10

JYP University Confession đã đăng một bài đăng mới

Lee Felix --> Han Jisung

Yang Jeongin --> Hwang Hyunjin

-----------------------------------

'reng... reng'
Hwang Hyunjin đang ở trong studio tập nhảy cùng với câu lạc bộ thì nghe được tiếng chuông điên thoại.

'Alo, anh đây, học xong rồi à?'

'Vâng, em học xong rồi, ra đón em đi, em đợi trong sân trường đấy, không đợi ngoài cổng đâu'

'Ừ, cứ ngồi đấy đi, nhớ để ý xung quanh cần thận nhé, có gì thì gọi anh hoặc chạy ra phòng bảo vệ, nghe chưa? Đợi anh chút đến nơi anh gọi'

'Vâng'

Hwang Hyunjin nghe điện thoại xong thì đi lại chỗ Minho để xin về sớm rồi chạy một mạch qua trường của Jeongin.

"Thế làm sao? Đứa nào làm phiền mày?" Hyunjin hỏi sau khi thấy Jeongin chạy ra

"Kia kìa, cái thằng cha mặt đểu đểu đứng góc kia kìa" Jeongin nói chỉ tay vào một góc ở cái ngõ đối diện trường

"Vãi..., được rồi, anh biết rồi, mày nhớ cẩn thận, tránh xa thằng đấy ra nhé, anh sẽ đi đón mày thêm mấy hôm nữa, anh không đón được thì sẽ nhờ người đón, anh sẽ nhắn trước cho mày. Đừng đi về một mình nghe chưa? Thằng đấy nguy hiểm lắm" Sau khi thấy người kia Hyunjin liền quay qua dặn dò em mình cẩn thận

"Anh biết thằng cha đấy à?" Jeongin thắc mắc sau khi thấy phản ứng của Hyunjin khi nhìn người kia

"Ừ, rõ là đằng khác, thằng đấy nó không đàng hoàng đâu, mày phải cẩn thận đấy"

"Vâng"

Nói xong Hyunjin cùng Jeongin về nhà, thỉnh thoảng hai người có quay lại nhìn thì thấy người kia trong suốt cả quá trình vẫn luôn nhìn về phía hai anh em với nụ cười nhếch mép.

-----------------------------------
Bạn đã bỏ chặn @u.dongtee

Hwang Hyunjin --> Woo Yongtae

Bạn đã chặn người dùng @u.dongtee

-----------------------------------

Sau khi học xong môn cuối cùng của ngày hôm nay, Jeongin đang đứng đợi Hyunjin đến thì bị một người lạ mặt kéo tay đi vào một con ngõ vắng.

"Bỏ ra, con mẹ mày bỏ ra" Jeongin nói rồi giằng tay ra

"Bình tĩnh nào em trai, đừng dùng nhiều sức như thế, anh sẽ phải dùng sức lại đấy. Thả lỏng ra, anh sẽ không làm bé đau đâu"

"Bé bé con mẹ mày, đừng có nghĩ tao dễ bắt nạt, loại bẩn thỉu như mày bỏ tay ra khỏi người tao" Jeongin nói, cắn vào tay hắn để hắn buông tay ra

"Ăn nói cho cẩn thận, tao lớn tuổi hơn mày đấy" hắn đưa tay tát Jeongin một cái rồi ép em vào tường

"Mày có đáng tuổi ông nội tao mà mày mất nết thì tao vẫn chửi như thường thôi nhé" Jeongin mạnh miệng, đưa chân lên đạp thẳng vài bụng tên kia khiến hắn lảo đảo buông em ra.

Em nhanh chân định bỏ chạy thì bị hắn kéo tay lại vật xuống đất. Lưng em đau điếng, nhăn mặt khó khăn nói
"Mẹ mày trông nghiện mà khỏe thế? Lát anh tao đến sẽ không tha cho mày đâu"

"Để xem ở đây thì ai cứu được mày đã, hơn nữa anh mày cũng không đủ tuổi với tao đâu nhóc con à. Tao chấp mười thằng anh mày còn được chứ đừng nói là một thằng"

"À thế cơ à?" tiếng nói vừa cất lên thì tên kia liền cảm thấy cơn đau ập đến từ bả vai bên trái của mình, đột ngột, bất ngờ làm hắn ngã ra đằng sau.

Hyunjin sau khi đến chỗ học thêm không thấy Jeongin đâu thì liền kiểm tra định vị của em và tìm được đến đây, cũng may từ sau lần bị cướp mỗi khi đi về muộn Jeongin đều bật định vị trên điện thoại lên để Hyunjin biết vị trí của mình, nhờ đó mà Hyunjin tìm được đến đây.

