CHAPPER 41: PHU NHÂN HWANG

Lưu ý!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
________________

Vừa mở mắt Seungmin đã phải nhăn mặt khó chịu vì cái tướng ngủ gác chân tay lên người khác của Lee Minho. Cái tin Lee Minho và Kim Seungmin giờ đã hot hòn họt trên confession trường rồi, nhiều người thì chúc phúc cho em lắm, mà lắm người cũng tỏ ra ganh tị với em. Họ đặt điều Seungmin chơi bùa nên mới có được Minho.

"Minho à bỏ tay ra khỏi người tôi đi" Seungmin dùng sức cố gắng tháo gỡ cánh tay to lớn đang giữ em trong lòng.

"Hôm qua anh nhắc em phải xưng hô kiểu gì?" Minho sáng ngái ngủ không quên nhắc em chuyện hồi hôm qua.

"Cậu lớn tuổi hơn tôi đâu"

"Hình như em thích liệt giường hả"

"Xin lỗi được chưa? Giờ bỏ tay ra khỏi eo em đi"

"Thế có phải ngoan không" Lee Minho cười đắc chí rời tay ra khỏi người Seungmin.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Seungmin ra ngoài phòng khách bấm điện thoại, mà nhà nay thiếu ai í. Bang Chan dậy muộn nên nấu tạm tí mì tôm bỏ bụng, Minho còn ngủ như chết còn Jooyoung đang đi mua đồ.

'Thiếu Hwang Hyunjin'

Đúng lúc em thắc mắc thì Ahn Jooyoung trùng hợp về nhà. Thấy thế em liền hỏi cho nóng.

"Youngie à, sáng giờ cậu có thấy Hyunjin đâu không?"

"Mình không biết cậu ấy đi đâu nữa, chỉ biết là cậu ấy ra ngoài từ sớm"

Hyunjin đi đâu mà sớm vậy? Còn sớm hơn cả em.

'Chắc oánh net'

__________________

Hwang Hyunjin hiện tại đang ở nhà mình. Cậu muốn về thăm mọi người một chuyến do lâu ngày không về. Bố mẹ thấy con trai cưng thì vui lắm, ôm con như chưa từng được ôm. Vậy mà niềm vui chóng tài khi bà mẹ kế của cậu cứ lải nhải về Kim Seungmin.

"Mẹ bảo rồi, phải nghe mẹ. Nó có tốt đẹp như con thấy đâu. Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi Jinie"

Hyunjin nghe mà tức hộc máu, cậu muốn cãi lại lắm nhưng giờ bố cậu đang ở đây.

Nhận ra con đang không thoải mái, bố Hyunjin nhắc nhở phu nhân Hwang nói ít. Tí có gì giải quyết riêng.

"Con nên yêu Jooyoung đi. Đừng đâm đầu vào Kim Seungmin đó. Cái tính nó đã xấu sẵn từ bé rồi con. Con phải hiểu cho mẹ, tất cả-"

"Mẹ à, con yêu ai là việc của con. Hậu quả sau này con tự chịu. Hôm nay sinh nhật con đừng làm con mất hứng bỏ về bên kia. Mẹ không thể nào kìm được cái quan điểm nhìn người bắt hình dong của mẹ à? Mẹ muốn con hiểu cho mẹ thì ai hiểu cho con?" Xoay người bỏ đi.

Lần thứ hai cậu cãi lời mẹ. Hyunjin thề là cậu chưa bao giờ bảo vệ ai tới cùng như vậy. Bật lại cả mẹ chỉ để nói đỡ Seungmin. Trách ai giờ? Chỉ trách cậu đúng người sai thời điểm thôi.

***

Do sáng nay Ahn Jooyoung đi mua đồ mà quên mua bột mì làm bánh nên cậu nhờ Kim Seungmin đi giúp. Ngoài đường, Seungmin chill lắm. Cảnh vật hơi khác so với Seoul em từng thấy nhưng quen rồi.

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm"

Do cửa hàng tiện lợi gần nhà đóng cửa nên em đành tự thân vận động lặn lội đến một cửa hàng khác nhưng cách khá xa nhà.

