love at first sight
'seo changbin có yêu em không?'
'hỏi gì lạ vậy, anh không yêu em thì yêu ai?'
'yêu cỡ nào'
'anh yêu em nhiều như sở thích vỗ mông người khác của anh minho vậy'
'ảnh mà nghe được thì anh tàn đời, không còn cái mông để ngồi ấy'
'thế felix sẽ bế anh suốt đời'
'em không khoẻ đến mức bế được một con thỏ heo như anh đâu, nặng chết đi được'
'nói gì đó thằng nhóc này!'
ai cũng bảo họ thật đẹp đôi, đẹp về nhan sắc, tài năng, trí tuệ lẫn cách mà họ yêu thương nhau. sẽ thật ghen tị nếu đang đi ngoài đường mà bắt gặp họ đang trao cho nhau những lời yêu thương, cử chỉ ngọt ngào. sẽ thật ghen tị nếu biết được seo changbin yêu lee felix đến nhường nào, cách mà anh yêu thương em, chiều chuộng em, luôn bảo vệ em trước mọi thứ. một seo changbin luôn cộc cằn với những người xung quanh, nhưng khi trước mặt em, anh chỉ là một chú thỏ heo hay nhõng nhẽo đòi được em yêu thương. anh rất thích được em nựng má hay xoa đầu mình, vì bàn tay em rất mềm, khi chạm vào nó cứ ngỡ như được đặt tay lên một lớp lụa vậy. nói thế không phải là lee felix không yêu seo changbin, chỉ là cách thể hiện của em có phần kín đáo hơn so với anh, em không thích thổ lộ tình cảm nơi đông người, đã nhiều lần em nói với changbin về việc này nhưng anh chỉ đáp rằng anh yêu em nhiều chết đi được và không thể nào chờ nỗi đến lúc được về nhà và yêu thương em. thật ghen tị đúng không?
điều khiến mọi người càng ghen tị hơn cả là câu chuyện tình yêu của họ chả khác gì một câu truyện cổ tích, nó suôn sẻ đến bất ngờ. đôi khi người ta phải tự hỏi rằng hai người này là đấng cứu thế à? sao thượng đế cứ ưu ái cho họ về mọi thứ, thật ngưỡng mộ.
~
'chào cậu, tôi ngồi đây được không?' lần đầu tiên changbin gặp felix là trong một buổi giao lưu trao đổi văn hoá giữa các sinh viên
'à vâng, anh cứ tự nhiên'
'cậu đến từ đâu vậy? xem ra không phải hàn quốc, giọng cậu lạ lắm'
'tôi đến từ úc, nhưng có bố mẹ là người hàn'
'à.. rất vui được làm quen, tôi là seo changbin, sinh viên năm ba khoa thiết kế đồ hoạ'
'em là sinh viên năm nhất khoa tâm lí học, tên lee felix. rất vui được làm quen với anh' một cái bắt tay gặp gỡ thật ấm áp giữa tiết trời mùa thu se lạnh. có lẽ felix sẽ không ngờ được rằng cái người đàn anh này sẽ cùng em trải qua hết tất cả các chuyện trên trời dưới đất xảy ra trong ngôi trường này, có lẽ em cũng không biết rằng em sẽ mang ơn anh ta rất nhiều
thật khó khăn cho felix khi phải là một du học sinh trên một đất nước mà em chỉ biết về nó qua những trang sách và lời kể ít ỏi của bố mẹ, em thầm biết ơn changbin đã giúp đỡ em trong những ngày tháng đầu chật vật trong ngôi trường này, thật bất ngờ anh luôn là người xuất hiện đúng lúc em cần. với mắt nhìn người không bao giờ sai lầm của mình thì em cảm thấy ở con người này một nét gì đó thật ấm áp và chân thành, em luôn cảm thấy thoải mái khi được ở bên anh. nhưng không biết có vì mãi phụ thuộc vào changbin quá hay không, mà khi anh không có ở trường, em cảm thấy mình thật trống trãi, em tự mình hoang mang xoay sở những việc mà thường ngày em vẫn hay làm, nhưng giờ thì cảm giác nó khác lắm. em lại quay về với cảm giác cô đơn lúc ban đầu. lúc đó em mới chợt nhận ra rằng mình chẳng biết gì về changbin ngoài việc anh là sinh viên khoa thiết kế đồ hoạ, em còn chẳng biết kí túc xá anh ở nằm ở khu nào. với khuôn viên trường rộng như vậy, muốn đến tìm anh thì thà mò kim đáy bể. trong khi changbin luôn biết được rằng em thích gì, ghét gì, thậm chí là biết em muốn gì ngay khi chỉ cần nhìn vào mắt em, vậy mà một chuyên viên tâm lí tương lai như em lại không hề để ý gì đến anh cả, felix thật cảm thấy có lỗi và có chút thất vọng về mình.
