Ep 11: Một chút ngọt ngào
Hyunjin khẽ ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ được đặt bên ngoài ban công. Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, từng hơi thở ra đều có thể thấy được những làn khói nhẹ nhàng. Câu áp hai bàn tay vào cốc trà nóng, từ từ cảm nhận hơi ấm được truyền sang cơ thể mình. Thỉnh thoảng lại có một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo cả ánh trăng lùa vào trong căn hộ khiến chiếc rèm ở cửa ban công rung lên khe khẽ.
Hyunjin không phải là một người chịu lạnh giỏi, nhưng thời tiết lạnh có gì đó rất thu hút cậu, tối tối đều ra ban công ngồi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên này xuống. Hôm nay là một ngày cuối tuần, vì vậy dù thời tiết có lạnh hơn nhưng mọi người ra đường nhiều hơn, tiếng cười nói vui vẻ của các đôi tình nhân, tiếng chào hàng lảnh lót của các dì chủ quán ăn, rồi cả tiếng nhạc xập xình phát ra từ vài quán hát, tất cả tạo nên một khung cảnh đông vui nhộn nhịp. Đặc biệt, trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Thế nhưng tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy cô đơn thế này? Cậu cũng muốn nở một nụ cười hạnh phúc như họ nhưng sao lại khó thế này...
Một vài hạt mưa nhỏ lách tách rơi xuống càng làm tăng thêm cái giá lạnh của mùa đông. Hyunjin càng lúc càng siết chặt hơn tách trà trong tay nhưng chút hơi ấm của nó không thể nào sưởi ấm thêm tâm trạng của cậu. Trước mặt lúc Hyunjin lúc này vẫn là hình ảnh một phố xá đông người qua lại, trong cái thời tiết giữa mùa đông lạnh thấu sương, nhưng không ai cảm thấy lạnh cả vì bên cạnh họ đều là những người mà họ yêu quý, và anh cũng vậy. Bên cạnh anh cũng là một người vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, một nét đẹp rất có sức hút khiến người ta đổ gục từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng đau đớn thay nó không phải là cậu. Lúc ấy cậu chỉ có thể đứng đằng xa lặng nhìn hai người bước đi trong tuyệt vọng. Không hiểu sao chân cậu lại như tê cứng lại, muốn bước tới mà không thể bước được, muốn nói lời yêu thương mà cũng chẳng thể thốt lên một lời nào. Mà cậu có đuổi theo được thì đã sao, có níu kéo lại thì đã sao, dù gì anh cũng đã chẳng tình còn tình cảm gì với cậu nữa. Anh cũng tuyệt tình tới nỗi không hề quay lại nhìn cậu tới một lần, thậm chí còn ôm chặt hơn người con gái đang đi bên cạnh vào lòng ngay trước mặt cậu. Nó giống như một lưỡi dao sắc cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu khiến nó vỡ tan ra thành trăm mảnh. Hai người đứng trên cùng một con đường, nhưng lại quay bước về hai phía khác nhau, từ nay mãi mãi không hề gặp lại.
Nỗi đau đớn quá lớn khiến cậu nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Con người là như vậy, khi họ cảm thấy tủi thân cho chính mình thì sẽ in hằn thêm sự đau thương vào tâm trạng tức thời khiến lý trí không thể điều khiển được. Bất giác, một giọt nước không thể giữ lại nơi đôi mắt đen trong vắt, từ từ lăn dài xuống gương mặt trắng trẻo mịn màng của cậu. Nhưng nó còn chưa kịp rơi khỏi gương mặt cậu đã lập tức được một bàn tay ấm áp lau đi, sau đó là kéo cậu khỏi ghế rồi ôm chặt vào lòng.
"Anh về muộn có một chút thôi mà lại suy nghĩ linh tinh gì rồi, lại còn tự làm mình khóc nữa chứ." Changbin vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài cùng của mình khoác lên cơ thể nhỏ bé đang khẽ run lên vì lạnh của Hyunjin. Hyunjin lập tức có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người đối diện đang lan tỏa trên cơ thể mình. Cậu hạnh phúc áp gương mặt của mình vào lồng ngực của Changbin để cảm nhận nhịp tim quen thuộc của anh. Với cậu, đây chính là khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất, vì nó khiến cậu biết rằng người đó vẫn đang ở đây, và vẫn đang yêu thương che chở cậu, thế là đủ.
Changbin: "Vào nhà thôi, anh không thể để bảo bối của mình bị cảm lạnh được. Lần sau không được để bị lạnh như thế này, nghe chưa?!"
Hyunjin:(/▽\*)。o○♡
----------+++++-------------
Chả là mấy hôm nay có đợt gió mùa Đông Bắc về nên có hứng viết một đoạn nho nhỏ sưởi ấm tâm hồn mùa đông đó mà (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top