Seungmin vì lười không muốn đi đường to nên chọn con đường tắt trong một con hẻm không quá nhỏ. Đang ung dung từng nhịp chân thì em nghe thấy tiếng giằng co của một người phụ nữ trung niên.

"Cướp, ai đó giúp tôi"

"Im đi bà già, già còn nói lắm. Đưa tiền đây"

Em chạy lần mò theo tiếng động rồi dừng ở ngã rẽ cánh trái cụt. Hai thanh niên cao to đang lục lọi túi hiệu của bà ta tìm được một cái điện thoại, một cái ví đựng tiền. Mà hình như người giới thượng lưu hay sao í. Tiền nguyên một cục.

"Cứu"

'Chát'

"Bà mồm to nói lắm thế. Chưa giết là may"

Dù nhát gan nhưng em lại có máu cứu người đấy nhé!

"Hai tên kia. Hồi nhỏ chưa được học cách làm người à. Đạo đức chung mày đâu mà ăn cướp ăn cắp thế. Mặt thì sáng sủa đâu đến nỗi mà nết kì vậy? Cha mẹ tụi bay đâu rồi ra đây phá làng phá xóm hả?"

Seungmin tay chỉ trỏ miệng xinh liên tục giảng đạo lí.

Thấy em xinh trai một thân một mình cầm mỗi túi bột mì làm hai tên kia cười khẩy từng bước tiến lại gần. Mỗi bước chân làm em hãi mà lùi xuống.

"Em trai đi đâu vào đây? Thích lái máy bay nhỉ?"

"Đừng có qua đây. Không tôi đánh đừng kêu"

"Hahahha, em trai mạnh miệng nhỉ"

Chúng nó nhìn em co ro trong tường có chút vui. Một trong hai tên đẩy mạnh em vào tường. Thề em ghét kiểu này cực. Hắn cứ sờ mò cái mặt với cái eo em í, Kim Seungmin sôi máu quá liền đá một phát vào họa mi hắn.

"AAH" Tên đó thét lên đau đớn.

Đồng bọn thấy người bên mình bị hạ gục bằng một chiêu thì cũng lao đến. Em sợ quá bèn tung ra chiêu đấm măng cụt thần trưởng làm tên kia choáng váng. Ngã nhào ra sau.

"Aiza" Đấm một phát thôi mà tay như sắp gãy.

"Mấy thằng nhãi chết tiệt, dám cướp bóc của một bà già. Hôm nay bà cho chúng mày chết" Người phụ nữ cầm gậy gỗ vơ được ở xó xỉnh nào đó đánh lên người bọn chúng làm chúng nó đẩy ngã bỏ chạy bỏ lại của.

Em chạy lại đỡ người phụ nữ kia đứng dậy rồi giúp nhặt lại đồ mà người kia bị cướp.

"Bác có sao không ạ?"

"Tôi không sao"

Em đưa lại túi rồi nhìn người phụ nữ kia.

"B-bác..." Seungmin mở to mắt không dám tin mình lại gặp lại phu nhân Hwang.

"C-cháu đi l-iền" Em ấp a ấp úng gãi đầu nói.

Người kia cứ nhìn em nhưng không tỏ ra thù địch.

"Cảm ơn cháu Seungmin à"

Lúc em chuẩn bị xoay người thì Jeon Eonjul níu tay em lại nói cảm ơn.

"À, không có gì ạ. Bác đi cẩn thận" Seungmin gập người thả lỏng.

"Seungmin"

"Dạ?"

"Bác có thể nói chuyện với cháu được không?"

Tự nhiên người em đổ mồ hôi hột, phu nhân lại mắng chửi em hay bắt em tránh xa Hyunjin? Em sợ đấy.

"Chúng ta đến quán caffe đằng kia nói chuyện. Đi" Bà ấy mỉm cười cùng em đi đến quán caffe đó.

