CHAPPER 48: CÂU CHUYỆN ĐI THI
Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_______________________
Thấm thoát trôi qua, thời gian nhanh như Seungmin chạy ngoài đồng. Cuối cùng nhà trường cũng đã đem cuộc thi cuối kì trong truyền thuyết, thứ có thể phong ấn được cái nết bố láo, lười học của học sinh gom lại xét học bạ cùng thang bậc hạnh kiểm thót tim. Hôm nay chính xác là ngày quyết định số mệnh của em có được sống hay chết, ngoài phòng thi em liên mồm 'niệm chú' các 'bùa cổ' của môn toán. Không chỉ riêng toán, tí em còn phải thi mấy môn như hóa, lý. Toàn mấy môn tính toán với công thức loằng ngoằng.
"Sin+Cos= 2cos cos, Cos+Cos= 2 sin sin. Cầu mong ông bà tổ tiên cho con qua môn, độ trì cho công sức con học ngày học đêm mòn cả tuổi thọ, xương lưng sắp gãy. Nam mô a dì đà phật lạy chúa"
"Cậu làm gì thấy ghê vậy?"
"Youngie à, cậu không biết đâu. Thứ tà thuật này mạnh lắm đó, chỉ cần trượt một môn coi đời coi như xong. Không sống nổi tiếp đâu. Đã vậy còn là học sinh xuất xắc bao năm nay tự nhiên đùng một cái rớt môn là nhục không thể tả"
"Mình thấy thi cũng dễ mà"
"Cậu nhìn xem, ở đây biết bao nhiêu người. Đến mấy thằng hay trốn học hay dốt nát nhất khối cũng ngồi nhẩm đi nhẩm lại bảy hằng đẳng thức hoặc là cái bảng tuần hoàn từ cấp hai sang cấp ba. Đáng sợ lắm Youngie àaaaa"
Seungmin mè nheo lắc vai Jooyoung. Cơn ác mộng cũng sắp đến rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi. Em nín thở đếm từng giây từng phút trên đồng hồ treo giữa hành lang.
"Ơ, thế cậu không biết làm gì thật à?"
"Kịp làm gì nữa huhu"
"Phao cậu đâu" Jooyoung tỉnh bơ nói.
Seungmin như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, ôi thiên thần hạ xuống trần gian à.
"Cậu nhìn kìa, mấy bọn đang học toán chúng nó chép phao ầm ầm, bảng tuần hoàn chúng nó cũng có ghi hết mấy thứ ngôn ngữ chỉ chúng nó hiểu. Vô thi cứ làm cần gì học như chó dí"
"Jooyoung à, mình biết cậu là một người rộng lượng, một người đáng yêu chăm chỉ cần cù kiên trì siêng năng tốt bụng vị tha. Nên-"
"Này!" Bang Chan nãy giờ nghe hết tất cả, hắn cười như hả dạ nhưng vẫn phải nhịn ném cho em một tờ phao bé bằng mắt muỗi. Nhỏ nhưng có võ nha.
"Cười cái gì. Bé thế này tôi lòi mắt ra chép à"
"Thế cậu định mang nguyên tờ phao to bằng giấy A0 vào phòng thi hả? Hay bê nguyên đống sách lý thuyết hóa học vật lý vô nghiên cứu tại lớp"
Bang Chan nói không quá to đủ để Seungmin nghe. Dù sao người ta cũng có lòng tốt nên em chỉ bịu môi nhìn tờ phao.
'Vãi'
Chả biết em được buff sức mạnh từ đâu để tờ phao cách mặt 30cm vẫn có thể đọc được mấy chữ nhỏ như kiến. Mọi thứ đều chuẩn bị tươm tất, bảy hằng đẳng thức, phân giác lượng giác hình học, định lý pythago đều có.
Seungmin cười rời rạc như thằng ngố dơ ngón cái lên, hóa ra cách các học bá trong tiểu thuyết được điểm tối đa là đây à. Sao em không biết áp dụng sớm hơn nhỉ, thảo nào gần đến ngày thi mà Jooyoung, Hyunjin, Bang Chan và Jeongin vẫn ngồi chơi xơi nước như chuẩn bị du lịch. Có mình em cày đề cố nhét mấy cái thứ khiến người ta phát điên vào đầu.
"Thông báo! Đã đến giờ thi. Các học sinh lần lượt kiểm tra dụng cụ, để tất cả tài liệu, sách vở ngoài hành lang. Yêu cầu chỉ đem bút bút, thước, máy tính và bảng tuần hoàn vào phòng. Học sinh soát lại kỹ số báo danh, số phòng thi của mình để tránh thi sai phòng ảnh hưởng đến kết quả thi. Xin nhắc lại, đã đến giờ thi"
Âm thanh giọng nói của thầy hiệu trưởng phát ra từ loa phát thanh, mọi người trong hành lang nườm nượp nối đuôi nhau tập trung trước phòng thi. Seungmin và Bang Chan may mắn chung phòng thi, còn lại đều tách ra hết. Nguyên một buổi thi căng như giây đàn sắp đứt, vận dụng tất cả các kỹ năng học lỏm chép phao của mấy bạn trong phòng thi thì em cũng đã làm xong mấy đề thi hai mặt dài hơn lông nách của Oh Jena.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu một buổi thi kết thúc, giám thị coi thi từ từ thu hết bài của phòng. Ra khỏi phòng, ai cũng thở phào vì làm được bài. Chắc riêng em nơm nớp lo sợ, vì lúc nãy khi đang dở phao ra. Em có liếc phải ánh mắt sắc bén của giám thị Cho, não em tự nhiên nảy số nhanh hơn bánh tráng sắp cháy, tay ấn ấn vào số trên máy tính giả bộ tính toán, miệng nhẩm nhẩm, mắt nhìn lên trời sử dụng sự diễn xuất đỉnh như diễn viên Hollywood mới qua được ánh mắt dò xét của cô Cho.
"Má, mình ngộp thở luôn á"
"Cậu may vậy, dính cô Cho. Mình dính thầy Ahn nè. Cùng họ mà coi ác quá trời"
"Vậy luôn"
Vì sáng thi liên tiếp ba môn, nên chiều học sinh được nghỉ chiều ôn thi cho ngày tiếp theo. Sáng bục mặt làm bài, chiều mình phải giải tỏa stress tí chứ nhỉ. Thế là năm con người dở dở ương ương dẫn nhau đi bơi. Rủ cả Seungmin đi mà em đâu chịu, với cái khai niệm ăn trứng là điểm không, đi bơi là bay hết kiến thức thì em 'say no'.
"Đành dùng vũ lực he"
Jeongin bế xốc em lên một cái làm em hoảng liền, ánh mắt đưa ra cầu cứu Minho mà ảnh cứ cặm cụi vào điện thoại. Đến lúc bị Seungmin quát cho một cái mới chừa cất điện thoại đi tranh xuất bồng em iu với thằng nhóc họ Yang.
"Ai bế trước là của người đấy. Tranh làm gì, anh phải biết nhường em. Hiểu chưa"
Cứ thế Jeongin hãnh diện bế em từ chung cư đến hồ bơi rồi quăng em xuống nước như thả cá. Mồm Seungmin bảo không đi bơi mà chạy lung tung khắp nơi với cái phao khiến cho Minho phải bám theo không sợ mất em yêu như chơi. Khổ thật.
______________________________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top