CHAPPER 3: SỮA DÂU🍓

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu, sự kiện không có thật!!

____________________________________

Trải qua 'nửa thế kỉ' chỉ để ăn trưa, cuối cùng Seungmin cũng có thể bám đuôi Jooyoung về lớp học, vào trong lớp. Em nhìn xung quanh thấy lớp học này có chút giống với lớp học ngoài đời nhưng chỉ khác mỗi tên lớp là 11B-7 chứ không còn là 12A-4. Các bạn trong lớp cũng toàn gương mặt xa lạ làm em khá ngại ngùng. Ý mà Seungmin chưa biết chỗ ngồi của bản thân, lục lại cốt truyện đã đọc. Em nhớ nhân vật nguyên tác ngồi ở bàn thứ hai cuối lớp, lại còn chung bàn với 'Ác ma' lạnh lùng và đáng sợ. Đằng sau là trùm trường lỏd Bang Chan và nam thần Hwang Hyunjin, trước là tiểu thụ Ahn Jooyoung cùng một cô bạn cùng lớp-Sung Nabi

Seungmin thầm chửi bản thân nguyên tác chỗ nào không ngồi lại chọn chỗ ngu như vậy, chọn xong lại để em ngồi chịu khổ.
Tiếng chuông vào lớp vang, các học sinh ai nấy đều ngồi và chỗ ngồi của mình. Minho từ từ bước về chỗ ngồi của mình, vừa đặt mông xuống, em liền đem ghế giữ khoảng cách chỗ ngồi của Minho. Anh không buồn để ý vì biết trước đó Seungmin đã làm những gì chỉ để thu hút ánh nhìn. 

Nhưng sự kỳ lạ của Seungmin ngày càng rõ rệt khi em đòi chia bàn với Minho chỉ vì Minhk chiếm nhiều diện tích khiến em không viết được bài, 

"Yah Minho, cậu đừng chiếm diện tích bài của tôi nữa. Nếu không chúng ta chia bàn, mỗi người một vương quốc." Từ cái nhíu mày cho đến cách nói chuyện đôi phần xa lạ làm Minho quay lại nhìn. 

Anh không nói gì, ánh mắt hiện rõ sự ngao ngán, em nhanh tay lấy thước kẻ bút chì và chia nửa bàn, nói.

"Từ giờ không ai làm phiền ai. Cậu mà lấn sang bên tôi đừng trách tôi đánh cậu." Như bữa trưa, em lại cầm thước vừa kẻ chỉ vào mặt Minho.

Minho bị chỉ thẳng như thế, khó chịu quá bèn giật lấy thước của em làm em không kịp phản ứng, theo quán tính mà lao vào lòng Minho. Bốn mắt nhìn nhau, không chỉ vậy mà Bang Chan , Hyunjin cũng như khiến một số người quay ra nhìn. Minho chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra, Seungmin phản xạ hoảng loạn lùi lại khiến cho bản thân tự ngã ra khỏi ghế. Tiếng động to lúc này đã thu hút cả lớp học.
"Bạn học Kim Seungmin có làm sao không?" Giáo viên hỏi,
"Em ổn ạ, chắc tại lúc nãy em ngủ gật trên bàn nên mới ngã ạ" Em vừa nói vừa lồm cồm leo lại chỗ ngồi. Hai tai em đỏ lên vì ngại, cú ngã khi nãy đã làm lưng và khuỷu tay Seungmin đập mạnh xuống nền sàn lớp. Seungmin nhìn sang người họ Lee, giành lại chiếc thước.
Trong cả tiết đó, Minho và Seungmin không hề nói với nhau lấy một câu. Nếu là bình thường, Seungmin nguyên tác chắc hẳn sẽ luôn cố gắng bắt chuyện dù là ở đâu. Nhưng em là người xuyên không mà? Không muốn nói chuyện trong giờ học là điều em luôn luôn làm mỗi khi trên lớp. Lee Minho cũng kiệm lời và ghét em, mắc gì phải nói chuyện với em.
Việc té ghế khi nãy đã làm tay Seungmin bị đau, cầm bút di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khuỷu tay nhức nhối như sắp gãy. Cứ viết vài chữ là y như rằng mặt em lại nhăn như khỉ.

Kết thúc một tiết học, cả lớp nhốn nháo ồn ào. Người thì đi canteen, người đi vệ sinh, người nô đùa nhau. Riêng chỉ có em nằm gục xuống bàn, không biết vì đau hay buồn ngủ. Từ đâu một hộp sữa dâu cùng túi chườm đá đặt ngay trước mặt em, ai mà biết chủ nhân của nó là người nào?
Seungmin ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng nhan sắc của bạn trai nào đó có ý tốt. Ai ngờ lại là Lee Minho. Seungmin nghiêng đầu, anh nhìn cậu khoảng 3 giây rồi lí nhí,
"Xin lỗi...." Nói xong liền quay mặt đi. Đôi đồng tử của em co dãn hết mức nhìn 'ác ma' trước mặt.
'Cái con người cao cao tại thượng lạnh ngắt như tảng băng mà cũng biết xin lỗi á?'
Đầu em liên tục nảy số đặt ra những câu hỏi, giả thiết vì sự quan tâm đột ngột này. Em thích thú nở một nụ cười theo thói quen nhận đồ âm thầm đánh giá.
'Tính ra ác ma họ Lee cũng tốt chứ nhỉ?'
Seungmin nhìn xuống hai thứ đồ của Minho đưa cho mình. Rồi nụ cười bỗng cứng đơ, từ từ đưa mắt nhìn anh,
"Cậu giỡn với tui dai quá trời. Ai nói với cậu là tôi thích sữa dâu vậy?" Biểu cảm Seungmin quay như chong chóng.
"Jooyoung?"
"Vậy thì đi đưa cho Jooyoung tiểu thỏ con nhà cậu cái vị dâu chết tiệt này đi. Còn túi chườm thi tôi xin lấy. Cảm ơn vì lòng tốt."
Em dúi hộp sữa dâu vào trong tay Minho đang chết đứng.
Kim Seungmin này đây đích thị là một antifan của sữa dâu.
'Xin lỗi nhưng sữa dâu bốc mùi đó tôi không dám nhận'
_________________________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top