'em tìm anh à?' trong lúc em đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá trong công viên thì lại chợt nghe một giọng nói quen thuộc mà em đã mong rất lâu, em quay qua thì thấy anh đã nở sẵn một nụ cười trên môi để chào đón em. changbin luôn là như vậy, anh luôn xuất hiện mỗi lúc em cần
'sao vậy? anh đẹp trai quá hả?' khi thấy em cứ như trời trồng mà nhìn mình, anh cũng có chút ngại mà đỏ mặt
'ba ngày qua anh ở đâu vậy?' ánh mắt em ngập tràn lo lắng khi nhìn anh
'à, anh hơi mệt một tí nên nghỉ ở kí túc xá ấy mà, nhưng mà em xem, bây giờ anh khoẻ rồi. anh nhớ felix chết đi được' anh ôm em thật chặt, felix vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng truyền ra từ người anh, xem ra anh không phải bệnh một tí rồi
'anh ăn gì chưa?'
'rồi, lúc nãy anh minho mang về cho anh một đống thức ăn như thể ảnh đang chăm heo ấy' lee minho, thật may mắn khi anh có một người bạn cùng phòng tốt như vậy
'có uống thuốc chưa?'
'dạ rồi. cậu felix hỏi kĩ quá ạ, lo cho anh à?' anh xoa đầu em, đúng rồi, cảm giác này, em nhớ nó lắm
'ừ.. không có anh em chẳng biết làm gì cả..'
'thằng nhóc này... em phải tự biết lo cho mình chứ. anh không chắc là mình có thể ở bên chăm sóc em mãi được đâu' anh vò tóc em mạnh hơn, felix luôn là một đứa bé trong mắt changbin, anh thật muốn cất em vào túi rồi mang em bên mình suốt đời
'changbin nè..'
'anh nghe đây?'
'em vô dụng lắm phải không?' em đột nhiên hỏi làm anh có hơi bất ngờ
'sao em nghĩ vậy?'
'anh luôn là người quan tâm em, luôn biết được tâm trí em có gì. trong khi em lại là một sinh viên tâm lí học, mà em lại chẳng thể nào hiểu được anh..' mắt em buồn rầu nhìn xa xăm về phía trước, changbin cũng vì thế mà không khỏi chạnh lòng
'đừng nghĩ như vậy ngốc ạ, anh cũng chẳng phải thần thánh gì mà đọc được suy nghĩ của em, chỉ là anh siêng năng chút thôi. còn em muốn biết gì về anh, cứ hỏi, anh chẳng có gì để mà giấu em cả' sao anh lại thích ôm cục felix nhỏ bé này vào lòng thế cơ chứ, em cứ như một chú gấu bông cỡ bự của changbin vậy, càng ôm lại càng thích, không muốn rời
'seo changbin..'
'anh nghe?'
'sao anh tốt với em thế?' từ lúc em gặp anh đến giờ cũng gần nửa năm rồi còn gì. em cứ thắc mắc rằng với ai anh cũng tốt bụng như thế à? vậy anh xứng đáng là thiên thần rồi
'anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ là vì anh có tình cảm với em chăng? một loại tình cảm thật khó để giấu được mãi trong lòng' đây có được xem là một lời tỏ tình của changbin không nhỉ? dù có hay không thì anh cũng đã khiến felix rung động rồi, ngồi cạnh anh bây giờ là một quả cà chua chín mọng đang ngơ ngác nhìn xuống đất vì chả biết phản ứng thế nào
'felix này, anh thích em..'
~
'thật tình em chả thấy tên nào tỏ tình nhạt nhẽo như anh cả' trở lại với thực tại là một cậu lee felix đanh mắng một cậu seo changbin vì một vài chuyện lặt vặt trong quá khứ
'gì? ý gì?' anh nghênh mặt lên hỏi đầy gợi đòn
'nói thật là lúc đó em chẳng biết có nên tin lời anh không nữa. ai biết được là anh thật lòng hay là vì sốt quá nên nói sảng'
'nàyy!! tuy bệnh thì bệnh nhưng changbin này vẫn còn đủ tỉnh táo nhá. thế rồi sao? có đồng ý không?'
'thì có, ngu gì không đồng ý. tự dưng được phát cho một anh người yêu ngon lành như vậy, điên mới không nhận' em cúi mặt thì thầm, nói ra thì ngại chết đi được nhưng thật tình lúc ấy em mê changbin như điếu đổ
'urghh, em mà không phải người yêu anh thì anh đã cắn cho em vài phát rồi' anh lại vò cho tóc em rối tung lên, uổng công người ta ngồi chải nãy giờ
'felix, biết tại sao anh yêu em không?' anh đang tỉ mỉ lột quả quýt cho em cũng cảm thấy có hơi chán nên hỏi bâng quơ vài chuyện
'tại em đẹp hả?' em đưa tay lên mặt tạo thành bông hoa, mắt em đầy tự tin nhìn anh
'lúc đó anh không thấy vậy' anh đút một miếng quýt vào miệng cái cậu đang bày vẻ mặt không mấy hài lòng ở đối diện
'nói thật thì anh cũng không biết lí do là gì nữa'
'ơ hay?' em lại ngơ ngác nhìn anh
'lần đầu thấy em ở hội trường. anh đã thấy không ấn tượng gì ngoài quả đầu vàng choé đầy trẻ trâu của em, nhưng mà ngồi sau nhìn một lát thấy em chỉ ngồi một mình ở đấy lầm lầm lì lì, nên anh changbin đây mới rủ lòng thương đến mà làm quen, thế mà lúc anh nhìn rõ mặt em, huhu anh muốn ngất tại chỗ ấy, người gì mà đáng yêu kinh khủng luôn!!!!' changbin kể mà không kiềm được sự phấn kích, đưa tay lên bẹo cặp má đầy đặn mà anh đã tốn bao nhiêu công sức mới nuôi được. lúc trước felix ốm dã man, nhưng sau khi gặp changbin thì đỡ nhiều rồi
'đau!!'
