20

Kim Seungmin đã đăng một ảnh mới









-----------------------------------
Hwang Hyunjin đã đăng một ảnh mới







-----------------------------------
Hwang Hyunjin --> Han Jisung

-----------------------------------
Trong cái êm đềm vằng vặc của buổi tối muộn, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu xuống, in bóng của hai cậu trai đang ngồi trên hai chiếc xích đu xuống mặt đất. Một người trầm ngâm, một người đung đưa, cả hai đều im lặng. Tiếng xích đu kẽo kẹt như là những nốt nhạc êm đềm, mềm mại, nhấn mạnh vào sự bất thường và đồng thời dịu dàng của đêm. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lung linh các tia sáng mờ của ánh đèn, đồng thời cũng làm cho Hyunjin rùng mình một cơn.


Thấy Jisung trầm ngâm, nhìn chằm chằm xuống đất, Hyunjin cũng không muốn hỏi. Họ cứ ngồi như vậy một lúc cho đến khi Jisung cất tiếng nói phá vỡ bầu không gian im ắng của buổi tối.

"Mấy hôm trước, mẹ tao về nước, ở trong nhà tao nên tao mới bảo Yongbok ra ngoài"

Hyunjin nghe thấy tiếng nói của Jisung thì quay qua nhìn bạn mình, chỉ thấy Jisung vẫn cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói đều đều.

"Năm 16 tuổi, bố mẹ tao ly hôn. Bố tao ra nước ngoài lập nghiệp, mẹ tao theo chồng mới cũng ra nước ngoài lập ra đình. Họ đã bàn bạc với nhau về vấn đề này từ lâu, đợi tao lớn mới quyết định thực hiện. Hàng tháng họ vẫn gửi tiền về, nhà thì là của họ hàng để lại cho tao. Cái áo bị mày ném màu vào là cái áo sinh nhật năm 16 tuổi mẹ tặng tao, cũng là món quà đầu tiên và duy nhất tao nhận từ mẹ mà không phải là tiền"

"Bảo sao" Hyunjin nghe đến đây thì gật gù lẩm bẩm

"Mấy hôm trước mẹ tao về nước nói muốn tao sang đấy theo bà du học rồi định cư luôn" Nói đến đây, Jisung ngập ngừng dừng lại một lúc

Thấy thế, Hyunjin bèn lên tiếng hỏi

"Vậy ý mày sao? Mày có đi không?"

"Tao không muốn. Nhưng tao mới phát hiện ra, bà bị bệnh, không còn nhiều thời gian, muốn những giây phút cuối cùng được nhìn thấy tao, ở bên tao. Nếu tao đồng ý thì bà ấy sẽ ngay lập tức liên hệ bán ngôi nhà hiện tại tao đang ở đi và đưa tao sang đấy nhập quốc tịch với định cư luôn, tức là tao không có cơ hội về nữa"

"Vậy..." Hyunjin định nói nhưng rồi cũng ngừng lại. Hoàn cảnh của Jisung hiện tại thực sự khó khăn và rối rắm. Và cũng nhờ câu chuyện này mà cậu phần nào hiểu được về cái tính cách yêu đương không xác định lâu dài của Jisung. Cậu ta vốn không tin vào nó.

Nhưng đấy là cho đến khi cậu ta tiếp xúc nhiều hơn với Hyunjin.

"Vậy đó là lí do mày không bao giờ yêu đương nghiêm túc? Mày sợ người đó rồi cũng sẽ bỏ mày đi giống như mẹ mày bỏ bố mày?"

Chỉ thấy Jisung gật đầu, Hyunjin nói tiếp

"Vậy sao mày không nói cho tao biết? Làm bao nhiêu lâu nay tao hiểu lầm mày"

"Thì tại tao tệ thật mà? Dù có thế nào thì vẫn tệ. Tao đâu thể dùng hoàn cảnh để bào chữa cho sự tồi tệ của mình? Tao biết là tệ nhưng tao vẫn chọn làm như thế. Là do tao, không phải hoàn cảnh. Tao cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm chân thành của mọi người"

Hyunjin bước xuống khỏi xích đu và bước đến đứng chắn trước mặt Jisung. Jisung từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt xuống đất cũng đã ngẩng đầu lên nhìn khi thấy cái bóng to lớn đè lên bóng của mình

"Ai cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc, Jisung ạ. Ai cũng xứng đáng được tha thứ và trao cơ hội nếu họ biết nhận lỗi và sửa sai. Tao biết Jisung là người tốt, vì tao mà làm rất nhiều việc. Tao thấy tình cảm chân thành ở mày, Han Jisung. Mày có, sự chân thành ấy, ai cũng thấy, ai cũng cảm nhận được, chỉ là mày chưa nhìn ra thôi. Vậy nên mọi người mới yêu quý mày như thế. Đừng buồn nữa, có tao đây rồi"

"Cảm ơn mày, Hwang Hyunjin. Sao bình thường mày ngốc ngốc mà nay lại triết lí quá vậy?" Han Jisung bật cười sau khi nghe lời an ủi động viên của Hyunjin, bắt đầu giở giọng trêu chọc cậu bạn theo thói quen

"Này! Bảo ai ngốc đấy? Có tin đây sút đấy cút sang nước ngoài với mẹ đằng ấy luôn không?" Hyunjin bực bội đánh vào vai Jisung một cái

Jisung kêu la oai oái khi bị Hyunjin đánh. Cú đánh nhẹ hều như thú nhồi bông nhưng Han Jisung cứ thích ăn vạ Hwang Hyunjin nên ôm một bên vai nằm vật ra đất rên rỉ như sắp chết.

Hyunjin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lực tay cậu cậu biết rất rõ. Đấm nhau có khi thua con mèo thì làm gì được ai. Cậu trở lại ngồi trên cái xích đu, tiếp tục đong đưa

"Thế mày tính sao? Có sang không?"

Nghe được câu hỏi, Jisung thôi ăn vạ, ngồi dậy theo dáng bó gối, nhàn nhạt trả lời.

"Không. Tao nghĩ kĩ rồi, nếu bà ấy thực sự cẩn tao như vậy thì đã không bỏ tao đi suốt mấy năm trời. Thật ra tao biết mục đích của bà ta. Bệnh tật là phụ thôi, cái chính là bà ta muốn bán ngôi nhà này thôi. Với cả... tao không muốn xa mày, và mọi người"

Hyunjin nheo mắt cười khúc khích, gật đầu hài lòng khi nghe câu trả lời của Jisung. Không phải Hyunjin ích kỷ không muốn mẹ con họ đoàn tụ mà là nghe xong câu chuyện của Jisung cậu cũng cảm thấy quyết định của cậu bạn là hợp lý. Hơn nữa, dù Jisung quyết định thế nào thì cậu cũng sẽ ủng hộ thôi.

Họ cứ ngồi lặng im như vậy thêm một lúc lâu, phải cho đến khi Jeongin sốt ruột gọi Hyunjin hỏi bao giờ về thì cả hai mới chịu đứng dậy đi về.

-----------------------------------
Han Jisung --> Hwang Hyunjin


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top