CHAPPER 17: PHIM MIỄN PHÍ AI XEM KHÔNG?🎬
Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_______________
Đã được hơn một tháng kể từ khi em xuyên không vào bộ tiểu thuyết nhảm nhí này mà vẫn chưa có dấu hiệu về lại thế giới thật. Mỗi ngày, mỗi giờ em não em lại đột ngột nhận ra và tìm cách trở lại, không biết bây giờ bản thân em, gia đình, bạn bè em như thế nào rồi. Liệu mình có chết dần chết mòn vì nằm ngủ quá lâu không?
Em ngồi trước bàn học thẫn thờ nhìn vảo khoảng không vô định, em nghĩ vì nguyên nhân nào mình phải xuyên vào thế giới này, tại sao bản thân chưa được trở về nhà? Một loạt suy nghĩ vẩn vương tâm trí em. Em nhớ lại các sự kiện khi còn đọc quyển sách đam mỹ kia...
Ah! Em nhớ rồi...
"Truyện kiểu gì thế này? Tự nhiên lôi tên mình vào làm gì rồi còn vai ác nữa? Mình mà là nhân vật trong truyện ha, cướp dàn harem tiểu thụ luôn. Cần gì phải ngồi tù"
Haizz, cái miệng hại cái thân, giờ sáng mắt chưa. Em được toại nguyện rồi.
Còn một vấn đề nữa là vấn đề hai thế giới ảo và thật liên kết với nhau qua cách nào.
"Đây là mơ?" Em thử nhéo má mình cái mạnh.
"Ai da! Đau, là thật"
Seungmin vò đầu như điên, em muốn về nhà lắm rồi, em muốn gặp bố mẹ, em còn kì thi cuối kì chưa thi. Và còn giấc mơ học đại học của em nữa....
"Cách duy nhất có thể xuyên ra khỏi tiểu thuyết...chính là đẩy đánh nhanh thắng nhanh"
-----
"Minie àa. Có cần làm đến vậy không?"
Em và Ahn Jooyoung núp trong bụi cây sau sân bóng, em cũng chả biết bản thân có cần làm như vậy không nữa.
"Bọn họ sắp đến rồi, cậu cứ yên tâm"
"Nhìn hai bọn mình như biến thái á Minie"
"Aiss nói tóm lại cậu chỉ cần làm theo những gì mình chỉ thôi"
Hơn mười lăm phút chốn chui chốn lủi, hộ nam thần 'kinh' lớp em cuối cùng cũng xuất hiện. Hôm nay bọn họ rủ nhau tập luyện đá bóng cho đại hội thể thao sắp tới diễn ra tại trường. Họ thề nhất định sẽ đem lại giải nhất cho lớp, mấy người trong đội còn hứa bao cả lớp ăn một bữa chúc mừng. Kèo ngon sao mà em không nghĩ kế thúc đẩy tiến triển cho nhân vật chính được.
"Đến rồi. Chúng ta đi thôi"
Em và Jooyoung bước từ bụi cây ra, giả vờ vừa đi vừa nói chuyện không biết lớp mình có lịch đá bóng tập.
"Jooyoung, Seungmin!" Kwon Youngil gọi lớn tên em và Jooyoung.
Seungmin thật trân diễn tròn vai bất ngờ,
"Các cậu đi đâu đây?"
"Nay bọn mình đi tập luyện cùng nhau cho đại hội sắp tới. Còn cậu?"
"Mình đi dạo thôi hehe"
"Ấm đầu à, nắng như này đi dạo. Hâm!" Hyunjin đằng sau khoanh tay phán xét.
"Xì, ừ ấm đầu đấy làm sao. Cậu làm gì được tôi"
Khịa nhau vài câu, Hyunjin cùng lũ bạn bắt đầu cuộc tập luyện hết sức nghiêm túc. Dưới thời tiết nóng như chảo rán cá, đứa nào cũng vã mồ hôi như suối. Công nhận mấy thằng nhóc này trâu bò thật, mệt sắp chết vẫn sung sức tập.
Còn Seungmin và tiểu thỏ con ngồi ở ghế đá cách sân bóng không quá xa nhìn tất cả.
"Quá là nhàn"
***
-3h05 chiều-
Sau hai tiếng hì hục chuẩn bị cho đại hội, cả nhóm tụ tập ngồi dưới bóng dâm tán cây hớp từng ngụm oxy, tay liên tục lau mồ hôi.
"Mấy cậu vất vả rồi" Jooyoung từ đâu mang một túi nước mát đến đưa cho từng người.
Cậu như thiên thần hiện đúng lúc cả bọn thiếu thốn nhất. Một số đó không kìm được cảm thán cậu.
"Youngie à, cậu như vị cứu tinh của bọn mình á"
"Jooyoung tốt bụng thiệt nha"
Seungmin lật đật sau lưng cũng cảm thán không kém. Vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu đen tôn lên nước da trắng sáng không tì vết như thiên sứ giáng trần. Đúng là con cưng của tác giả.
Trong khi chờ các nam sinh lớp nghỉ ngơi, em cùng Jooyoung chạy lại sân bóng vui chơi cùng nhau. Lâu lâu có vài người trong nhóm đá cùng hai người.
Họ Kim ít khi chơi bóng đá nên sút trượt nhiều, có khi còn ngã dập cả mông nhưng vẫn cười tươi. Đừng tưởng em quên nhiệm vụ, em vẫn tìm thời cơ sơ hở skin ship Jooyoung cùng nam chính. Điển hình là lúc này,
Bang Chan tham gia trận đá bóng giữa em và Youngie. Trong lúc tranh bóng, em chớp thời cơ cố tình ngáng chân Jooyoung, cậu trai ngã nhào về phía Bang Chan trước mặt. Theo bản năng, hắn ta vòng tay qua eo tiểu thụ ôm vào lòng. Bọn bạn bên ngoài không ngừng hò reo vì cảnh phim quá ngọt ngào, còn em được đà dẫn bóng về lưới đối thủ.
Mà ông trời biết trêu ngươi người thật, hai nhân vật chính của bộ phim ngại ngùng tách nhau ra tiếp tục chiến đấu. Chẳng có gì nếu em bị hậu vệ team đối thủ sút cho một quả bay thẳng vào đầu.
VÂNG! SÚT MỘT CÚ RẤT MẠNH BAY THẲNG VÀO ĐẦU.
Kim Seungmin không giữ được thăng bằng té nhào xuống đất, đầu đau như búa bổ. Đám bên ngoài trợn tròn mắt khi thấy em nằm im thin thít dưới đất.
"Cậu có sao không?" Lee Minho chạy tới dìu em dậy.
Chiếc áo trắng giờ dính đầy bụi bẩn, mặt lấm lem dính cát. Khuôn mặt mếu máo cùng hai mắt ầng ậc sắp khóc.
"Đ-đau l-lắm.."
Minho lo lắng phủi đi những hạt cát, cả bọn lại được chiêm ngưỡng một màn phim hỏn lọn tiếp theo, mà lần này không chỉ một anh, mà hẳn bốn anh cùng dỗ em cún... À thì Yang Jeongin chẳng biết bay từ đâu ra, thấy em đau cũng vội vàng lau nước mắt cho em.
"Seungmin...có sức hút thật đó"
"Tao cũng muốn tới dỗ em bé"
"Để im người ta tâm tình"
Còn ai muốn xem phim nữa không? Miễn phí nèe
_____________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top