'với lại.. em có biết tại sao anh luôn biết tất cả mọi thứ về em không?'
'không'
'anh rình ấy, với anh thăm dò hết các bạn bè chung lớp với em cũng như cậu bạn cùng phòng của em nữa. xem anh như vậy thôi chứ tiếng tăm đầy mình, hỏi phát là ai cũng khai tất' changbin vỗ ngực tự hào khoe khoang về thành tích của mình
'thế hoá ra trước giờ em yêu một tên biến thái à?' mặt em hiện dần nét khinh bỉ nhìn anh
'biến thái với mỗi em á, ăn đi bớt nói tào lao lại' anh nhét hết cả quả quýt vào chiếc miệng bé xinh của felix, còn mình thì leo lên sofa ngồi kế bên em, đã vậy còn giật luôn chiếc chăn nãy giờ em đang đắp
'anh không biết, nhưng ngay từ lúc anh nhìn vào mắt em, anh đã có cảm giác rằng mình thua rồi. trước đó anh đã quyết suốt cuộc đời đại học sẽ không dính vào chuyện yêu đương, nhưng thế đéo nào em lại xuất hiện, công sức anh chuyên tâm học hành, tránh xa mọi cám dỗ đến năm gần cuối rồi thì lại gặp em, tức chết đi được. lee felix bồi thường cho anh đi' anh kể chuyện nhưng lại đầy dỗi hờn
'em sợ lắm.. nhìn cách anh lo lắng, quan tâm em, em đã nghĩ rằng với ai anh cũng là một người ân cần như vậy. em sợ nếu như có tình cảm với anh thì sẽ tự làm tổn thương mình, em đã rất bất ngờ khi nghe anh nói thích em, em không dám tin vì nhìn mặt anh không uy tín chút nào, nhưng em không kìm nỗi lòng mình, lúc đó em cũng tự nhủ rằng tuy rất yêu anh không được làm thái quá, vì em sợ tình cảm đó chỉ là nhất thời thì sau này cả hai lại phải tổn thương. nhưng mà bây giờ em muốn bóp cổ anh chết đi được!!!!' em đang tâm sự rất cảm xúc thì bỗng tên người yêu trẻ con của em lại chơi trò bứt lông chân làm em suýt hét toáng lên vì đau
'anh nào rảnh để mà đi quan tâm tất cả mọi người. em nhìn xem ông minho là bạn cùng phòng thân thiết mà anh còn chưa lần nào mua cho ổng tí đồ ăn. anh chỉ tốt với mỗi người anh yêu thôi' sao trong một câu chuyện tình luôn có người ngoài cuộc phải bị tổn thương vậy nhỉ, xin lỗi lee minho
'em có nên cảm động không nhỉ?'
'có á.. anh yêu felix chết đi được. seo changbin thật lòng rất rất yêu thương lee felix, nếu em không tồn tại thì anh cũng không biết phải làm như thế nào cả. nếu hôm ấy anh không gặp em thì chắc anh đã phải chán chết với cái quyết tâm hoang đường ở cái môi trường đại học nhạt nhẽo ấy. cảm ơn lee felix đã đến bên anh, cảm ơn lee felix đã đồng ý trở thành người yêu của anh'
'em yêu changbin thật nhiều, nếu ai ăn hiếp changbin thì cứ nói với em. em không giúp anh đánh được nó nhưng em sẽ dắt anh chạy, dù sao có hai người vẫn an toàn hơn một'
kết lại làm sao đây nhỉ, vì chuyện tình của họ đã đẹp ngay từ đầu rồi, lặp lại nữa thì nó lại nhàm. dù sao thì cũng cảm ơn họ đã xuất hiện, đã đến bên nhau, đã yêu nhau và thật hạnh phúc. nếu không có changbin, felix sẽ mãi là một cậu nhóc lầm lì ít nói. và nếu không có felix, changbin sẽ chán đến chết vì quyết tâm ngu ngốc của mình. tình yêu nó đến thật bất ngờ, không thể nào đoán trước được. có khi ra đường đổ rác bất ngờ vấp cục đá và lại va vào cái cục tình yêu, ai mà biết được.
210521
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top