe được có tiếng ồn ào ở con hẻm gần đó. Tò mò, anh tiến lại gần thì thấy có ba cậu thanh niên cao lêu khêu nhưng người gầy nhom, hốc hác, hình như là nghiện, và một cậu bé trông giống như học sinh cấp 3, hình như là vừa đi học về, trên người vẫn nguyên bộ đồng phục trường. Ba người thanh niên kia bước ra khỏi con hẻm rời đi mất, để lại cậu bé ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở.
Yang Jeongin sau khi tan học ca học thêm cuối cùng trong ngày thì đi bộ về nhà như thường ngày nhưng hôm nay em quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn tối. Khi em đến gần cửa hàng tiện lợi thì có ba người thanh niên tiến lại kéo em vào con hẻm gần đó.
Ba người thanh niên kia, một người thì lục cặp cậu bé, hai người còn lại vừa đánh đập vừa lục soát người.
"Mày có bao nhiêu tiền đưa hết đây cho bọn tao" bọn chúng quát vài mặt cậu bé
"Em có không có tiền, em là học sinh, em nghèo lắm" cậu bé kia vừa nói vừa nấc
"Mày còn chối, tao thấy mày định vào cửa hàng tiện lợi, mày không có tiền thì làm sao vào đấy được? Mà học sinh chúng mày lúc nào chả được bố mẹ cho tiền. Tao cũng để ý rồi, chắc chắn không phải đi làm thêm, ngày nào bọn tao cũng ở đây, cái thằng trong kia làm ca đến hai giờ sáng cơ"
Em chưa kịp phản kháng thì một trong số bọn chúng hô lên "Chúng mày, tao tìm thấy rồi" vừa nói vừa rút một cái phòng bì em cất trong một cái ngăn nhỏ ở bên trong cặp em lên. Đó là số tiền mẹ em gửi ở quê lên cho em, tiền sinh hoạt, học hành cả tháng này của em. Thật ra gia đình em ở quê cũng thuộc dạng khá giả, trên này các bác cũng chả nghèo khó gì, một chút này của em mọi người hoàn toàn lo được nhưng dù là gì thì kiếm ra đồng tiền cũng rất vất vả, em không muốn dựa dẫm người khác, hơn nữa em cũng rất sợ.
Đúng lúc đấy thì cái người đang lục lọi người em cũng lên tiếng "tao cũng tìm thấy rồi, thằng nhóc này giấu kĩ phết" còn đó là một ít tiền mà em tiết kiệm được giấu ở trong gấu quần.
"Thằng này láo nhỉ, còn dám nói không có, lần sau tự giác đi, không thì liệu hồn với bọn tao đấy. Đi chúng mày" nói xong chúng nó quay đầu bỏ đi.
Lúc Changbin đến thì đúng lúc chúng nó từ trong hẻm đi ra ngoài. Anh cũng chỉ ngoái đầu lại nhìn chúng nó một cái rồi từ từ tiến vào con hẻm.
Bình thường anh cũng không phải là người tò mò hay thích lo chuyện bao đồng nhưng khi nhìn thấy một cậu bé ngồi bệt dưới đất khóc thút thít bộ dạng nhếch nhác, áo quần xộc xệch, mặt mũi chân tay bầm tím xước xác, một số vết thương còn rướm máu lại thôi thúc anh đến gần.
Anh ngồi xổm xuống, đặt một tay lên đầu cậu bé, vuốt nhẹ mái tóc đã rối tung rồi hỏi han "em có sao không?"
Khi cậu bé ngẩng mặt lên nhìn anh, đang định nói không sao thì liền giật mình, hai mắt mở to, môi hé hờ, cũng đã thôi khóc.
Khi Changbin nhìn thấy cậu bé thì cũng không khỏi giật mình mà rụt tay lại.
"Ơ? Anh Changbin ạ?" cậu bé cất tiếng nói
"Ừ anh đây, em họ Hyunjin đúng không?" Changbin cũng nhanh chóng nhận ra người trước mặt
"Vâng, em là Yang Jeongin ạ"
"Em đi đâu mà về muộn thế này?"
"Dạ em đi học thêm"
"Học gì mà về muộn thế?"
"Dạ em năm nay cuối cấp nên học nhiều hơn mọi năm để ôn thi ạ"
"Đã ăn tối chưa?"
"Dạ chưa , em đi học suốt từ chiều đến giờ, còn chưa về nhà thêm lần nào, đã kịp ăn uống tắm rửa gì đâu ạ. Đang định vào cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn thì lại bị lấy hết sạch tiền rồi ạ"
"Đi" Changbin đỡ Jeongin đứng dậy rồi kéo em đi
"Đi đâu ạ?" Jeongin ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh
"Đi, anh mua cho ít đồ ăn"
"Dạ thôi không cần ạ" Jeongin nói, mới gặp nhau đến lần này là lần thứ hai nên em thấy hơi ngại. Định rụt tay lại thì anh lại nắm chặt hơn.
"Nào, ngoan nào, phải ăn thì mới có sức mà học chứ"
Em cũng không nói gì nữa mà đi theo anh vào cửa hàng tiện lợi. Anh mua cho em một cốc mỳ, một cái cơm nắm tam giác và một hộp sữa chuối. Trong lúc ăn thì anh dặn em ngồi ngoan đấy ăn đi đợi anh chút rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau anh trở về với một gói bông băng và thuốc sát trùng. Đợi em ăn xong anh liền băng bó vết thương cho em. Cũng may vết thương của em chỉ là xước xác ngoài da nên không có vấn đề gì. Thì cũng đúng, bọn nghiện đấy thì làm được gì, chúng nó đấm còn chả đau, vết thương là do em va đập vào tường với nền đất chứ cái bọn chân đi không vững đấy thì đấm được ai. Anh băng bó vết thương cho em rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn thổi vào vết thương mỗi lần em nhăn mặt vì sợ em đau. Tự nhiên thấy anh cũng dễ thương.
Xong xuôi anh đưa em về nhà. Hyunjin mở cửa ra thấy Jeongin thì hốt hoảng chạy lại hỏi thăm cảm ơn Changbin rồi đưa em lên gác. Sau khi thấy Hyunjin đã khóa cửa cẩn thận và đi lên nhà với Jeongin thì cũng quay đầu ra về. Về đến nhà anh nằm vật ra giường, bụng đột nhiên kêu lên mấy tiếng.
"Haizzz, mải lo cho nhóc con kia mà quên mua đồ ăn mất rồi, đói quá giờ sao?" đang than thân trách phận cùng với cái bụng cồn cào thì máy Changbin hiện thông báo.
*ting
Yang Jeongin đã gửi một tin nhắn cho bạn
Yang Jeongin --> Seo Changbin
Hwang Hyunjin --> Seo Changbin
-----------------------------------
Changbin trả lời tin nhắn xong thì tắt điện thoại. Tự nhiên thấy cũng không đói bụng lắm, thấy buồn ngủ hơn. Thôi đi ngủ cho đỡ đói vậy. Chắc là tối nay sẽ ngủ được một giấc ngon đây vì anh đã có một ngày làm việc chăm chỉ và hiện tại anh đang rất mệt. Và vì có người đã chúc anh ngủ ngon mà nên anh chắc chắn sẽ ngủ rất ngon thôi.
-----------------------------------
Kim Seungmin --> giúp bạn tán crush, mai bạn cho kẹo
Kim Seungmin --> Lee Minho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top