Kim Seungmin dè dặt uống một ngụm trà. Do lo sợ quá mức mà em quên mất trà vừa pha còn nóng thế là nóng quá giật mình suýt rơi ly còn gì nữa.

"Cẩn thận cháu"

Em bất ngờ vì sự quan tâm của phu nhân Hwang dành cho mình.

"Có chuyện gì vậy bác?" Em hai tay lễ phép đặt ly trà rồi hỏi.

Phu nhân cứ nhìn vào cốc cà phê trên bàn, bà đang không biết mở lời như thế nào để không làm cậu nhóc trước mặt sợ hãi. Có lẽ Eonjul đã trách nhầm cậu bé tốt bụng này, nếu không có Seungmin có lẽ bà đã mất đi số tiền lớn và chiếc điện thoại toàn dữ liệu quan trọng của công ty. Cũng may không sao, nếu không bà chắc chắn sẽ rất ăn năn đó.

"Bác xin lỗi cháu Seungmin à"

"A, không không không. Bác có làm gì đâu mà xin lỗi cháu"

Seungmin chân tay loạng choạng lắc đầu, gương mặt ngơ ra khi thấy mẹ Hyunjin xin lỗi mình.

"Bác làm tổn thương cháu rồi Seungmin"

Đúng là hôm đó em đau lòng thật, nhưng em cũng quên nhanh mà. Em cũng chẳng trách gì mẹ Hyunjin.

"Dạ không bác ạ. Cháu đã chen chân vào mối quan hệ giữa Hyunjin và Jooyoung. Cháu nên xin lỗi bác và cậu ấy mới đúng"

"Cháu chưa biết à? Hyunjin thích cháu lắm, nó luôn nói đỡ cho cháu, nhắc đến cháu nhiều hơn cả Jooyoung"

Nghe mẹ Hyunjin nói em ngại đỏ cả mặt.

"Nhưng mà hôm nay nó lạ lắm. Liên tục cáu gắt, tỏ ra khó chịu. Có lẽ đang gặp một số chuyện không vui"

"Chắc cậu ấy bị stress không a?"

"Bác không rõ, cố hỏi nó nhưng mà nó cứ im im không chịu trả lời. Chắc chỉ có cháu mới làm nó phấn chấn lên chút ít"

Nói đoạn bầu không khí trầm lặng bất thường.

"À, đúng rồi. Hôm nay sinh nhật nó. Với tư cách người Hyunjin thích châu đến tham dự sinh nhật nó nhé. Có cháu nó mới có thể vui"

'Nay sinh nhật Hwang Hyunjin á? Sao cậu ấy không nói'

Em ngơ ngác gật đầu, phu nhân Hwang cười tươi. Nụ cười ấy làm em nghĩ đến người dì đã mất vô thức nói.

"Bác giống dì đã mất của cháu thật"

Jeon Eonjul lo lắng nhìn em. Bà đã biết thân thế của Kim Seungmin, biết gia đình em đã ly hôn nhưng chẳng ai muốn nuôi em. Bà thấy tội cậu nhóc trước mặt, ở cương vị là một người mẹ, phu nhân Hwang mới nhận ra đây là cảm xúc của một đứa nhóc bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ của mình sao? Nó tủi thân đến nỗi không tưởng tượng ra mẹ hay cha mà là người dì quá cố của nó. Bỗng bà thấy nhói lòng.

Phu nhân đứng dậy tiến về phía chỗ ôm em vỗ lưng. -"Cháu chịu thiệt nhiều rồi Minie"

Ôi mẹ ơi, phu nhân Hwang gọi em là Minie kìa.

Cuối cuộc nói chuyện, phu nhân tự tay bắt taxi cho em về chung cư cho em.

"Nhà gần đâu mà gần, đi cách hẳn hai cây gần thế nào"

"Hai cây thôi mà bác"

"Bây giờ con có đi không, hay để bác rước con về tận nhà luôn?"

"Dạ bác về cẩn thận" Em chúc mẹ Hyunjin.

Phu nhân Hwang nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó rời khỏi tầm mắt mới gọi cho tài xế riêng đến đón.
______________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top