Thế giới bên kia

''Jisung.''

''Hửm...'' Jisung dừng việc chơi game,  quay sang Minho đang ngồi cạnh mình.

Hiện tại họ đang cùng hóng gió trên sân thượng. Mỗi ngày họ đều dành cuối ngày bên nhau như vậy.

''Sao thế hyung?''

''Em có tin về sự tồn tại của thế giới bên kia không?''

Jisung hơi giật mình khi nghe thế, cậu khẽ đấm vai anh.

''Hyung thôi đi, em không muốn nghe mấy thứ như thế đâu!"

Jisung lại vùi đầu vào máy game trên tay, được một lúc lại quay sang anh hỏi.

"Hyung vừa mới tìm cái gì thú vị sao?"

Minho không nói gì, anh im lặng lặng nhìn Jisung. Sau đó lấy từ trong túi quần ra một cái chuông, lắc lắc trước mặt Jisung.

''Anh không biết, nhưng nếu lỡ như một trong hai ta sang thế giới bên kia, thì hãy rung chuông cho đối phương biết nhé.''

Jisung nghe thế, tự dưng sợ ngang. Cậu nuốt nước bọt, vội nói.

''Hyung bớt trêu em đi, em không tin mấy cái đó đâu! Em về đây, muộn rồi.''

Jisung nói xong tách Minho ra, xách balo đi mất.

Minho nhìn theo bóng lưng của Jisung. Anh chỉ ngồi đó, thẩn thở nhìn lên trời.

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Thì trong một đêm nọ. Tại khu chung cư nào đó.

Leng keng....leng keng.....

Không biết vì sao, tối đó tự dưng Jisung bị đánh thức bởi tiếng chuông kì lạ. Cậu cứ nghĩ chắc nó từ trong điện thoại cậu. Nhưng khi kiểm tra thì không phải. Jisung tính ngồi dậy xem sao thì tiếng chuông càng lúc càng vang to hơn. Khiến cả người cậu khó chịu, đầu cậu như muốn nổ tung ta.

Jisung cuộn mình trong phòng, dùng chăn trùm kín người, hai tay bịt chặt tai.

Leng keng leng keng leng keng. . .

Leng keng leng keng lengkeng. . .

Jisung không hiểu, tiếng chuông kinh hoàng ấy, nó cứ vang mãi vang mãi, cứ quẩn quanh bên tai Jisung. Tựa như có hàng ngàn cây gậy sắt nhọn chọc thẳng vào tai cậu.

Đầu cậu đau như búa nổ, miệng lẩm bẩm dừng lại, làm ơn dừng lại đi.

Mồ hôi nhễ nhại, Jisung nhắm tịt mắt, miệng run run, mếu máo vấp từng chữ.

"Dừng, d-dừng lại đi mà.... "

Leng keng . . . Leng keng . . . Leng keng.  .  .

Tiếng chuông càng ngày càng kêu to, Jisung hét toáng lên, cấu xé tai mình, miệng liên tục mấp máy, nức nở bật khóc.

"Dừng, d-dừng lại. . . d-dừng lại. . . Min. . .a. . . ''

Cửa phòng Jisung đột nhiên mở toang ra. Bố mẹ cậu nghe tiếng thét phát ra từ phòng cậu mà hoảng sợ, vội chạy lên, mở đèn rồi đến bên cậu.

"Jisung a, Jisungie. Con sao thế, ngoan, là bố mẹ đây."

Jisung ngước mắt, ánh mắt cậu vì đau mà đỏ nghẹn, cậu vội ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ Jisung vỗ về, vuốt tấm lưng đang run rẫy của Jisung, bà an ủi.

"Được rồi, được rồi. Không sao, không sao đâu."

Bố cậu đứng cạnh thấy mà đau lòng, tưởng Jisung vừa mới gặp ác mộng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Nhưng Jisung cứ nghẹn ngào nức nở, cứ ôm chặt lấy mẹ, thều thào.

''Minho hyung. . . Minho hyung. . .''

Trong khi đó, xa xa bên ngoài cửa sổ, có nhiều chiếc xe cứu hỏa đang tức tốc, chạy nhanh tới căn nhà đang điên cuồng chìm vào biển cháy nào đó. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top