Đến nơi thấy em mình bị đè xuống đất Hyunjin đã nhanh chóng lấy một tấm ván gỗ gần đấy đập thẳng vào người tên kia.

"Con chó Woo Yongtae, tao đã bảo mày đừng động vào em tao rồi mà"

"Tìm được đến tận đây cơ à? Cũng giỏi đấy, tự biết chui đầu vào rọ, tốt lắm, tao đỡ mất công, chơi một lần cho xong luôn nào"

Đúng như đã nói, Yongtae có thể chấp đến mười Hwang Hyunjin chứ đừng nói đến một Hwang Hyunjin. Đương nhiên hai đấu một cũng không dễ dàng gì, hắn cũng tơi tả không kém nhưng vẫn chiếm được ưu thế sau đó liền gọi theo đám bạn của hắn đến.

Khi thấy lũ bạn của Yongtae kéo đến thì Hyunjin biết là mình sắp toang rồi.

"Đâu đâu để xem 'hàng' nào"

"Đúng là anh em, mấy lần 'xòe' giữa đường rồi bị bế lên đồn thì không thấy đâu mà nghe có 'hàng' ngon thì đến nhanh thế." Yongtae dùng giọng khinh bỉ để nói lại đám bạn

"Làm đây luôn á?" một đứa trong đám bạn của Yongtae lên tiếng ái ngại khi nhìn xung quanh

"Chứ muốn đi đâu?"

"Lên đồn nhé mấy chú?" ồ, giọng này hơi lạ, hình như không phải của một trong cái đám này nhưng mà lại cũng quen quen, hình như nghe mấy lần rồi thì phải

Yongtae quay đầu về phía phát ra tiếng nói thì thấy Bang Chan, Changbin và Jisung ở đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ăn ngay một cú đấm của Jisung.

"Ơ cái bọn này?" ơ kìa anh em? Sao vừa thấy ba đứa đô đô cái chạy hết mẹ rồi? Bọn mình năm đứa cơ mà?

Ờ thì Jisung với Changbin cũng không muốn bẩn tay làm gì nên cũng chỉ đánh gọi là cảnh cáo thôi còn Bang Chan thì gọi cảnh sát với cứu thương đến để xử lý bọn này, à thằng này chứ, bọn kia chạy đi hết rồi con đâu.

Vào đến bệnh viện, Jisung liền quay qua trách móc Hyunjin.

"Mày gan thật? Biết thế mà còn dám đi một mình, rồi hôm nay bọn tao không đi ngang qua đấy rồi không phát hiện ra thì làm sao? Thì mày bị chơi cho ra bã rồi đấy"

"Tao... tao..." Hyunjin cúi gằm mặt hối lỗi, mấy lần trước cãi nhau với Jisung cũng chưa bao giờ thấy điệu bộ này của cậu làm Hyunjin có chút sợ hãi.

"Mày thôi đi Jisung, không sao là may rồi, lúc đấy nó cuống, mày cứ mắng nó cái gì?" Changbin lên tiếng bênh vực Hyunjin sau đó quay qua hỏi thăm Jeongin

Một lúc sau Chan đi ra khi đã làm việc xong xuôi với cảnh sát.

"Tên đó bị bế lên đồn rồi, mà chúng mày đánh ác thật đấy, anh bảo đừng có đánh nhiều rồi mà chúng mày đánh kiểu gì để nó bị thương ở bụng, ở vai, ở cánh tay với cả ở mặt thế?"

"Ơ bọn em đấm mỗi vào mặt thôi mà?" Changbin lên tiếng giải thích, quay qua thì thấy Jeongin đang ngồi chớp chớp mắt rồi cười

"Ủa sao nay mày đanh đá vậy em? Hôn trước thì ngồi im cho chúng nó đánh cơ mà?" Hyunjin thấy thế liền lên tiếng hỏi đứa em mình

"Thì giờ em được mấy anh bảo kê nên em bớt sợ rồi, với cả hôm trước đi chơi anh Changbin dặn em phải tự vệ hết sức có thể" Jeongin nói, miệng vẫn cười, mắt vẫn chớp tỏ vẻ vô tội

Xong xuôi thì mọi người lên đồn lấy lời khai rồi trở về nhà, lần này thì ba người kia quyết định đưa hai anh em nhà này về tận nhà chứ không cho tự về nữa. Còn Yongtae, với tình cảm anh em khăng khít gắn bó keo sơn thì cũng nhanh chóng khai hết bọn bạn ra rồi lên đồn ngồi với nhau.

------------------------------------------------

Ờm thì, các bạn nghĩ tôi có nên bớt viết văn xuôi lại không? Sợ lại bị nói mang tiếng textfic đọc toàn thấy chữ thì chết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top