CHAPPER 54:
Lưu ý!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_________________________________________________
Ngay sau đó Lee Minho như cạch mặt Seungmin, né tránh và lạnh nhạt với em rất nhiều, liên tục nhiều hôm như thế khiến Kim Seungmin đã tội lỗi ngày càng tội lỗi hơn. Em muốn Minho xin lỗi anh nhưng mãi Minho cứ tránh mặt em làm em chẳng có cơ hội mở lời. Ngược lại với Seungmin, Minho lại vui vẻ với Oh Jena-người mà em hay Minho rất ghét. Anh trao những ánh mắt thâm tình, cưng chiều đến Jena làm cô ả có thời cơ ra mặt vênh váo với Seungmin mà em chẳng làm gì được.
"Lee Minho này bị điên rồi Seungmin" Cậu bạn Ahn Jooyoung ngày ngày cute hiền lành nay cũng phải phát cáu với thái độ của Minho - Người yêu Seungmin.
"Mình cũng không biết sao nữa Youngie à"
Kim Seungmin nói với giọng tủi thân nhìn xuống đầu mũi chân đang cọ sát với nhau, em biết bản thân sai ngay từ đầu, em tồi quá đi thôi. Trước mặt bạn trai mình mà dám hôn tình địch, nhớ lại vừa nhục vừa đau.
"Đáng ra mình nên chấp nhận Hyunjin trước..."
'Ừ đúng rồi đó'
"Ê?! Cậu nói gì vậy"
Suy nghĩ Jooyoung một đường trả lời một nẻo, nhưng nếu nói câu đó ra có khi chuyện còn tồi tệ hơn. Nên tìm cách giải quyết^^
"Mình cảm giác Lee Minho đang chỉ chọc tức cậu thôi Seungmin"
"Không đâu. Ảnh có khi chán mình rồi, mình lại còn..."
"Suỵt. Nín! Như thế này, giờ muốn cứu vãn cái cuộc tình xàm chó này thì cậu làm theo những gì mình nói sau đây"
Ngay sau đó Ahn Jooyoung liền mách kế hoạch cho Seungmin. Nghe hơi lợi dụng nhưng theo sức mạnh tiên tri trước tương lai của Jooyoung chắc chắn một mũi tên sẽ trúng hai đích.
"Chắc không?"
"Yên tâm, không thành công cậu chịu"
"Ê?"
"Thôi cứ làm thế đi, nói nhiều"
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Kim Seungmin - Hwang Hyunjin ngồi đối diện bàn Lee Minho - Oh Jena. Lúc chạm mặt nhau, Seungmin chỉ mỉm cười gật đầu một để giữ lịch sự với cặp đôi kia, Lee Minho cảm thấy bình thường cho đến khi Hyunjin thù lù xuất hiện ngồi xuống bên cạnh em, cậu còn to gan kéo ghế em xích lại gần. Cũng bởi lẽ thấy Minho tình tứ với Jena bỏ Seungmin một mình với dư âm của nụ hôn hôm trước làm cậu nhớ mãi nên quyết định không hẹn cùng gặp.
Trong bữa ăn sau đó, bầu không khí của cả lớp trầm lặng đi đáng kể, chỉ có mình Minho đấu mắt với Hyunjin, Minho liên tục gắp thức ăn cho Jena cố tình cho Seungmin nhìn thấy. Vâng, em thấy chứ, liên tục đánh mắt sang bên đó rồi lại quay đi tập trung vào bát thức ăn sắp tràn của mình.
"Hyunjin à... bát tôi đầy rồi không chứa được nữa đâu"
"Đúng rồi! Kén ăn như thế thảo nào người ấy không nuôi nổi nên bỏ thôi"
Oh Jena kênh kiệu với thái độ đắc thắng nhìn Seungmin rồi để Minho đút thức ăn cho. Rồi ả còn bồi thêm câu -"Phải ăn dễ như tôi mới nuôi được nhiều"
Seungmin chỉ im lặng, sự bơ vơ cô đơn của em thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn nhận thấy sự việc, Hyunjin thay mặt vợ tương lai đáp trả.
"Yé, thảo nào tôi thấy dạo này cô càng béo. Mà sức ăn cô khỏe thật nha, Minho đút gì cũng ăn, có khi nó đút cứt cô cũng há mồm ra ha"
"Cậu..."
"Thôi Hyunjin..." Seungmin nhẹ nói khẽ khi thấy cả lớp quay ra nhìn bốn nhân vật chính.
Cậu thở dài, từ bao giờ Kim Seungmin đanh đá trở nên mềm yếu như bây giờ. Bình thường rơi vào hoàn cảnh này là em đã bật mode mỏ hỗn rồi chứ nói gì là nhịn con ả Jena kia.
"Coi như nay cô may, bé con nhà tôi kén ăn vì chỉ thích ăn những đồ mới, đồ ngon. Ai như cô, chỉ ăn thức ăn cũ, thức ăn thừa của người khác"
Dứt câu, Hyunjin bỏ đũa xuống dắt tay Seungmin ra khỏi bàn ăn. Trong lúc đó Ahn Jooyoung tủm tỉm cười, muốn cười hả dạ lắm nhưng phải nhịn không người ta lại đánh giá. Còn Minho, người bạn trai hiện tại của Seungmin khi nhìn thấy cái nắm tay cùng lời nói có tính sát thương nhục nhã rời đi cùng em thì tức sắp hộc máu. Anh muốn chạy ra dựt cái nắm tay đó nhưng giờ không thể được.
'Đúng là đồ không biết hối lỗi' Minho nghĩ.
.
.
.
.
Tối hôm đó, chỉ có một mình Minho không về phòng, nhìn chiếc giường chống không lạnh lùng tát vào mặt em, lòng biết chắc anh đã qua phòng Oh Jena rồi. Seungmin thui thủi ngồi lướt điện thoại, đang định sad sad thì thằng In nhảy từ đâu ra dỗ em như con nít.
"Èo, nay làm sad nhân à. Gì mặt đen như ai đấm thế hyung"
"Mày đấm í"
"Thôiii đừng có buồn, ông Minho kệ mẹ ổng, thích làm gì thì làm quan tâm làm gì. Càng quan tâm anh càng buồn thêm thôi"
Seungmin nhìn nó với ánh mắt lấp ánh ánh nước.
"Này, nói rồi nhá. Hyung khóc là không ai dỗ đâu"
Jeongin nó tỏ ra khinh khỉnh nhìn cún con trước mặt, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương. Muốn nựng ghê.
"Oại, thằng kia tính làm gì bồ tao"
Bang Chan từ đăng sau kẹp cổ Jeongin lôi nó xuống đất, thêm Hyunjin phi từ nhà tắm ra. Vậy là cả ba người cứ đấu đá nhau lâu lâu nói mấy câu hơi ấy nhưng nói chung là khá hài nên em cười nhiều lắm. Lúc lâu sau đó em mới ổn định lại cái giọt nước mắt.
"Tối nay tao ngủ với Seungmin"
"Đéo, khôn như chó tao cũng muốn làm"
"Thế khác gì anh tự nhận anh là chó?"
"Duma chơi công bằng"
Lại cái trò ai thắng làm vua thua làm cướp của mấy tên kia, sau cuộc chiến tam chết nhất sống thì may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Hyunjin.
"Chúng mày biết điều thì cút về chỗ, ở đây là địa bàn bố" Hyunjin chỉ vào cái giường mà em đang ngồi cười. Nói thoắt cái cậu đả nhảy lên giường chui vào chăn ôm em kêu đi ngủ.
"Mọe cay đải dó"
_______________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top